25.

Ngày đầu tiên Gfriend chuyển đến trụ sở mới.

Yuju đi lại vòng vòng quanh tầng 7, nơi dành riêng cho Source Music, vừa đi vừa cảm thán mấy lần. Hóa ra nơi này hiện đại như vậy, chẳng trách chủ tịch lại mong muốn bọn họ chuyển về đây nhanh chóng như thế.

Phòng tập được trang bị khá đầy đủ, và đương nhiên cũng rộng rãi hơn so với phòng tập cũ. Phòng thu âm hiện đại được sử dụng chung cho tất cả các nghệ sĩ. Gây choáng hơn là phòng nhạc cụ. Vừa bước vào, Yuju vô cùng choáng ngợp trước vô số loại nhạc cụ được trưng bày bên trong, ngoài ra ở một góc còn được chưng dụng làm nơi để các album và giải thưởng mà các nghệ sĩ của công ti thu thập được. Vậy là từ nay phải làm quen với nơi này, album và giải thưởng của Gfriend cũng sẽ được trưng bày chung với hai nhóm nhạc còn lại, cô không khỏi cảm thấy tiếc nuối.

Source Music trước kia có thể được coi là ngôi nhà riêng của Gfriend, khi bước vào mọi thứ đều là hình ảnh quảng bá của Gfriend, phòng trưng bày cũng chỉ đặt album và giải thưởng của một mình Gfriend. Kể từ giờ, mọi thứ đã đổi khác.

Buổi trưa, nhà hàng bên phía dưới tầng hai đã chuẩn bị sẵn sàng cho một bữa tiệc chào mừng chính thức từ Big Hit tới Source Music nói chung và Gfriend nói riêng.

Ngay khi Gfriend vừa bước vào, phản ứng bên trong đã vô cùng nồng nhiệt. Yuju để ý Jungkook, thấy anh nháy mắt với mình, cô điềm nhiên lơ đễnh bước vào ghế ngồi.

Gfriend đương nhiên vì vậy mà cũng có thêm mấy đứa trẻ hậu bối, trông chúng đẹp trai lai láng và còn vô cùng lễ phép.

Buổi tiệc chỉ đơn giản là để chúc mừng sự sáp nhập, nên sau khi Bang chủ tịch lên tiếng chúc mừng mọi người đã ăn uống linh đình.

Sắp tới Gfriend sẽ có màn tái xuất vào đầu tháng 2, ngoài việc chuẩn bị và luyện tập ra các thành viên gần đây cũng không được giao cho bất cứ lịch trình riêng nào để đảm bảo thể trạng tốt nhất. Đây là màn tái xuất đầu tiên kể từ khi Gfriend trở thành một phần của Bighit, hơn ai hết các thành viên đều hiểu được mức độ quan tâm và kỳ vọng của công chúng lớn lao biết nhường nào. Cố gắng và cố gắng hơn nữa, đó là thứ mà họ chỉ có thể làm lúc này để không phụ lòng những người đã ủng hộ và đặt niềm tin vào họ.

Mấy hôm nay, BTS đều chạy lịch trình ở nước ngoài nên thời gian mà Yuju và Jungkook gặp mặt cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mặc cho cả hai đang làm việc ở cùng một tòa nhà, một công ty. Anh cứ liên tục nhắn tin cho cô rằng mình đang rất chán, rất cô đơn, rất muốn được trở lại Hàn Quốc và có một kỳ nghỉ dài ngày đúng nghĩa. Yuju cũng chỉ biết an ủi Jungkook bằng những tin nhắn vỗ về, đôi lúc hài hước để anh cảm thấy vui vẻ một chút. Tin tức Jungkook biểu diễn đến kiệt sức tại một sự kiện ở LA hôm qua đã khiến cho cô vô cùng lo lắng và đau lòng rồi.

Hôm nay Yuju nghe ngóng được một chút tin tức từ anh quản lý nói với giáo viên thanh nhạc rằng BTS đã trở lại Hàn Quốc và chuẩn bị có màn tái xuất vào cuối tháng 2, cô liền ngay lập tức lợi dụng giờ nghỉ trưa chuẩn bị cho anh những thực phẩm bồi bổ sức khỏe, quay về ký túc lấy một chai sữa chua tự tay mình chuẩn bị từ tối hôm qua định bụng sẽ đến thăm anh một chút. Nhưng do không nhắn tin cho anh trước, đến trước cửa căn hộ đành bị chặn ở ngoài. Bây giờ anh không có ở nhà, bởi vì Yuju đã nhấn những 5 lần chuông cửa vẫn không có ai ra mở. Hôm nọ Jungkook bảo sẽ lấy mẫu vân tay để cô có thể mở cửa, rốt cuộc đi ngủ đến sáng cũng quên luôn.

Yuju móc điện thoại ra gọi nhưng không thể liên lạc được với anh. Cô đành phải quay trở về.

Thang máy mở cửa, tầng 19 được giữ lại một hồi lâu. Yuju có chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

"Trùng hợp quá vậy"

Jeon Jungkook, Jung Eunha và Hwang SinB ở bên trong.

"Sao chị lại ở đây?"

SinB mang theo vẻ mặt ngạc nhiên bước ra bên ngoài trước khiến cho cột sống của Jungkook bỗng chốc cứng đờ. Giải thích thế nào đây? Anh thật tình không biết cô sẽ đến căn hộ của mình vào lúc này.

"Cơm hộp sao? Còn có hai chữ JK bên trên nữa"

Eunha vô tư hỏi, một lát sau dường như mới nhận ra điều gì đó là lạ. Bảo sao mấy lần cô bắt gặp Jungkook và Yuju nói chuyện với nhau, dù không nhiều nhưng cũng đáng để chú ý. Yuju từ trước đến nay đều rất ít khi tiếp xúc với các idol nam, nói chuyện lại càng không thể, vậy mà lần đó còn chủ động hỏi chuyện Jungkook. Cô nàng giật mình ném sự nghi ngờ lên hai đối tượng tình nghi trước mắt.

"Hai người...". Yuju biết tỏng Eunha đang suy nghĩ cái gì, cô nhanh chóng cắt lời.

"Mình đến thăm người quen thôi, lúc nãy tình cờ dưới sảnh có một dì là fan hâm mộ của Jungkook, dì ấy cũng không biết mình là ai, chỉ thấy mình cầm thẻ ra vào tòa nhà nên nhờ mình mang đến tầng 19 căn hộ của cậu ấy, dì ấy nói có người quen ở tòa nhà này là hàng xóm của Jungkook nên mới biết được chính xác địa chỉ căn hộ, lúc đó mình mới biết hóa ra Jungkook cũng ở đây"

Câu chuyện của Yuju trên thực tế đều là bịa đặt.

"Bây giờ em mới biết chị có người quen ở đây đó"

SinB và Eunha vẫn chưa hết nghi ngờ. Họ thân thiết như ruột thịt, biết từng tí một những thông tin của nhau, trước đây chưa bao giờ nghe Yuju nói có người quen ở một khu xa xôi sầm uất như vậy, bây giờ lòi ra thêm một người quen, quả thật rất bất ngờ.

"Là cô giáo dạy thanh nhạc lúc chị mới thi tuyển Kpop Star"

"À, là cô Kim có phải không? Phải rồi, cô ấy là hàng xóm của tôi". Jungkook giả ngây giả ngô bồi thêm một câu để tăng độ tin cậy đối với câu chuyện mà Yuju vừa bịa đặt ra.

Kí ức ở Kpop Star là một nốt trầm lắng trong sự nghiệp ca hát của Yuju, đến bây giờ khi nhắc đến sự kiện đó cô vẫn không ngừng thất vọng và buồn chán. Vì vậy khi nghe cô đề cập đến nó, Eunha và SinB cũng biết ý tứ không hỏi thêm điều gì. Một phần cũng là do câu chuyện ban nãy khá hợp tình hợp lý nên chuyện này cứ thế mà được cho qua.

"Thế hai đứa sao lại đi cùng Jungkook vậy?"

Yuju lén thở phào đưa hộp cơm cho Jungkook rồi quay sang hỏi.

"Anh ấy thua trong trò chơi cá cược nên phải có nhiệm vụ dẫn em và chị Eunha về khám phá nhà riêng của mình. Anh J-hope nói là trong các thành viên BTS thì nhà của anh Jungkook là xịn xò và bí ẩn nhất, chưa ai được đặt chân đến cả nên em muốn đến thử một lần xem sao"

"Là vậy sao? Vậy mấy đứa xem nhanh rồi về, sắp đến giờ phải luyện tập tiếp rồi"

"Hay cậu ở lại xem luôn đi? Lát nữa chúng ta cùng về chung". Yuju vừa vào thang máy thì Eunha lại đưa ra lời đề nghị quái quỷ đó. Cô thật tình chỉ muốn về nhanh nhất có thể để giảm thiểu nguy cơ bị bại lộ, vậy mà vẫn không tránh được ý trời.

Jungkook dẫn cả ba người đi một vòng quanh căn hộ bạc tỉ của mình. Yuju giả vờ bày ra nét mặt mới mẻ, thưởng thức mức độ xa hoa của căn hộ. Đi được một lúc, cô cảm thấy có một thứ gì đó không đúng lắm nằm dưới chân bàn ăn trong phòng bếp.

Là chiếc nơ buộc tóc mà Eunha tặng cô vào đợt sinh nhật lần trước. Ôi mẹ ơi, nó đã rơi ở đó bao lâu rồi và Jungkook thì không thường xuyên về nhà để thu dọn. Trong phòng Jungkook hình như còn có để một vài vật dụng của cô.

Yuju đi chậm lại ở phía sau, sau đó nhân lúc Eunha và SinB đang tập trung xem quang cảnh phía dưới ngoài ban công liền nhanh chóng nhặt lấy sợi dây dưới chân bàn cho vào túi. Chạy đến phòng ngủ mở nắm cửa thì phát hiện cửa phòng bị khóa. Không được, lát nữa Jungkook mở cửa phòng cho họ vào xem thì không chừng sẽ bị họ phát hiện mất.

"Yuju đâu rồi ta? Yuju ah?"

Từ bên ngoài ban công có tiếng gọi vọng vào, Yuju buộc lòng phải chạy ra phòng khách.

"Mình đi vệ sinh"

"Mau ra đây xem, từ đây có thể nhìn thấy núi Namsan phủ đầy tuyết thật là đẹp"

Eunha vẫy tay gọi Yuju ra ban công xem.

Yuju đưa mắt ra hiệu cho Jungkook nhưng anh không thể hiểu chính xác những gì cô muốn truyền đạt, bản thân không thường xuyên về nhà nên cũng không nhớ trong nhà có những thứ gì không nên có.

"Ờ...ha, thật là đẹp"

Cô lùi lại phía sau một chút, nhân lúc hai người kia không để ý ghé vào tai anh nói thật nhỏ.

"Trong phòng anh có đồ của em"

Bây giờ Jungkook mới hiểu. Anh mím môi gật đầu.

Một lúc sau, Jungkook đằng hắng một cái hòng thu hút sự chú ý của hai người kia, cố tình nhăn mày làm ra dáng vẻ khó chịu nói.

"Được rồi, các cậu xem xong rồi, mau về nhanh cho"

"Ơ, nhưng còn phòng ngủ của cậu"

"Đó là chỗ riêng tư của tôi, ai cho phép các cậu vào?"

"Gì chứ? Anh lật lọng sao?"

"Xem vậy là đủ rồi, tôi cũng chỉ hứa cho các cậu đến tham quan nhà, chứ không có hứa sẽ cho tham quan toàn bộ căn nhà"

"Em biết rồi, trong phòng anh có gì đó mờ ám phải không?"

SinB nói xong nhíu mày cương quyết nhìn về phía căn phòng đang đóng cửa.

"Anh là con người lương thiện, có gì mà mờ ám chứ?"

"Nếu không tại sao anh không cho bọn em vào?"

"Anh đã nói đó là nơi riêng tư nên không tiện cho vào xem rồi kia mà"

"Nhưng..."

"Ngưng thắc mắc. Đến giờ tập rồi, mau trở về đi"

CẠCH!

Jungkook đẩy ba người ra trước cửa, ngay lập tức đóng cửa lại.

"Thật là, tính cách ngông cuồng của cậu ta vẫn chẳng có chút gì là cải thiện cả"

Eunha tức tối mắng một tiếng, cả ba người đang chật vật lấy lại thăng bằng sau khi bị đuổi ra khỏi cửa.

"Có cần đuổi thẳng cổ như vậy không? Đàn ông mà đối xử như vậy với phụ nữ sao?"

Nhìn thấy Eunha và SinB không nén nổi cơn tức giận, Yuju thở phào nhanh chóng đến bên cạnh với dụng ý muốn xoa dịu.

"Được rồi được rồi, cậu ta xưa nay là vậy mà, thôi chúng ta mau về nhanh không sẽ bị trễ giờ tập luyện đó"

SinB vốn định dùng mũi giày nhọn đá vào cửa cho hả giận, nhưng đã bị Yuju kịp thời kéo đi.

"Đi thôiiiii"

Cũng nhờ vậy mà hai người nào đó mới được thở phào nhẹ nhõm.

----------------------------

Giờ ăn trưa tại nhà ăn dành riêng cho nhân viên công ty.

Đang ăn lấy ăn để, Jimin bỗng nhận được một hộp bưu kiện. Người giao hàng nói tên của người gửi là một cái tên rất lạ lẫm, nhưng khi mở ra Jimin lại thấy một bức thiệp với cái tên khác hoàn toàn. Điều quan trọng là cái tên thực sự được ghi trong hộp đối với anh không hề có chút lạ lẫm.

"Dạo này Jimin nhận được nhiều quà lắm nha, tín vật định tình hay gì?"

"Định tình gì chứ? Lại là đồ của Kang Mina". Jimin tỏ ra không quan tâm vứt hộp quà sang một bên.

"Kang Mina? Ể, cô ấy vẫn kiên trì theo đuổi cậu sao?"

Kang Mina này kiên trì theo đuổi anh cũng đã nhiều tháng rồi. Mỗi lần cô ta tặng quà viết lời nhắn gì đó anh đều không hồi đáp mà ship quay trở lại trả, đã thể hiện rõ thái độ như vậy mà cô ta vẫn không chịu buông tha.

"Lần trước em cũng đã nói rõ ràng em không thích cô ta rồi, cứ tưởng cô ta sẽ hiểu ra, không ngờ hôm nay vẫn còn gửi đồ tới". Jimin lấy trong hộp bìa cacton ra một hộp quà hình trái tim màu đỏ, ấm ức nói.

"Mọi người xem, sến rện như vậy"

Dáng vẻ tức giận của Jimin khiến mọi người không thể nhịn được cười.

"Cô ấy đã có thành ý như vậy mà cậu vẫn không động lòng sao?". Suga đại nhân trêu chọc.

"Nếu động lòng thì đã yêu nhau từ lâu rồi, chứ đâu phải né tránh như bây giờ"

"Cậu nói vậy chứ không chừng đã động lòng với người ta rồi mà không biết thôi"

"Điên sao? Jungkook còn chưa yêu ai thì làm sao em có thể?"

"Sao lại liên quan đến em?"

Jungkook nãy giờ chống tay vào thái dương ngồi xem náo nhiệt, nghe Jimin nhắc đến tên mình liền mở miệng phản ứng một chút.

"Đúng vậy, sao lại liên quan đến Jungkook?"

"Nó sẽ không tùy tiện yêu bất cứ ai đâu, nên sẽ rất lâu để em có thể nghĩ đến chuyện này"

Jungkook lén nhìn sang Yuju, cười thầm trong bụng. Nếu vậy thì hiện tại Jimin nên nghĩ đến chuyện yêu đương đi là vừa.

"Sao em biết được là sẽ còn rất lâu nữa chứ? Có khi nó cũng đang thích thầm ai đó cũng nên"

"Anh nghĩ với phong thái hiện giờ của nó thì sẽ có cô gái nào dám đến gần ư?"

"Vậy thì em phải hỏi nó". Sau câu nói của Suga, tất cả mọi người đều nhìn sang Jungkook truy vấn.

"Trả lời thật lòng đi, em có đang yêu ai không Jungkook?". Jimin gặng hỏi.

"Tại sao em phải trả lời anh chứ?"

Jungkook hơi chột dạ một chút, mắt tự động nhìn sang Yuju thì thấy cô cũng đang rất vô tư nhìn thẳng vào mắt mình. Lúc này Jungkook tự hiểu, anh phải đưa ra câu trả lời sao cho cô cảm thấy nó thỏa đáng.

"Ờm... không yêu"

"Trả lời ngập ngừng thế?"

"Em hiện tại không thích ai cả, đã được chưa?". Nhận ra thái độ của mình sẽ khiến cho mọi người nghi ngờ, Jungkook liền nhanh chóng khẳng định rõ ràng một lần nữa.

Muốn từ tốn có từ tốn, muốn dứt khoát có dứt khoát, nói chung là anh không muốn bị mọi người sinh lòng nghi ngờ. Chưa biết chừng tuy là anh đã phủ định, nhưng sự ngập ngừng ban nãy sẽ khiến Yuju không hài lòng.

"Mọi người thấy chưa? Jungkook xưa giờ đâu có nói dối, chuyện gì nó không nói thì nhất định sẽ không nói, còn chuyện gì nó đã quyết định nói ra thì nhất định đó là sự thật"

Trong chuyện này có thể nói là không muốn nói ra hay sao?-Jungkook âm thầm cười khổ.

Tiếng cười giòn rã của mọi người xua đi phần nào những áp lực của Jungkook. Những ngày chạy tour miệt mài vất vả, lại còn chẳng được ăn uống thả ga như bây giờ, thiếu vắng hình ảnh của cô cũng là một loại cực hình đối với anh rồi. Không phải là anh không muốn liên lạc với Yuju trong khoảng thời gian đó mà thực sự là không hề rảnh ra một chút thời gian nào. Đến điện thoại hết pin còn không có thời gian sạc đầy nữa là...

BTS sắp comeback cũng là một cơ hội để tất cả các thành viên trong nhóm nghỉ ngơi nhiều hơn. Ít nhất thì cũng đỡ vất vả hơn so với việc chạy tour vòng quanh thế giới.

"À phải rồi, hôm qua hai đứa SinB và Eunha đến nhà của Jungkook thế nào rồi?" - Chủ xị của trò chơi quái đản khiến cho Jungkook và Yuju phải hú vía một phen cũng chính là vị đại thần đang hỏi câu này - Min Suga.

"Anh nhắc em mới nhớ đến, anh ấy chưa cho bọn em xem phòng ngủ của mình mà đã đuổi bọn em ra khỏi cửa rồi". SinB có chút bất mãn liền đứng hẳn lên tố cáo.

Lại được chị em tốt của mình là Jung Eunha bồi thêm:

"Đúng thế, cứ như là trong đó có thứ mà bọn em không thể thấy vậy". Bộ dạng Eunha cứ như một cô công chúa nhỏ đang chịu uất ức mong hoàng thượng có thể làm chủ cho mình.

Min Suga thấy vậy liền không thể nào không truy hỏi.

"Có đúng vậy không Jungkook?"

Jungkook phớt lờ câu hỏi của Suga, có chút bất lực nhìn Eunha và SinB.

"Hai đứa thực sự muốn xem lắm sao?"

"Cũng không phải là muốn, nhưng do anh cứ nhất quyết không cho nên bọn em mới tò mò không biết lí do thực sự là gì". Tưởng SinB ngốc nghếch sao? Đợi đến khi cô và Eunha quay lại đó xem có khi Jungkook đã kịp thời giấu béng đống bí mật đó đi rồi.

"Kì thực không có gì là bí mật cả. Nhưng cho dù có, cũng hi vọng hai người hãy tôn trọng sự riêng tư của tôi"

Cách nói khéo léo khiến cho người khác không thể nói thêm được gì nữa, Yuju mỉm cười hài lòng cầm khay thức ăn đứng dậy rời đi trước.

-----------

Khoảng thời gian này BTS chuẩn bị cho ra mắt album mới nên các thành viên đều ở lại công ty để luyện tập. Gfriend cũng vừa mới kết thúc ba tuần quảng bá khá thành công, lịch trình cũng không nhiều như hồi cuối năm trước. Hiện tại tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc đang diễn biến phức tạp nên các show diễn đều bị hủy bỏ, tuần vừa rồi quảng bá Crossroads cũng đều không có fan đến tham dự. Cứ như vậy, lịch trình nới lỏng, có thể coi thời gian này là một kỳ nghỉ dài hạn. Đây không chỉ là tình trạng riêng đối với Gfriend mà xảy ra ở toàn thể các nhóm nhạc và nghệ sĩ khác.

Bây giờ đã cùng chung một công ty, Jungkook gặp Yuju dễ hơn lúc trước rất nhiều. Anh chỉ cần đi ngang qua một vài phòng tập nhảy là đã có thể nhìn thấy cô.

"Cũng lâu rồi chúng ta chưa gặp và nói chuyện riêng đó. Mấy lần gặp em cũng chỉ có thể coi như không quen biết, anh chán lắm rồi"

Yuju và Jungkook ngồi trong một góc phòng tập, đến bây giờ mới có cơ hội được ở gần nhau.

"Anh nhớ em rồi sao?". Yuju ngả lưng vào mặt gương phía sau, hai tay ôm lấy đầu gối, thả lỏng toàn thân nhìn anh cười vui vẻ.

Ngắm nụ cười đáng yêu trước mắt, Jungkook cảm thấy cô giống như một chú cún con đang trêu đùa chủ của nó vậy. Gương mặt của cô có chút trầm lạnh khi không cười, nhưng khi cười lên lại rất là dễ thương.

"Nếu không nhớ thì anh có cần phải nôn nóng như vậy không?"

Thấy Yuju im lặng nhắm mắt không nói gì, Jungkook khoanh hai tay trước ngực, bộ dạng trở nên lưu manh hơn hẳn.

"Với lại... hiếm khi được thấy em quyến rũ như thế này, bất chấp tất cả để gặp... cũng đáng mà". Jungkook nở nụ cười đểu giả như những gã sở khanh cùng với ánh mắt liên tục rà soát ở trên người cô. Hôm nay cô mặc một chiếc váy hoa xẻ ngực rất xinh xắn.

"Jungkook mà em biết trước kia không có lưu manh như bây giờ đâu". Yuju dùng ngón trỏ ấn ấn đầu Jungkook xuống khiến anh không ngừng ngoác miệng cười.

"Sao vậy? Cơm và sữa chua lần trước em làm cho anh ăn ngon lắm. Phải chi ngày nào cũng được ăn thì tốt biết mấy". Jungkook tự mình duỗi chân của Yuju ra sàn, sau đó nằm xuống gối đầu lên đùi cô.

Anh lại khiến cô bật cười. Người đàn ông mà mọi cô gái đều muốn chinh phục đây sao? Thật không nghĩ ra dáng vẻ lạnh lẽo, khó gần lúc trước đã bay đi đâu mất rồi.

"Nếu ngày nào cũng gặp thì sẽ rất nhàm chán, không phải sao? Với cả em nghĩ, nếu ít gặp mặt và nói chuyện cũng sẽ góp phần giảm tỉ lệ phần trăm chuyện của chúng ta bị bại lộ nữa...".

Dừng một hồi lâu, Yuju mới tiếp tục: "Con người mà, ai chẳng muốn ngày nào cũng có được hạnh phúc. Chỉ là...hạnh phúc quá nhiều một lúc nào đó sẽ khiến chúng ta không thể cảm nhận được nữa"

Yuju không cố tình đặt vào bầu không khí lúc này một nốt trầm lặng, nhưng không hiểu sao ở bên anh cô lại muốn trải lòng mình ra như vậy. Có lẽ cô đã xem anh là một đối tượng vô cùng quan trọng mà cả nửa đời còn lại mình không thể mất đi.

"Nhưng nếu lỡ như ngày mai một trong hai chúng ta vì lí do nào đó mà biến mất... vậy chẳng phải quá đáng tiếc khi những ngày hạnh phúc trước đó mà chúng ta xây dựng được quá ít ỏi hay sao?"

Nội tâm Jungkook cũng sâu sắc như vậy, chỉ là anh rất ít khi thể hiện ra. Từ khi trở thành người yêu, lúc nào ở trước mặt cô cũng đều tỏ ra hạnh phúc và vui vẻ, cô đâu biết rằng bên trong anh lại có nhiều lo âu, phiền muộn như thế.

"Nhưng em đừng lo lắng, vốn dĩ chúng ta đã chẳng có cơ hội này, vả lại... cảm giác mong chờ cũng vô cùng thú vị"

Jungkook nắm lấy bàn tay nóng ấm của cô. Yuju mỉm cười. Anh luôn biết cách an ủi người khác.

Cộc.cộc.cộc.

"Có ai ở bên trong không?"

Đột nhiên bên ngoài cửa phòng tập vang lên một giọng nói khá quen thuộc, khiến cho Jungkook và Yuju nghe thấy đều giật mình, luống cuống đứng bật dậy.

"Làm sao đây? Là anh Suga đó"

Phòng tập dĩ nhiên không thể có chỗ để lấp vừa hai thân hình người lớn, và chỉ có một cửa ra vào thôi.

"Như vậy đi..."

Jungkook kéo Yuju đứng sát vào vách tường cạnh cửa ra vào. Sau đó mở khóa trái cửa rồi nhảy vọt vào đứng giữa phòng tập. Nhanh đến mức Yuju vẫn chưa hiểu anh đang định làm gì.

Cửa phòng tập được Suga mở hướng vào bên trong, Yuju ngay lập tức được cánh cửa che chắn.

"Là em sao? Anh đi tìm Hoseok, em có thấy nó ở đâu không?"

"Umh...Lúc trưa anh ấy nói ra ngoài mua bingsu, đến giờ vẫn chưa quay lại sao?"

"Anh vẫn chưa thấy nó về"-Suga lắc đầu-"Nếu em có gặp thì bảo nó đến phòng anh gấp nhé"

"Em biết rồi"

Jungkook tiếp tục giả vờ nhảy vài động tác. Mắt dõi theo thấy Suga sắp đi ra khỏi cửa thì đột nhiên lại quay đầu hỏi:

"À, lúc nãy anh nghe thấy có tiếng nói chuyện trong này mà, với lại... em tập tành kiểu gì mà đến nhạc cũng không bật lên vậy?"

Jungkook bắt đầu đổ mồ hôi hột.

"Em độc thoại thôi, tập không cần nhạc để vào động tác một cách nhuần nhuyễn hơn"

Nói xong, Jungkook lại tiếp tục làm thêm vài động tác, miệng cũng bắt đầu mấp máy vài câu.

"Không phải, như vậy mới đúng, sao lại có thể nhầm lẫn như vậy...aish"

"Ờm... em cứ luyện tập tiếp, anh đi trước đây. Khi nào gặp Hoseok nhớ nói nó đến tìm anh có việc gấp"

Cửa phòng được Suga một lần nữa đóng sầm lại. Jungkook liền thở phào nhẹ nhõm. May quá, không bị phát hiện.

Yuju đứng tại chỗ nhìn anh, Jungkook cũng giương mắt tìm cô, cả hai người đều bật cười cùng một lúc.

"Thêm vài lần như vậy nữa chắc em sẽ bị bệnh tim mất"

Jungkook nhào đến ôm cô từ sau lưng.

"Có bị thì cả hai chúng ta cùng bị"

"Tại sao?". Yuju xoay đầu lên cũng chỉ thấy được phần xương hàm quyến rũ của anh.

"Đó là: Hoạn nạn cùng chia, có phúc cùng hưởng"

"Ngày nào ở bên em, ngày nấy anh vẫn còn chưa hết hoạn nạn đâu"

"Vậy thì anh sẽ hóa thành con thiêu thân bất chấp lao đầu vào vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top