21.
"Người ta thường rủ bạn bè đi du lịch cùng, còn cậu lại đi một mình?". Jungkook hỏi khi hai người đang ngồi trong một nhà hàng hải sản gần bờ biển.
"Hầu như không có cơ hội đi mà. Tranh thủ vẫn hơn"
Nữ phục vụ mang ra những con cua biển hấp sả thật to, Yuju thích thú bẻ một chiếc càng đỏ hỏn cho vào bát của Jungkook.
"Cho cậu"
Nụ cười của cô lại khiến anh cảm thấy xao xuyến, bất tri bất giác mỉm cười theo.
"Tôi nạy ra giúp cậu"
Jungkook đoạt dụng cụ bấm càng cua từ trong tay Yuju, sau đó dùng lực bấm thật mạnh, tách phần thịt cua ra khỏi vỏ. Còn rất tỉ mỉ chấm nước chấm, sau đó cũng không có bỏ vào bát mà trực tiếp đưa lên miệng của cô. Nhìn hai má Jungkook dần đỏ lên sau một hồi lâu chưa thấy cô có phản ứng, Yuju bật cười há miệng.
Cô cố gắng để không cắn trúng đầu đũa, vậy mà kết quả lại không như ý.
"Để tôi lấy đũa mới cho cậu". Yuju khó xử nhanh nhảu lấy một đôi đũa mới, nhưng vừa đưa ra trước mặt đã thấy anh gắp một miếng thịt cua bằng đôi đũa lúc nãy thản nhiên cho vào miệng.
"Không cần đâu"
Cô cảm thấy đầu mình có chút ong ong, lúc trước Lisa đút đồ ăn cho anh, cô thấy anh đều từ chối nên mới nghĩ rằng anh cảm thấy dùng đũa đã qua sử dụng không vệ sinh cho lắm.
"Nếu cảm thấy không vệ sinh, tôi đã không đút cho cậu bằng đũa của mình"
Giọng nói của Jungkook ngọt ngào như rót mật vào tai Yuju. Ngực trái cô lại bắt đầu thình thịch, tai cũng đỏ lên trông thấy. Mặt Jungkook có chút phớt hồng, nhưng ngay sau đó biến mất. Anh ăn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mà có chuyện gì xảy ra? Chỉ đơn giản là anh đút đồ ăn cho cô thôi, có lẽ hành động đó cũng xảy ra với những người bạn khác. Điều bình thường mà Choi Yuju có cảm tưởng như mình đang là cô gái hạnh phúc nhất thế giới.
"Có lẽ anh Suga sẽ tức giận lắm khi biết tôi đã tìm thấy cậu từ hôm qua mà không lập tức lấy bản thảo mang về"
"Cậu tìm tôi?". Yuju ngạc nhiên dừng việc bóc con tôm hùm trong tay lại. Cô nhớ là hôm qua anh nói anh cũng đi du lịch ở chỗ này, gặp được cô cũng chỉ là tình cờ.
"Tôi vốn không thể tìm thấy cậu mà". Jungkook nói với vẻ mặt thản nhiên hòng che dấu sự chột dạ.
Yuju thấy có lý, công việc của cả hai đều rất bận rộn, anh có muốn cũng không thể có thời gian tìm cô.
"Để khi trở về tôi sẽ trực tiếp đến đưa bản thảo cho anh ấy, không phiền đến cậu nữa". Yuju rõ ràng nói với ngữ điệu áy náy, vậy mà Jungkook lại có chút ấm ức trong lòng. Cô không thèm phiền đến anh?
Nghĩ đến đây, Jungkook rụt tay lại, bỏ con tôm vừa bóc định sẽ cho vào bát của cô sang lại bát của mình. Bây giờ anh mới nhận ra, quan hệ của Yuju và các thành viên trong nhóm mình đều rất tốt, trừ mình ra.
"Cậu còn nhớ bài hát mà tôi sáng tác lần trước chứ? Nếu có cơ hội, chúng ta hãy cùng nhau thực hiện nhé?"
"Tôi tưởng rằng cậu dẹp ý định đó lâu rồi?". Yuju ngạc nhiên khi Jungkook mở lời mời. Nếu cô nhớ không lầm, hình như lần trước anh nói sẽ không thực hiện bài hát đó nữa.
"Thật ra tôi vẫn luôn muốn thực hiện nó cùng cậu". Jungkook không để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của cô. Anh thật sự nói ra những mong muốn trong lòng mình, và điều đó hoàn toàn đúng sự thật.
Sự vô tư của anh khiến cô nhớ lại những ngày tình cảm đơn phương của mình bị từ chối. Đột nhiên muốn đem chuyện này cùng anh nói rõ ràng, lúc đó cô thích anh rất chân thành như vậy, rốt cuộc vì sao anh chỉ coi cô như cái gai trong mắt mình?
Còn bây giờ lại hoàn toàn trái ngược.
"Có phải cậu nhận ra không nên để mất đi một người bạn tốt như tôi không?"
Jungkook dừng tay một chút, ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt đa nghi của cô.
"Có ý gì?"
"Chỉ là... tôi cảm thấy tôi và cậu như bây giờ không đúng lắm"
Jungkook bật cười cầm khăn giấy lau đi vết tương cà trên miệng người trước mặt.
"Ý cậu là như thế này à?"
Yuju gật đầu lia lịa.
"Chắc do tôi nghĩ nhiều ha, có lẽ với Chaeyeon cậu cũng sẽ chăm sóc nó như thế"
"Không. Thật sự cậu hỏi thẳng như thế này khiến tôi có hơi... ngại"
"Cậu ngại ư?"
"Nó giống như thế này"
Jungkook đẩy chiếc nĩa rơi xuống chân bàn, chưa đầy một khắc anh và Yuju cúi xuống nhặt cùng một lúc, chờ Yuju ngẩng đầu lên, Jungkook cố tình đẩy đầu mình về phía trước một chút, kết quả là hai cái trán chạm vào nhau, ánh mắt sau đó nhìn đối phương cũng trở nên bối rối rồi bất động. Thật ra chuyện này nằm trong dự liệu của Jungkook, chỉ là anh không nghĩ rằng mình thật sự bị thôi miên khi nhìn vào đôi mắt kia.
Một lúc sau quay trở lại bàn ăn, trên má hai bạn trẻ mỗi người một vẻ phớt hồng. Anh đang cố giải thích cho cô hiểu rằng anh đang phải cố gắng đến thế nào để vượt qua sự ngại ngùng kỳ cục ấy.
"Có vẻ như tôi không thể cố gắng được thêm nữa"
Theo lẽ thường, người ta sẽ nghĩ Jungkook thường ngày có tính cách lạnh lẽo và bất cần, không bận tâm quá nhiều đến chuyện của người khác đáng ra dáng vẻ lúc nào cũng sẽ rất tự tin và ít chịu sự ảnh hưởng từ những chuyện bên ngoài. Nhưng từ khi đến đây, anh hở chút là lại đỏ mặt tía tai, sự ngại ngùng khi đứng trước mặt cô không biết từ lúc nào lại có.
Yuju mỉm cười.
"Con người có nhiều khía cạnh khác nhau mà, cậu chỉ là cậu khi những mặt tính cách đó không cái nào bị mất đi"
Ngay sau đó, nụ cười anh tuấn liền xuất hiện trên ngũ quan hoàn hảo. Đối với cô, anh sẽ không cần phải cố gắng chứng tỏ điều gì cả, khi ở bên cô anh có cảm giác mình sống đúng với chính bản thân mình. Mà có lẽ người mà Yuju thích chính là bản thân Jungkook chứ không phải cái vỏ bọc do anh tự tạo ra.
------------
Hoàng hôn ở Busan cũng khác hẳn so với Seoul, mặt trời ửng chín như lòng đỏ quả trứng gà xuất hiện thật mĩ miều ngay sát cảnh giới giữa trời và biển. Yuju nhìn sang chàng trai đang sải những bước dài thư thái bên cạnh, góc nghiêng của anh che đi một phần ánh đỏ rực rỡ của mặt trời, tôn lên tỉ lệ hoàn hảo. Anh và Mặt Trời, vốn không hề khác biệt, luôn tỏa sáng rực rỡ trong tim cô.
Jungkook giơ máy ảnh, chụp lại khoảnh khắc Yuju đang đi bên cạnh mình. Lần đầu tiên hình ảnh của cả cô và anh xuất hiện trong bộ sưu tập, cũng là lần đầu tiên Jungkook chủ động chụp hình cùng một cô gái.
Cả hai người chụm đầu lại xem bức ảnh, quả nhiên, mọi thứ đều hoàn hảo từ ánh sáng cho đến góc chụp. Hình ảnh to lớn của Jungkook ở phía trước và Yuju với dáng người mảnh khảnh ở phía sau, họ cùng nhau đi du lịch bên bờ biển Busan đầy thơ mộng, nếu bị rò rỉ ra ngoài, hẳn là sẽ cùng với hiệu ứng từ scandal hẹn hò lần trước, trở thành một cú shock khổng lồ đối với người hâm mộ toàn thế giới. Nghĩ đến viễn cảnh đó, Yuju càng rất rất không mong muốn nó sẽ bị lộ ra.
Nhưng có một điều cô vẫn cảm thấy kỳ lạ, đó là trong bộ sưu tập của anh tuyệt nhiên không có lấy một tấm hình của IU. Mặc cho trước đó khi đến căn hộ riêng của Jungkook, chính mắt cô đã thấy rất nhiều bức hình của tiền bối được đóng khung treo lên tường. Jungkook thích IU như vậy, mà lại không lưu hình của chị ấy về máy?
"Cậu mới đổi điện thoại à?". Có lẽ vì vậy chăng?
"Không. Sao lại hỏi vậy?"
"Không có gì, điện thoại của cậu và tớ giống y chang nhau". Yuju lái một cách khéo léo, tươi cười giơ chiếc Iphone 7 Plus lên lắc lắc trước mặt.
Jungkook có chút ngỡ ngàng, dùng vẻ mặt cảm thán nhìn chiếc điện thoại được bọc bằng chiếc ốp lưng màu đỏ của cô.
"Ngay cả ốp lưng cũng là màu đỏ này, nhưng mà không phải cậu để quên điện thoại ở ký túc sao?"
"Đó là chiếc điện thoại khác, chiếc điện thoại này không có sim, tớ chủ yếu sử dụng để chơi game và nghe nhạc". Dừng lại một chút như đang cân nhắc gì đó, Yuju cuối cùng cũng quyết định nói: "Trong này có bản nhạc mà tớ sáng tác, cậu có muốn nghe không?"
"Dĩ nhiên rồi". Jungkook gật đầu cười.
Là giọng hát trong và nội lực của Yuju. Jungkook nhắm mắt tận hưởng bản demo một cách khoan khoái, dường như hoàn toàn để tâm hồn thả trôi theo gió, từng giai điệu nhẹ nhàng cứ thế ngấm vào đầu, vào cả trong tim. Đã không còn là khoảnh khắc rung động đầu đời nữa, nhưng khi ở bên Yuju anh có cảm giác những xúc cảm lần đầu tiên yêu một ai đó quay trở lại. Đó là những sự bồi hồi, vui vẻ và cả một chút ngại ngùng đáng yêu. Lời bài hát khuyên con người tận hưởng những điều tuyệt vời nhất từ cuộc sống, vì lẽ đó Jungkook đã cho phép mình tạm thời quên đi những lấn cấn và lo âu trong lòng suốt thời gian qua.
Thế nhưng thực tế cuộc sống lại dường như không cho phép anh được an hưởng sự nhàn hạ.
Buổi tối, tin tức IU hành hung và lợi dụng bạn trai tràn ngập khắp các mặt báo. Vừa ngồi trên tàu trở lại Seoul với bộ dạng thấp thỏm, Jungkook đồng thời nhận được hàng trăm cuộc gọi đến từ IU. Anh vô cùng xót xa khi mỗi lần nghe thấy tiếng IU nấc lên trong điện thoại, hẳn là chị ấy đang trải qua khoảng thời gian kinh khủng lắm.
Mặc dù vẫn có thể ở lại Busan tận hưởng chuyến du lịch cho đến hết ngày mai, nhưng Yuju đã lựa chọn quay trở về sớm hơn so với dự định. Chuyện xảy ra như vậy cô sẽ có tâm trạng để vui chơi tiếp sao? Cô sẽ không thể giúp IU, cũng không thể giúp tinh thần Jungkook trở nên ổn định hơn, nhưng cô cần đảm bảo rằng anh vẫn an toàn, mặc cho không ai yêu cầu cô phải làm như vậy.
Cô cảm nhận được nỗi buồn từ ánh mắt anh, cái cúi đầu tuyệt vọng và sự lo lắng đến tột cùng nơi hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau. Ngồi cách anh một ghế mà tưởng chừng như bản thân mình đang đứng phía sau nhìn anh tuyệt vọng ở một khoảng cách rất xa. Cơ hội chạm đến thật mong manh như cái cách tâm hồn cô cảm nhận về tình yêu khác biệt mà Jungkook dành cho IU.
Yuju thừa nhận mình không có tấm lòng bồ tát đến mức không đau lòng khi thấy người mình thích đang vì người khác mà lo lắng, cô cũng ghen tị, sự ghen tị kín đáo không thể nói thành lời. Rằng anh chưa bao giờ lo lắng cho cô nhiều như vậy cả.
Cửa căn hộ của IU khép hờ, điều đó khiến cả Jungkook và Yuju có linh cảm không tốt. Đáng lẽ giờ này quản lý phải là người ở bên cạnh IU, nhưng không gian bên trong căn hộ lại vắng vẻ và lạnh lẽo đến rợn người. Tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm truyền đến tai Yuju khiến cô nhất thời níu lại cổ tay áo của anh khi Jungkook đang có ý định tiến vào phòng ngủ kiểm tra. Nhịp tim của cô ngày một tăng lên, thực sự là linh cảm xấu.
"Ở bên đó...."
Jungkook vặn nắm cửa nhà vệ sinh, bàng hoàng khi thấy thân thể của IU nằm xấp trên sàn nhà ướt sũng, mặt và tay chân toàn là những vết bầm tím như vừa mới bị ai đó hành hung, trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng. Đáng chú ý là hộp thuốc ngủ cùng với hàng loạt viên thuốc rơi vãi trên sàn nhà, là thứ mà IU sử dụng hòng thực hiện ý định tự sát.
Cảnh tượng đáng sợ đến mức đầu óc của Yuju bị đình trệ trong chốc lát, cho đến khi Jungkook thúc giục gọi xe cứu thương, cô mới hoàn hồn trở lại.
Ý thức được mọi thứ cần sự bảo mật và an toàn tuyệt đối, Yuju đã sắp xếp cho IU đến bệnh viện một cách bí mật mà không đả động đến cánh nhà báo. Sau đó, IU được đưa đến phòng cấp cứu của bệnh viện một cách an toàn, may mắn là bọn họ kịp thời phát hiện, tình hình mới khả quan hơn, nếu không cô không thể tưởng tượng ra những việc sau đó nữa.
Qua vài tiếng chăm sóc đặc biệt, IU được đưa đến phòng hồi sức, thân thể nhỏ bé mềm oặt và gầy gò vẫn còn hôn mê li bì trên giường bệnh.
"Bác sĩ nói ngày mai chị ấy sẽ tỉnh lại, cậu đừng lo lắng quá"
Câu an ủi duy nhất mà Yuju nói với Jungkook từ khi sự việc xảy ra. Hơn ai hết, sức khỏe của anh lúc này đối với cô cũng vô cùng quan trọng. Tâm trạng của cô sẽ bị ảnh hưởng không tốt vì anh đang lo lắng cho một cô gái khác, nhưng cô sẽ thay thế vào vị trí của anh lúc này một khi tình hình sức khỏe của anh không tốt.
"Cảm ơn cậu"
"Tôi nghĩ chúng ta nên liên lạc cho quản lý của chị ấy". Hai người nổi tiếng ở bệnh viện vào nửa đêm, không chừng có người đi qua sẽ trông thấy.
"Tớ đã gọi cho anh ấy rồi, lát nữa anh ấy sẽ đến"
Yuju có chút dè dặt:
"Nên quay vào phòng bệnh, ở bên ngoài không chừng sẽ bị chụp được"
Jungkook gật đầu, nhìn thấy hai quầng thâm trên mắt cô, cảm giác đau lòng cũng dâng lên chút ít.
"Cậu trở về kí túc nghỉ ngơi đi, đi tàu xa mệt lắm rồi"
"Còn cậu?"
"Tôi phải ở lại cho đến khi nào anh quản lý đến"
"Vậy nửa buổi ngày mai tôi sẽ đến thăm chị ấy"
"Ừ". Jungkook gật đầu trấn an với một nụ cười gượng gạo, trước khi Yuju quay đi, còn dặn dò cô đi đường cẩn thận.
Nửa ngày sau Yuju trở lại bệnh viện. Vừa hay gặp được anh đang ở quầy lấy thuốc. Trên người anh đã thay bộ quần áo mới, gương mặt cũng có chút sắc hồng, có vẻ như anh cũng đã trở về kí túc ngay sau khi quản lý của IU đến vào đêm hôm qua.
"Jungkook"
Giọng nói quen thuộc của Yuju khiến anh không thể nhầm lẫn, liền ngẩng đầu mỉm cười.
"Cậu đến rồi sao?"
Yuju gật đầu:
"Chị ấy tỉnh lại chưa?"
"Lúc nãy bác sĩ có vào khám, ông ấy nói có lẽ chị ấy sắp tỉnh lại rồi"
Cho đến khi hai người cùng bước vào phòng bệnh, IU đã tỉnh dậy nằm trên giường. Gương mặt trắng bệch thiếu sức sống, khóe mi vẫn còn đọng những giọt nước long lanh, khiến cho người ta có cảm giác thật muốn bảo bọc và che chở.
"Chị tỉnh rồi sao?"
IU vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Yuju, ngoài Jungkook hóa ra người đêm hôm qua cô lờ mờ nhìn thấy chính là cô gái này.
"Cảm ơn hai đứa đã đưa chị đến đây"
Yuju cúi chào tiền bối theo lẽ thường, nụ cười của IU thật mong manh, sự xinh đẹp vẫn mãi không mất đi cho dù thần sắc có tệ đến thế nào.
"Sao lại làm như vậy?"
Yuju thấy đôi mắt Jungkook nhìn IU dâng lên vài tia lạnh lẽo, nhiều hơn là sự tức giận vốn có. Cũng phải, thấy người mình yêu thương vì một người khác mà coi thường mạng sống của chính mình, anh không tức giận cô mới thực sự cảm thấy lạ lùng.
"Tình yêu không phải là thứ chi phối cuộc sống của con người đâu, huống hồ ngoài kia còn rất nhiều người yêu mến chị, họ sẽ như thế nào nếu chị xảy ra chuyện đây?"
IU thừa nhận mình đã suy nghĩ quá nông cạn. Chỉ vì cú sốc khi bị lừa dối mà không thể điều khiển được bản thân, nói muốn chết là liền đi chết. Khi trở về từ cõi chết, IU mới nhận ra giá trị của cuộc sống tươi đẹp trước mắt, cô có tất cả, cũng không thiếu tình yêu thương.
"Chị xin lỗi"
Lúc nào gặp chuyện Jungkook cũng là người ở bên, IU bây giờ mới thật sự thấy cảm kích tấm lòng của anh. Những chuyện nhẫn tâm mà IU đã làm trước đây với Jungkook cũng lũ lượt ùa về, khiến lòng cô muôn phần hối hận.
"Những gì trên báo nói không phải sự thật có đúng không?"
"Sao mà là sự thật được chứ, anh ta bắt cá hai tay... bị chị phát hiện... rồi sau đó anh ta đưa cho cánh nhà báo bằng chứng ngụy tạo... và không ai tin tưởng chị". IU nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Jungkook ôm IU vào trong lòng với mong muốn sẽ khiến cô bình tĩnh hơn, nhưng xem ra hành động như vậy càng khiến cảm xúc dồn nén bấy lâu của chị ấy vỡ òa.
"Xin lỗi Jungkook, chị không nên đối với em như vậy, chị thật sự hối hận rồi..."
Thấy IU khóc đến lịm đi ở trong lòng Jungkook, Yuju thật sự không thể nhìn thêm được nữa. IU thực sự là một cô gái tốt, chỉ trách quá si tình mà dẫn đến sự việc như ngày hôm nay. Nhưng cứ như vậy nỗi lo lắng từ lâu trong lòng cô sẽ lại trỗi dậy, lỡ như IU chấp nhận Jungkook, thì cô... sẽ phải như thế nào?
Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, Jungkook mang theo ánh mắt lo lắng nhìn theo người vừa bước ra ngoài. Người trong lòng mình vẫn còn đang khóc nức nở, Jungkook không nỡ rời đi.
"Chị đừng khóc nữa, sẽ không ai có thể thay đổi sự thật, đừng lo lắng quá"
Mặc dù tâm trạng không ổn định, nhưng IU vẫn đủ nhạy cảm để nhận ra ánh mắt lo lắng của Jungkook luôn thường trực từ nãy đến giờ. Đó đã từng là ánh mắt ấm áp chỉ dành riêng cho cô. Sự thật có chút buồn, nhưng cô vẫn hài lòng vì Jungkook đã không còn là một cậu trai cố chấp như trước nữa, anh đã biết chấp nhận việc từ bỏ để đến với những điều tốt đẹp hơn.
"Em vẫn còn yêu chị chứ?"
"Hả...?". Câu hỏi bất ngờ của IU thoáng chốc khiến người đối diện bàng hoàng.
Thấy Jungkook bối rối không biết phải trả lời sao cho phải, IU bật cười, đưa tay xoa đầu anh.
"Đồ ngốc, dù thế nào chị vẫn sẽ xem em như một đứa em trai". IU không thể dành tình cảm cho Jungkook nhưng cô chưa bao giờ ghét bỏ sự hiện diện của anh bên cạnh mình. Cô cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ xem Jungkook như một lá bài dự bị.
Chỉ là cô không thể dành tình yêu, nhưng tình nghĩa thì chắc chắn vô kể.
"Em thích cô bé đó à?". Quả nhiên hai má Jungkook không hẹn mà cùng nhau ửng hồng. Trước đây khi vô số lần tỏ tình với IU, mặt của anh cũng không có mỏng đến nhường này.
"Đúng là như vậy rồi nhỉ"
Jungkook luôn nghĩ bản thân mình sẽ mãi mãi chung tình với một mình IU, một khi yêu người khác tức là sẽ phản bội lại chính mình. Kể từ khi gặp được Yuju, trong lòng anh liền tồn tại rất nhiều mâu thuẫn. Khác với một IU vốn rất thông minh, từng bước đi đều có tính toán kỹ càng, Yuju dường như sống và đối đãi với người khác có xu hướng thiên về cảm xúc hơn, dùng sự chân thành vốn có trong con người để bộc lộ tình cảm.
"Hãy buông tay đúng lúc, đừng để khi nhìn lại mới nhận ra bản thân mình đã mất tất cả"
Điều nên buông bỏ, đến một lúc nào đó nhất định phải được buông bỏ. Và cơ hội cũng chỉ đến trong một thời điểm nhất định mà thôi.
Sau đó Yuju cũng thật lâu chưa có cơ hội gặp lại anh. Có lẽ bây giờ cô đã hiểu tại sao những cặp đôi là người nổi tiếng lại có thể nhẫn tâm kết thúc một mối quan hệ nhanh chóng đến thế. Không phải vì họ chỉ muốn quen nhau để hiểu cảm giác yêu đương bí mật, mà là do lịch trình chồng chéo dẫn đến không có đủ thời gian để bồi đắp tình cảm. Đó cũng là một trong những lý do Yuju không quyết tâm theo đuổi anh đến cùng. Nếu chia tay, cảm giác đau khổ đó chính là thứ mà cô không muốn đối mặt.
Nấu một tô mì gói và ung dung ngồi nghe các bản nhạc Trot trữ tình, Yuju là người duy nhất không có lịch trình vào hôm nay. Lại đến kỳ họp của hội bạn thân quái gở, cô đang suy nghĩ xem nên từ chối đến đó bằng cách nào thì có tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Yuju, hôm nay đến phiên cậu đặt phòng đó"
"Hả? Mình còn đang tính không đi..."
"Cái gì mà không đi? Lần trước cậu đã không đi rồi, lần này đến phiên cậu chủ xị mà không đi làm sao được chứ?"
Yuju ỉu xìu đặt lại tô mỳ xuống bàn, nếu biết có ngày này lúc trước đã chẳng nghe lời Chaeyeon gia nhập.
"Yuju? Đừng nói là cậu lại ngại gặp mặt Jungkook nữa nhé?"
"Ngại cái gì chứ". Cũng không có đến mức như Chaeyeon nói, cô chỉ cảm thấy đến đó sẽ ồn ào rồi đau hết cả đầu óc. Nếu là người thành lập hội, Yuju nhất định sẽ giảm thời gian họp mặt xuống còn hai tháng một lần, thay vì hai tuần như hiện tại.
"Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là ăn chơi rồi trò chuyện, có cái gì đâu mà các cậu háo hức quá vậy?"
"Nhưng hôm nay là sinh nhật Ming"
"Sinh nhật?"
"Đúng rồi, cậu thật sự không nể mặt mình sao?"
Yuju thở dài dập máy. Trái tim cô mềm yếu, Chaeyeon thực sự biết được nhược điểm này mà đánh trúng.
"Đường X, phường Y, quận Z"
Dòng tin nhắn ghi địa chỉ của nhà hàng mà bọn họ họp mặt được gửi đến tất thảy các thành viên qua hộp chat chung trên Kakaotalk. Yuju gặp Chaeyeon trước để thảo luận về kế hoạch mừng sinh nhật Mingyu, thế nào trên đường đi mua bánh lại gặp trúng Kim Taehyung, kết quả là cả ba người cùng đến.
"Đông đủ quá nhỉ"
Taehyung xách hai hộp bánh kem bước vào, theo sau là Chaeyeon và Yuju. Như lẽ thường, thánh ngoại giao vẫn được chào đón vô cùng nhiệt tình cho dù anh không thuộc người trong hội. Chỗ trống duy nhất mà Jungkook để dành cho Yuju có vẻ như đã không tìm được đúng chủ nhân của nó. Đương nhiên anh phải ấm ức khi nhìn thấy hai người đối diện vốn đã là cặp bạn bè thân thiết đang cười nói vui vẻ với nhau.
Dạo gần đây Gfriend đã comeback, ngoại hình của Yuju lúc này thay đổi rất đáng kể. Cô dường như trở nên mặn mà, đằm thắm hơn, Jungkook quan sát rất kỹ từ phía này, nét mặt cô khi nói chuyện với Taehyung thật sự tươi sáng hơn rất nhiều. Bộ dạng vui vẻ như vậy, thật sự là không còn quan tâm đến anh nữa sao?
"Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, cậu mà không nhanh chân, cậu mất Choi Yuju chắc"
Chaeyeon ở bên cạnh ghé tai anh nhắc nhỏ khi thấy một màn "bi kịch" trước mắt.
"Người ta nếu quan tâm cậu thì đã trở thành người yêu cậu lâu rồi, chứ chẳng dây dưa đến lúc này đâu"
Lời thúc giục của cô khiến sự nóng lòng trong anh lên đến đỉnh điểm, lại bồi thêm cảnh Taehyung chuẩn bị đút đồ ăn vào miệng Yuju, Jeon Jungkook đứng bật dậy.
"Sao vậy?"
Cả đám ngước mặt lên nhìn.
"Tôi... ăn trúng miếng ớt"
Mặt Jungkook đỏ gay nhìn về phía Yuju, một lát sau liền bối rối bỏ ra ngoài.
Jeon Jungkook mày là đồ ngốc, là đồ ngốc, đồ ngốc, đồ nhát cáy.
Trong lúc đang ngồi vò đầu bứt tai tự chửi rủa bản thân mình thì một ly nước cam không biết từ đâu xuất hiện trước mặt. Jungkook ngẩng đầu lên, là Yuju đang cầm ly nước mỉm cười.
"Uống vào cho đỡ cay"
Cay, cay lắm. Cay vì sự ngu ngốc của chính bản thân mình.
Jungkook làm bộ suýt xoa, diễn xuất như thể lưỡi mình đang thực sự bị bỏng rát.
"Có chắc là nó có thể giúp được hay không?"
"Nghi ngờ? Hay là để tôi hỏi anh Taehyung xem có cách nào khác không nhé?"
Jungkook nở nụ cười vô cùng "hòa nhã". Chụp lấy ly nước nốc cạn.
"Đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top