22.
"Cậu có gì bất mãn với anh à?"
Toàn bộ khối gỗ trên bàn đổ ập xuống,Taehyung chán chường nhặt lên đồng thời ngẫm lại biểu hiện khác lạ của cậu em mình ngày hôm nay. Anh đã mường tượng ra khoảng 60% lý do của sự việc này, nhưng anh vẫn chưa thể nào tin một người khó lay chuyển như Jungkook lại có thể thay đổi nhanh đến vậy.
Mối quan hệ với người anh thân thiết cùng nhóm đang ngày càng trở nên có khoảng cách hơn theo suy nghĩ của Jungkook. Trước một Taehyung với vẻ mặt đầy nghi hoặc, anh không biết đối diện thế nào, tự nhiên lại trở nên thật khó xử.
"Em làm gì có?". Taehyung nhận ra sự dè chừng trong giọng nói của Jungkook, anh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của cậu nhóc lúc này cho dù không quay đầu lại. Rút một khối gỗ, Taehyung không che giấu thở dài khi nghĩ đến viễn cảnh sẽ xảy ra trong tương lai.
"Anh không hi vọng em giấu anh bất cứ thứ gì"
Không gian chìm vào im lặng. Lời nói của Taehyung mang ẩn ý quá rõ ràng. Anh đã luôn bảo vệ và chăm sóc người con gái mà anh yêu, mọi chuyện sẽ không thể dễ dàng khi một người cũng quan trọng không kém đối với cuộc đời anh cứ lẳng lặng mà đem cô ấy đi mất.
BTS có kỳ nghỉ dài hạn đến 2 tháng, nhưng bọn họ cũng chẳng biết làm gì khác ngoài việc suốt ngày lui tới phòng thu. Yuju cũng có đến chơi một vài lần, nhưng tất cả những việc cô có thể làm ở đó chính là ngồi nhìn họ sáng tác. Dáng vẻ của những người nghệ sỹ trông thật ngầu.
Đưa cho cô một cốc nước ép hoa quả, Jungkook cũng tựa lưng vào lan can, hướng mắt ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Sắp vào thu rồi, cái nắng cũng dịu dàng hơn trước, cảm nhận về thiên nhiên của anh bớt gay gắt hơn, cũng chính là nguồn cảm hứng tuyệt vời đối với những người làm nhạc.
"Yuju"
Giọng nói ngọt như đường của Jungkook lúc này bỗng khiến Yuju sởn da gà. Cô phát hiện dạo này anh sến súa lên một chút, nghĩ về Jungkook của ngày xưa, đột nhiên cô lại thấy hơi sờ sợ cái cách mà anh bày tỏ tâm trạng của mình mà có chút sến súa thế này.
"Eo, đừng gọi tôi như vậy"
Vẻ mặt kỳ thị của Yuju khiến Jungkook bật cười. Kể cũng lạ, trong quá khứ, chẳng phải cô luôn khao khát được anh yêu thương hay sao, vậy mà khi nhận được sự yêu thương mà bản thân hằng mong ước, cô lại chẳng có chút gì là cảm động hay biểu hiện quá hạnh phúc cả. Đây là điều mà Jungkook luôn hoài nghi, phải chăng, tình cảm mà cô dành cho anh đã không còn nhiều như những ngày trong quá khứ nữa?
Đấy chỉ là những điều mà Jungkook suy nghĩ, còn Yuju, dĩ nhiên là tình cảm của cô dành cho anh vẫn như vậy. Nhưng từ trong quá khứ cho đến hiện tại, vẫn có quá nhiều rào cản để hai người thực sự đến với nhau, vì vậy cô vẫn chưa sẵn sàng bước vào mối quan hệ với anh.
"Tôi chỉ nghĩ đơn giản là, điều khiến cậu cảm thấy hạnh phúc, tôi sẽ cố gắng làm"
Không ngừng cố gắng, không ngừng hi vọng. Nếu cuộc sống của anh trước kia ngột ngạt và khó chịu, thì bây giờ anh sẽ mở nó ra, bằng ý chí của mình, bằng niềm tin và sự hi vọng. Có được tình cảm của người khác, Jungkook hiện tại cảm thấy bản thân thật may mắn, may mắn vì mình sẽ không để điều trân quý ấy mất đi.
Chỉ có điều, đến khi anh thích ngược lại cô, thì hình như tình cảm của cô đối với anh đã không còn mạnh mẽ như trước nữa. Điều đó làm Jungkook luôn cảm thấy buồn lòng.
"Chắc tôi không cần phải nói thì cậu cũng cảm nhận được phải không?"
Anh nhất định sẽ nói hết với cô những suy nghĩ trong lòng, nhưng thời điểm hiện tại chưa thích hợp một chút nào. Anh còn phải giải quyết những khúc mắc, những mối quan hệ xung quanh mình, những thứ mà bản thân không muốn bị mất đi.
Jungkook quàng tay ôm qua vai Yuju từ phía sau khiến cho cô bất ngờ hơi né tránh.
"Cậu làm gì vậy?"
"Tôi muốn cùng cậu ăn trưa"
"Không được, 5 người bọn họ đang đợi tôi ở nhà". Yuju cố gắng lách khỏi vòng ôm của Jungkook nhưng không thể nhúc nhích nổi, anh thậm chí còn dồn hết trọng lực lên người cô.
Cằm Jungkook đặt trên vai Yuju cọ cọ vài cái. Quan hệ của bọn họ còn chưa xác lập, anh cũng không biết bản thân lấy dũng khí ở đâu ra để ôm cô như thế này nữa.
Nhưng đã như vậy rồi, thì cứ mặc kệ đi.
"Dám chắc là tôi mong ngóng cậu hơn bọn họ"
"Cậu bỏ ra đi, người khác thấy lại hiểu lầm"
"Hiểu lầm gì, tôi với cậu trong sáng, chỉ cần chúng ta biết là được"
"Cậu hành động như này mà muốn tôi nghĩ cậu trong sáng?"
"Bạn bè thì không thể ôm nhau sao?"
....
--------------------
Jungkook loay hoay trong phòng làm việc cả buổi sáng, đành lòng là vất vả, nhưng ít nhất phải thu được kết quả thì anh mới hài lòng. Nhưng hôm nay cả buổi anh vẫn chưa sáng tác ra được một điệu nhạc nào, đều là do sự tập trung của anh bị thu hút bởi một vài thứ khác.
"Em có cần ra ngoài chút cho khuây khỏa không?" - Suga cho lời khuyên khi trông thấy vẻ mặt tức tối của em mình.
"Không có tác dụng đâu". Jungkook thở dài thườn thượt, ngửa lưng ra sau ghế, một lúc sau lại tiếp tục nằm dài trên bàn với vẻ mặt vô cùng chán nản.
"Sao biết là không có tác dụng chứ? Nhìn em tinh thần anh cũng đi xuống theo ấy"
Không mấy để tâm đến lời nói của Suga, Jungkook áp chặt một bên má xuống bàn, nhắm mắt lại. Vừa nhắm xong lại ngay lập tức mở bừng ra.
Vì sao mỗi lần anh nhắm mắt là hình ảnh của Yuju lại hiện lên vậy?
Jungkook cố lắc lắc cái đầu hòng khiến bản thân tập trung lại, nhưng tinh thần chỉ có đi xuống, hoặc cùng lắm là vẫn giữ nguyên hiện trạng, chứ chẳng có đi lên chút nào.
Giờ này chắc cô ấy đang chuẩn bị cho concert ở Nhật Bản rồi, cho nên anh mới liên lạc bằng mọi cách đều không được. Giống như lần trước cô đi du lịch ở Busan, vẫn là không liên lạc được. Có lẽ việc khiến anh muốn phát điên kể từ hôm nay chính là không có cách nào để liên lạc với cô mất.
"Chết tiệt! Nếu có cô ấy ở đây, có khi mình đã viết xong mấy bản nhạc luôn rồi"
"Ai cơ?". Khuôn mặt của Suga xuất hiện lù lù ngay trước mắt khiến Jungkook giật mình.
"Ai đâu"
"Anh vừa nghe thấy em nói có cô nào ở đây mà"
"Có cô nào? Có đã tốt". Jungkook lại tiếp tục nằm dài ra bàn.
"Em định viết nhạc gì mà lại ủ rũ như thế này?"
"Em định viết một ca khúc với những ca từ khiến người ta vừa mới nghe đã cảm thấy hạnh phúc. Giống như Euphoria vậy"
Suga cảm thấy lạ lẫm vô cùng.
"Thật sao? Nhưng trước đây em toàn viết mấy bài nhạc buồn lê thê mà. Bây giờ lại muốn hạnh phúc? Tâm trạng em thay đổi rồi đấy à?"
"Em có viết nhạc theo tâm trạng đâu"
Jungkook quay mặt đi rủa thầm trong bụng, đúng là Thánh Tiên Tri, đoán gì cũng trúng phóc.
"Thế có cần anh giúp gì không?"
"Không cần không cần, anh đi làm việc của anh đi". Jungkook khoát tay đuổi như đuổi tà.
Ừ thì đành rằng nó khỏe nhất nhóm, nhưng ít nhất vẫn là em út - Suga ấm ức khi nghĩ đến hành động xua đuổi vừa rồi - ít nhất anh lớn như này nó cũng phải biết dè chừng chứ.
"Vậy thì lần sau đừng có mong mà gọi được anh mày"
Không mấy để tâm đến lời đe dọa của Suga, Jungkook lại gần sofa cầm điện thoại thêm một lần nữa.
Lần này nữa thôi, nếu cô vẫn không bắt máy... có thể anh sẽ làm một chuyến sang Nhật (?)
"Ngày hôm nay anh thấy mày cầm điện thoại n lần rồi, ngóng ai gọi à?"
Jungkook nhíu mày chờ tín hiệu từ cuộc gọi, đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy gì, đang định cúp máy trả lời Suga thì bỗng nhiên giọng nói quen thuộc của ai đó cất lên. Anh nhảy cẫng lên, vội vã lao ra ngoài trước sự ngạc nhiên tột cùng của người anh cùng nhóm.
"Gì vậy? Trúng số à?"
Trúng số thật. Đối với Jungkook, việc Yuju bắt máy của anh lúc này còn hơn cả việc anh trúng số giải độc đắc.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Khẩn trương là thế, nhưng giọng nói của Jungkook lại được tiết chế trở nên vô cùng nhẹ nhàng.
"Đang ăn trưa, cậu gọi có gì không?". Cô nhớ không nhầm, lúc mình cầm điện thoại lên hình như có hiện ra tận mấy chục cuộc gọi nhỡ. Thề là Yuju chưa từng thấy ai kiên trì như vậy.
"Số là cả sáng nay tôi đều ở trong phòng thu, tận bây giờ vẫn chưa được ăn trưa luôn, vậy mà vẫn chưa nghĩ ra được ý tưởng gì nên mới gọi nhờ cậu một chút"
"Nhờ? Anh Suga không có ở đó ư? Tôi là người không có nhiều kinh nghiệm, cậu nên gọi hỏi anh Suga thì hơn"
"Không sao, bây giờ tôi nghĩ ra ý tưởng rồi". Chàng trai như muốn phát điên khi mong chờ cuộc gọi của một cô gái, nội dung này cũng không tồi.
"Nhanh như vậy?"
"Đúng"
Yuju vẫn không ngừng cảm thấy khó hiểu.
"Nhưng..."
"Nhưng nếu cậu trở về sớm hơn, có thể sẽ giúp tôi hoàn thành nó sớm hơn"
Dù biết lịch trình của Gfriend là cố định, nhưng anh vẫn không ngừng hi vọng cô sẽ trở về sớm hơn. Bởi vì Jungkook cảm thấy tiếc nuối, khi anh vốn đang có rất nhiều thời gian để nghỉ ngơi, chỉ mong cô cũng sẽ có thời gian để hai người tranh thủ ở bên cạnh nhau một chút, vậy mà cô cũng bận tối mặt thế này. Sau khoảng thời gian BTS tạm ngưng hoạt động, có lẽ cơ hội gặp nhau sẽ ngày càng khó hơn.
Nhưng suy cho cùng, thứ anh lo lắng nhất vẫn chính là sức khỏe của cô.
"Nhớ ăn uống đầy đủ và đi ngủ sớm nhé"
"Cậu cũng vậy, trước hết đi ăn trưa đi"
Jungkook trong lòng vui sướng khi cô ngỏ ý quan tâm mình.
"Được. Vậy lúc nào về, cậu nhớ gọi cho tôi nhé"
"Sao phải vậy?"
"Tôi muốn gặp cậu mà"
Yuju mỉm cười khi nghe thấy giọng nói hòa nhã của anh. Cô cũng muốn gặp anh lắm, nhưng tiếc là lịch trình không cho phép.
Thời gian này, Jungkook cứ ru rú ở phòng thu, quên luôn cả việc tận dụng kỳ nghỉ của mình với hàng loạt kế hoạch đi du lịch đã xắp xếp từ trước. Bây giờ nhớ ra, anh mới thấy mình đang lãng phí thời gian quá nhiều.
"Tuần tới em sẽ đi Oslo một chuyến"
Anh trả lời khi Namjoon hỏi về kế hoạch của mình trong tuần tới. Người anh cùng nhóm nghe vậy không ngừng lấy tay vỗ bộp bộp vào vai cậu em Út.
"Quyết định đúng lắm, nghỉ thì phải chơi chứ. Cho anh đi cùng với"
Jungkook cười rất chi là ngọt ngào trước vẻ mặt hớn hở của nhóm trưởng.
"Em muốn đi một mình"
Nụ cười của Namjoon tắt nắng.
"Sao vậy???"
"Em sẽ tận hưởng nó một mình, anh thích thì rủ người khác đi đi nhé, trừ em ra"
"Đừng đối xử với anh như vậy mà"
Đầu tuần, Jungkook ra sân bay lên đường sang Oslo. Vừa bước vào khu ghế chờ dành cho hành khách, đã gặp phải người quen. Đó là Yein, cô bạn mà Chaeyeon đã giới thiệu với anh vào dịp sinh nhật hai năm về trước.
"Trùng hợp thế, cậu sang Oslo làm gì vậy?"
Yein lộ rõ vẻ vui mừng khi thấy Jungkook ở sân bay, ngồi ở khu này, hẳn là sẽ đi cùng chuyến với mình.
"Đi du lịch"
"Vậy sao? Mình cũng đi du lịch, tiện thể thăm ông bà ở Oslo luôn"
"Ừm"
Jungkook từ nãy đến giờ chỉ để tâm vào một thứ duy nhất, đó chính là màn hình điện thoại có bức hình duy nhất mà hai người chụp cùng nhau lúc ở Busan. Giá như cô có thể cùng anh đi chuyến này thì tốt biết mấy.
Oslo là một thành phố tươi đẹp, điều đặc biệt thu hút anh khi đặt chân đến đây chính là việc toàn thành phố trông như một hệ sinh thái phủ kín bởi thực vật. Không khí vô cùng trong lành và mát mẻ mặc dù thời gian này là đang giữa mùa hè.
"Ở Seoul hay Tokyo vào thời gian này sẽ rất nóng bức"
"Hẳn là phải có lý do đặc biệt nào đó nên cậu mới nhắc đến Tokyo?"
Yein xúng xính đồ đi bước đến từ phía sau, kịp thời nghe được câu nói của Jungkook. Cô nàng nghịch ngợm khoác tay anh chèo lái hỏi.
Đầu tiên, Jungkook rút tay của mình ra, sau đó lùi lại hai bước mới trả lời.
"Không có lý do đặc biệt nào cả, với lại cậu không về nhà thăm ông bà sao?"
"Lúc xuống sân bay mình nhận được một cuộc gọi từ bác mình, bác ấy nói ông bà đang đi làm công tác từ thiện ở một viện dưỡng lão, hai ngày nữa mới về"
"Nhưng thế thì sao?"
"Mình sẽ đi chơi cho thỏa thích đã"
"Vậy chúc cậu chơi vui vẻ"
Jungkook cười cười rồi nhanh tay xách vali lên một chiếc taxi ngay gần đó khiến Yein ú ớ chưa kịp nói được câu nào. Cô định là sẽ đi chơi cùng anh mà.
Thả mình xuống chiếc giường rộng lớn trong khách sạn, Jungkook thư thái quay đầu nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Khách sạn 5 sao này có vị trí tương đối đắc địa, nằm ngay cạnh con sông lớn, nhìn ra ngoài từ cửa kính có thể thấy gần như là toàn bộ vẻ đẹp của thành phố. Hình như anh chưa bao giờ có được khoảnh khắc riêng tư thảnh thơi đến thế này.
Jungkook cần điện thoại trên tay nở nụ cười tuyệt đẹp, nụ cười ấy hình như chưa bao giờ tắt đi kể từ lúc người bên kia cất lên giọng nói nhẹ nhàng. Tựa như anh đang nhìn thấy hình ảnh của người mình yêu ở ngay trước mắt, một chút mê muội, một chút dịu dàng, đắm say hiện qua đôi cửa sổ tâm hồn vô cùng trong sáng.
"Tôi đang ở một nơi vô cùng đẹp"
"Vậy hả? Ở đâu thế?"
"Oslo"
Yuju cảm thấy có chút ghen tị. Oslo là thành phố mà cô luôn miệng nhắc với mọi người là điểm đến yêu thích nhất của mình, vậy mà tuyệt nhiên chưa bao giờ có cơ hội đặt chân đến. Bây giờ anh lại gọi điện, và bảo mình đang ở nơi đó...
"Không cần phải khoe"
"Giọng cậu sao có chút dỗi dỗi vậy nhỉ? Muốn đến đây lắm đúng không?"
"Cậu biết tôi thích Oslo?"
Đương nhiên là anh biết. Nếu không anh đã không chọn nơi này là điểm đến đầu tiên của mình. Anh muốn biết thành phố mà cô hết mực yêu thích mang vẻ đẹp ra sao, hóa ra cũng chính như con người của cô vậy. Vô cùng hoàn hảo, vô cùng lý tưởng.
"Tôi biết hiện tại cậu đang ghen tị với tôi mà"
"Sao tôi phải ghen tị với cậu?"
"Vì ở Tokyo bây giờ rất khắc nghiệt"
Jungkook hài lòng khi chọc được Yuju, anh nằm tưởng tượng ra vẻ mặt hiện tại của cô trông như thế nào, lại bật cười khi nghĩ đến một khuôn mặt méo mó.
"Tôi sẽ chụp thật nhiều ảnh cho cậu xem, yên tâm đi"
"Tôi không cần đâu"
"Đừng giận nữa mà, tôi sẽ mang quà về cho cậu nữa"
"Thế còn được"
"Vậy..."
Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt câu nói của anh, Jungkook còn chưa chào tạm biệt Yuju, nên chưa thể tắt máy. Anh cứ thế để máy trên bàn rồi ra mở cửa. Chắc là nhân viên khách sạn, lúc nãy anh có gọi đến bộ phận quản lý để báo họ đến kiểm tra vòi nước trong nhà tắm.
"Jungkook!!!"
Yein chui tọt vào trong phòng ngay khi Jungkook vừa mới mở cửa, đã vậy còn gọi một tiếng Jungkook thật to.
"Yein? Sao cậu lại ở đây?"
"Mình ở khách sạn này, ngay sát bên phòng cậu"
"Gì chứ?"
Lo lắng Yuju sẽ nghe thấy, Jungkook vội vàng cầm điện thoại trên bàn.
"Mình sẽ gọi lại sau nhé. Tạm biệt cậu"
Bên này Yuju cũng không có trả lời ngay. Cô nghe thấy hết rồi, nhưng phải đến khi anh tắt máy cô mới ậm ừ.
"Ừm... được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top