20.
Jungkook không thể liên lạc được với Yuju, anh cho rằng cô đang cố gắng tránh mặt mình.
"Này, không phải cậu với cậu ấy là bạn thân sao? Sao lại không biết?"
"Nghe mình nói này, Jungkook cậu có phải bây giờ đã nhận ra giá trị thực sự của Yuju rồi hay không? Tìm cậu ấy sốt ruột như vậy?". Chaeyeon đang ở bên cạnh Kim Mingyu cảm thấy sự gấp gáp của Jungkook vô cùng hứng thú.
"Này nhé..."
Nghe loáng thoáng tiếng Kim Mingyu nói chuyện với Chaeyeon trong điện thoại, Jungkook bị cắt ngang bởi giọng nói mè nheo như con mèo nhỏ.
"Em yêu, người iu của em còn đang nóng sml ra được, làm hơn hãy quan tâm anh thay vì cậu ta đi"
"Yên nào, em đang nói chuyện"
"Anh chỉ muốn em quan tâm một mình anh thôi ...". Cái giọng nói lè nhè này thì đích thị là của Kim Mingyu rồi!
Jungkook nhíu mày có chút khó chịu, anh vừa ghen tị vừa cảm thấy buồn nôn. Người yêu được cậu ta nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, anh có chút không thể hiểu được cảm giác này.
"Hai người đang tình tình tứ tứ cho ai xem vậy?"
Nói rồi cúp máy cái rụp.
Vừa mới trở về từ phòng tập gym, cộng thêm thời tiết mùa hè khắc nghiệt, cơ thể Jungkook nóng đến sắp phát hỏa, tâm tình cũng không có gì là dễ chịu.
Nếu không phải vì Min Suga cứ suốt ngày đòi bản thảo lời nhạc trong tay của Yuju, có lẽ anh sẽ không cần phải tìm cô ráo riết như vậy. Nhưng không thể phủ nhận, một phần cũng là do anh cảm thấy có gì đó thiếu thiếu.
Đã hơn một tháng không gặp lại, Jungkook có chút sốt ruột muốn nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của cô. Muốn biết ngoại hình cô thay đổi như thế nào sau khi có tin Gfriend sắp comeback.
"Eunha?"
"Jungkook hả? Gọi mình có gì không?"
"Xin lỗi vì làm phiền, nhưng cậu có biết Yuju hiện đang ở đâu không?". Trước đây, vì Yuju nên anh không tiện xây dựng mối quan hệ thân thiết với Gfriend như các thành viên khác trong nhóm mình, hiện tại liền có chút hối hận. Số của Eunha là do anh nhắn tin hỏi ráo riết Jung Chaeyeon mới có được.
"Yuju? Cậu ấy hiện tại ở Busan"
"Busan? Cậu ấy đi Busan vì lịch trình sao?"
"Cậu ấy đi ghi hình cho một chương trình ẩm thực, có lẽ sẽ ở lại đó chơi một tuần lận, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi"
"Cậu có biết địa chỉ khách sạn mà cậu ấy dừng chân không?"
"Mình không biết, nhưng nếu cần gấp mình có thể hỏi rồi nhắn tin cho cậu sau?"
"À... được rồi, vậy cảm ơn cậu trước"
Đúng lúc anh có kế hoạch về quê thăm gia đình, vừa có thể gặp Yuju để lấy bản thảo, một công nhưng đôi việc. Jungkook ngay lập tức sắp xếp hành lý trở về.
Lúc Jungkook tìm đến khách sạn và gặp được Yuju đã là chuyện của hai ngày sau.
Bờ biển Busan - thiên đường cho những ai yêu thích những cây dừa xanh và bờ cát trắng hữu tình. Jungkook rất biết thân biết phận mà cải trang thành những vị khách du lịch ngoại quốc lớn tuổi, một thân mặc đồ sặc sỡ theo phong cách Hawai rộng rãi, mát mẻ, đeo kính râm và lựa chọn chiếc mũ cói rộng vành để che nắng. Yuju cũng tương tự, chỉ khác là cô mặc một bộ váy vô cùng nữ tính, tôn lên hình thể đáng ngưỡng mộ.
"Cậu nói cậu cũng đi du lịch ở đây?"
Yuju làm vẻ mặt khó tin nhìn Jungkook. Có thật chỉ là do trùng hợp nên mới gặp anh tại nơi này hay không? Cô đi ghi hình ba ngày, chỉ còn lại bốn ngày để nghỉ mát, cũng không muốn đột nhiên lại phát sinh thêm rắc rối gì. Mà cái người luôn trực chờ mang lại rắc rối thì đang ở ngay trước mặt cô đây.
"Tôi nói thật mà. Đang đi dạo biển thì tình cờ thấy cậu vậy thôi"
Nhìn lại bộ dạng như một ông chú của Jungkook, Yuju không thể khắc chế bật cười. Biết là anh cải trang để tránh bị nhận ra, nhưng đôi dép to chà bá này có phải là hơi lố rồi không?
"Tôi thấy đôi dép này tỉ lệ thuận hoàn toàn với tính cách tự phụ của cậu đấy"
"Tôi tự phụ sao? Là tôi đẹp trai"
"Cậu cũng ít có tự luyến quá"
Trước đây Yuju hay nghe Chaeyeon kể, tính cách của Jungkook thực sự có tính hai mặt. Một mặt vô cùng lạnh lùng và khó gần, một mặt thì lại rất lầy lội và đáng yêu. Có vẻ như anh đang dần bộc lộ mặt tính cách mà trước đây chưa bao giờ thể hiện trước mặt cô.
"Cậu ở khách sạn nào?"
"Tôi ở khu resort trước mặt"
"Thật sao? Tôi cũng vậy. Phòng bao nhiêu thế?"
"Bên cạnh phòng cậu"
"Cậu biết tôi ở phòng nào sao?". Khựng lại một chút, Yuju nhíu mày khó hiểu nhìn Jungkook.
"À, không phải, hôm qua tôi ra khỏi phòng thì thấy cậu ở bên ngoài đang mở cửa vào... lúc đó tôi không chắc đó là cậu nên mới không gọi"
"Là vậy sao?"
Thật ra thì Jungkook mới tìm hiểu và book phòng từ hôm qua, còn phải chi một khoản khá lớn thương lượng với chủ resort sắp xếp cho mình căn phòng nằm ngay bên cạnh phòng của cô.
"Hôm qua anh Suga có nhờ tôi tìm cậu lấy bản thảo lời nhạc lần trước anh ấy đưa cậu giữ, tôi có liên lạc, nhưng cậu không nghe máy"
"À, thật ra nếu có gọi nữa tôi cũng sẽ không nghe được đâu. Tôi để quên điện thoại ở kí túc". Thì ra không phải cô đang cố gắng tránh mặt anh.
"Vậy... khi trở lại cậu book vé tàu kiểu gì?"
"Chắc phải nhờ anh Taehyung một chút, tôi nhớ là anh họ của anh ấy làm việc ở phòng vé"
Lại là Kim Taehyung, trong lúc ở bên cô trạng thái anh đang ở mức hưng phấn thì cái tên này lại xuất hiện. Tuột hết cả cảm xúc.
Thật ra Jungkook suy nghĩ rất nhiều về việc Taehyung cũng thích Yuju. Anh luôn cảm thấy áy náy vì những lời khẳng định trước kia đối với Taehyung hiện tại đều đã trở thành dối trá. Nhưng bây giờ Jungkook đối với chuyện tình cảm đã trở nên thông suốt hơn, Taehyung thích Yuju là tình cảm đơn phương, kết quả phụ thuộc vào việc cô ấy có thích anh ấy hay không, đó mới là điều quan trọng.
"Nhưng bây giờ có tôi ở đây, tôi có thể giúp cậu"
"Vậy chắc tôi phải cảm ơn cậu trước"
Nụ cười sáng bừng của Yuju dưới ánh mặt trời chính là cơn sốt đầu tiên đánh thẳng vào trái tim đang sôi sùng sục của Jungkook. Lần đầu tiên anh trông thấy nụ cười này, và như thể đó là nụ cười đẹp nhất thế gian.
Jungkook và Yuju cùng nhau thưởng thức ẩm thực trên bờ biển. Nơi này đúng là thiên đường của các loại hải sản, nếu họ không giới hạn theo voucher, có lẽ cô đã có thể ăn được nhiều hơn.
"Một người chỉ được mua theo cái voucher 50 nghìn won thì làm sao mà ăn đã đời được chứ"
Jungkook ngắm nhìn những lọn tóc bay bổng trước vô vàn cơn gió mặn mà đang vuốt nhẹ trên mái tóc dài của Yuju, anh bỗng nhớ đến dáng vẻ có chút e thẹn khi trông thấy cô đi cùng Taehyung ở bãi biển trong chuyến đi cùng với hội bạn thân lần trước. Khi đó anh không nhận ra cô có mái tóc cực kỳ dày đẹp.
"Không nên ăn nhiều hải sản, họ giới hạn như vậy tức là để phù hợp với nhu cầu của cơ thể cậu đó"
"Thế nào là phù hợp? Bọn họ làm kinh doanh mà còn khuyến khích khách hàng giảm cân sao?"
Jungkook bật cười trước câu nói đùa hài hước của Yuju, anh đưa tay giúp cô chỉnh lại chiếc mũ cói vành rộng khi có một cơn gió mạnh thổi qua làm nó sắp bị bay mất. Gió thổi mang theo sự khó gần của anh đi luôn rồi?
"Cậu có vẻ khác thường ngày lắm".Bỗng nghiệm ra sự dịu dàng bất thường từ Jungkook, Yuju không khỏi ngạc nhiên bật ra lời cảm thán.
"Khác là vì tại nơi này chỉ có hai người chúng ta"
"Tôi chưa hiểu lắm"
"Nếu tôi tỏ vẻ... có lẽ cậu sẽ không lựa chọn đi bên cạnh tôi thế này"
Cảm giác ấm áp lan tỏa trong trái tim, Yuju mỉm cười khi trông thấy đôi mắt sáng lấp lánh của anh dành cho mình. Anh từng nói là anh có rung động trước cô, mặc kệ anh cho IU là chân ái, cô vẫn cảm thấy rất vui lòng. Ít nhất là trong khoảng thời gian này, nên tràn ngập những thứ vui vẻ thay vì suốt ngày khó xử và bối rối.
"Cậu có thấy những chú chim mòng biển kia không?"
"Tên tiếng Anh của cậu được đặt theo loài chim này"
Ánh mắt phong tình của Jungkook vương vào những cơn sóng, sau đó trở lại đôi mi rung động lòng người của Yuju. Có lẽ anh cũng sẽ bắt đầu tìm hiểu về cô nhiều hơn.
Hai người họ bước đi trên cát thật lâu, Jungkook đột nhiên bị một người phụ nữ lạ mặt có ý muốn tiếp cận. Nhìn vật dụng trên tay cô ấy cầm, Yuju có thể xác định anh đã bị tóm.
"Cậu là Jungkook phải không?"
"Hả?"
"Đúng là giọng nói này, chiều cao này, cậu là Jungkook của BTS chứ gì? Cô gái này là ai?"
Người đó có ý định đến gần anh để tháo chiếc kính râm xuống hòng nhìn rõ hơn, nhưng chưa kịp hành động đã bị Jungkook dìm đôi tay đang đưa lên không trung xuống. Chết tiệt, cô ta đã chụp được vài tấm hình có giá trị.
Jungkook nhanh như chớp giật được điện thoại của người phụ nữ kia, vừa nắm lấy tay Yuju chạy về phía khu resort, vừa xóa những bức hình vừa bị chụp được. Bất chấp tiếng la oai oái của cô ta ở đằng sau. Xong xuôi mới ném trả lại điện thoại rồi cùng cô chạy mất hút.
Tình huống này anh đã gặp phải hàng trăm lần, nhưng chưa có lần nào phải bỏ chạy gắt gao như vậy.
"Được rồi, cô ta không còn đuổi theo nữa đâu"
Yuju thở hồng hộc buông tay Jungkook ngồi lại tại một chiếc ghế đá bên trong khu resort, may mắn là cô ta sau khi nhận được điện thoại liền không tiếp tục đuổi theo nữa, chứ không họ chắc chắn sẽ còn phải chạy một đoạn xa.
Hai người đột nhiên nhìn nhau rồi quay ra phá lên cười. Chạy nhanh thực sự. Đúng là quán quân của ISAC có khác.
"Chúng ta có điểm chung đầu tiên rồi đó"
"Đều giỏi thể thao"
Jungkook luôn có ấn tượng với những cô gái có một cơ thể khỏe mạnh và dẻo dai, không phải Yuju chính là người hội tụ đầy đủ yếu tố đó hay sao?
Làm người khác nở nụ cười luôn là niềm vui của Jungkook, khiến cô cười, anh cảm thấy niềm vui đó trở nên đặc biệt hơn.
Thấy cổ tay trắng ngần của cô nhanh chóng đỏ lên trong chốc lát, Jungkook vừa xót xa, vừa sợ cô giận mà nhanh chóng xin lỗi.
"Tôi xin lỗi, tình huống cấp bách nên không chú ý đến cổ tay của cậu"
Nói ra rồi mới cảm thấy lạ lẫm. Jungkook từ bao giờ lại sợ bị cô giận dỗi, sợ cô không nói chuyện với mình, tránh mặt mình?
"Không sao đâu, tôi cảm thấy chuyện này khá thú vị đó chứ. Chưa bao giờ tôi được trải nghiệm việc chạy trốn fan đấy, không ngờ cũng có rất nhiều sự mới lạ"
Yuju cảm thấy mối quan hệ giữa hai người đang phát triển khá nhanh theo chiều hướng tích cực hơn, nếu suy nghĩ vì bản thân một chút, cô sẽ rất vui vẻ mà đón nhận. Trong tình huống này, Yuju càng muốn suy nghĩ cho bản thân mình trước tiên. Cô muốn tranh thủ kỳ nghỉ này để mang lại cho bản thân những kỷ niệm đẹp khi ở bên cạnh anh, mặc cho tương lai sau này có thế nào.
"Sở thích của cậu cũng dị thật". Jungkook cười tươi rói khi nhìn thấy nét đáng yêu ngộ nghĩnh trên khuôn mặt cô.
"Các fan đều nói tôi là người kỳ lạ nhất nhóm"
"Cậu không kỳ thì ai kỳ chứ? Thích một người chỉ vì người ta rất chung tình với một người khác"
Câu nói không hẳn là do Jungkook buột miệng nói ra, nhưng cả hai người vẫn cảm thấy kỳ lạ. Nét mặt bối rối đó lại xuất hiện, tuy nhiên điều khiến anh ngạc nhiên hơn cả là cô không hề trốn tránh khi nói đến điều này như trước đây.
"Một người đàn ông chung thủy, không phải rất hấp dẫn sao?"
Chỉ tiếc là bây giờ đã không còn như vậy nữa, Jungkook nghĩ thầm trong bụng. Anh không biết rằng bây giờ cô nghĩ anh là một người như thế nào, anh chỉ biết nếu muốn đến bên cạnh cô, mình phải thể hiện rất nhiều khía cạnh khiến cô tin tưởng thêm một lần nữa.
"Tôi biết hình ảnh của bản thân đang trở nên tồi tệ trong mắt cậu, nhưng chuyện yêu đương không phải ngày một ngày hai là có thể nói hết yêu được. Tôi muốn nhận được sự tin tưởng của cậu thêm một lần nữa, nên cần có thời gian để xác định lại tình cảm của mình. Cậu hiểu không?"
Trước đây anh từng thích IU rất nhiều, nên cần có thời gian để quên đi chị ấy, không thể chỉ trong chốc lát nói quên là có thể quên liền được. Jungkook thật lòng rất muốn dẹp mối bận tâm này sang một bên, nhưng anh cũng không thể hồ đồ mà khiến cô mất lòng tin ở mình.
Ánh mắt anh nói lên sự chân thành, Yuju không ngừng bị xao động. Cô gật đầu thay cho lời nói, khi anh đã chịu bày tỏ mọi suy nghĩ trong lòng mình, cô cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc vì điều đó. Là anh muốn đến bên cô nên mới cảm thấy tự trách và cầu khẩn sự tin tưởng từ cô đến vậy. Yuju còn có thể không tin tưởng anh được sao?
"Chúng ta trở về phòng đi, tôi cần đi tắm"
Một lời nói bình thường thôi, nhưng khi buột miệng nói ra cả hai người đều nhìn nhau kỳ quặc. Mà hình như chỉ có Jungkook suy nghĩ sâu sa một chút. Thế nào lại có suy nghĩ bậy bạ như vậy?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại một chút, lời lẽ và từ ngữ của Yuju sử dụng như vậy, khó trách anh có suy nghĩ lung tung. Cái gì mà trở về phòng, rồi còn đi tắm, rồi từ lúc nào quan hệ của hai người vốn được cô phân định rất rạch ròi lại trở thành "chúng ta" dễ dàng như vậy?
"Vậy... cậu trở về đi, tôi... tôi sẽ đi mua một vài vật dụng" - Jungkook bối rối nhấc mông khỏi chỗ ngồi, nhanh thoăn thoắt bước ra khỏi khuôn viên rộng lớn. Nếu còn ở lại cô sẽ rất nhanh chóng nhận ra khuôn mặt đỏ gay của anh lúc này. Thật là, hậu quả của việc cùng anh Namjoon xem nhiều phim tình cảm mà ra cả.
---------------------
Buổi tối, Jungkook hẹn Yuju xuống nhà hàng của resort dùng bữa. Lần này anh có vẻ bưng bít kỹ càng hơn, thời tiết nóng mà mặc toàn những bộ rộng thùng thình như bao bố, có lẽ nhét cả cô vào nữa cũng vẫn vừa.
Ăn xong, hai người bọn họ tiếp tục cùng nhau dạo biển và tham gia khá nhiều hoạt động của các tình nguyện viên trẻ, đến gần 9 giờ tối mới buồn ngủ trở về. Yuju mở cửa phòng, thiếu chút nữa làm gãy chìa khóa.
"Cửa căn phòng này rất khó mở"
Quay sang Jungkook đã mở xong cửa ở phòng bên cạnh, cô cầu cứu sự giúp đỡ.
"Để tôi xem, có lẽ là do ổ khóa bị rỉ sét"
Jungkook dùng chìa khóa cắm phập vào ổ với lực đạo không hề nhẹ, chiếc chìa khóa rốt cuộc cũng đã chịu vào trong, nhưng khi vặn mở chốt vẫn rất khó. Dù biết chắc chắn nếu anh lại dùng thêm một lần công lực thì chiếc chìa khóa này sẽ khó an toàn mà chống đỡ, nhưng Jungkook vẫn làm. Resort này chắc chắn còn chìa khóa dự phòng, lát nữa gãy sẽ xuống hỏi lễ tân vậy.
Thật không ngờ, sự đen đủi vẫn chưa hết đeo bám anh. Chiếc chìa khóa liền bị gãy khi Jungkook cố gắng vặn chốt cửa. Vấn đề lớn là nửa chiếc chìa khóa còn lại vẫn ở trong ổ khóa, bị kẹt không chịu đi ra.
Jungkook sững sờ nhìn nửa chiếc chìa khóa còn lại trong tay, quay sang Yuju nhìn áy náy.
"Không sao, để tôi báo xuống quầy lễ tân"
Yuju ấn một dãy số trong điện thoại, chưa đầy ba giây, giọng nói đầu bên kia đã truyền tới với giọng điệu vô cùng chuyên nghiệp.
"Tôi là khách ở phòng 201, lúc nãy mở khóa không được, cô có thể liên hệ người đến sửa không?"
"Hiện tại đã khuya nên dịch vụ sửa chữa đã ngừng hoạt động, xin hỏi chị tình trạng ổ khóa như thế nào?"
"Làm thế nào tôi biết được lí do nó mãi không mở được, đại khái là có dùng chút sức nên chìa khóa bị gãy, bây giờ một nửa đang nằm bên trong"
Có lẽ cô gái lễ tân này cũng có chút khó tin, Yuju thấy cô ta im lặng mãi không lên tiếng, không chờ được liền hỏi lại.
"Vậy là hiện tại không thể sửa được sao? Vậy tạm thời tôi đặt một phòng khác, ở qua một đêm rồi mai tính tiếp"
Lần này, giọng cô gái lễ tân có chút e dè.
"Xin lỗi chị, resort chúng tôi hiện tại không còn phòng nào nữa"
Trước mặt Yuju xuất hiện đám mây đen kịt. Đã không sửa khóa được lại còn hết phòng. Chẳng lẽ muốn cô dọn đi chỗ khác? Nhưng tất cả đồ đạc của cô vẫn còn trong đó.
"Gì vậy chứ?"
Yuju nhìn chằm chằm màn hình điện thoại sau khi trực tiếp bị cúp máy. Cô tiếp tân đó xem ra cũng không còn cách nào khác.
"Họ nói sao?"
"Dịch vụ sửa chữa đã hết thời gian hoạt động, và chỗ này cũng được đặt full rồi" - Yuju nói với giọng điệu chán nản. Cô ngồi xổm trước cửa phòng, đang suy nghĩ xem có nên hỏi mượn tiền và thẻ căn cước của anh để đặt khách sạn bên ngoài hay không. Thật sự thì ngoài cách này không còn cách nào khả thi hơn nữa, dù sao cô cũng chỉ ở bên ngoài nhiều nhất là đến sáng ngày mai thợ sửa khóa sẽ đến.
Yuju chuẩn bị nhờ vả thì đột nhiên thấy Jungkook xách túi xách của mình đi đến trước cửa phòng của anh, ném lại vẻ mặt tỉnh bơ nói.
"Đến phòng của tôi đi"
Yuju ngơ ngác nhìn, cô vốn cũng đã suy nghĩ đến phương án này, nhưng ý nghĩ vừa xoẹt qua đầu đã nhanh chóng gạt bỏ. Cứ nghĩ rằng anh sẽ không thoải mái, không có nghĩ đến bây giờ chính anh lại là người đưa ra biện pháp.
"Vậy có tiện không?" - Yuju đứng lên, làm vẻ mặt vô cùng cẩn thận hỏi. Cô không hi vọng cảnh tượng sẽ diễn ra theo đúng tình tiết trong những bộ phim tình cảm lãng mạn, nam chính và nữ chính ở chung phòng rồi xảy ra mây mây mưa mưa vô số chuyện. Không phủ nhận Yuju muốn trải nghiệm cảm giác cùng anh ở chung một phòng, nhưng là với một bầu không khí cực kỳ hòa bình và thoải mái. Chỉ đơn giản là cô tò mò phong cách sinh hoạt của anh.
"Khi nào thấy không tiện, tôi sẽ đổi ý nhé?"
Jungkook mở cửa phòng, nghiêng đầu mỉm cười ra hiệu mời cô vào trong. Dù có thể lờ mờ đoán được trạng thái của mình đêm nay, nhưng anh vẫn đành lòng cam chịu. Đã mất công thuê chiếc phòng bên cạnh phòng của cô với giá khá đắt, kết quả lại nhìn cô chạy đi thuê khách sạn bên ngoài, vậy không phải công sức của anh bị đem đổ xuống biển hết sao.
Muốn thuê phòng bên cạnh để ở gần cô, không ngờ bây giờ khoảng cách đó còn rút ngắn lại. Jungkook sao có thể cảm thấy không tiện được.
Đúng như tưởng tượng của cô, phòng của anh rất gọn gàng và sạch sẽ, chứng minh cho tính cách tỉ mỉ của mình. Jungkook vừa vào phòng tắm, Yuju liền ném mình vào sofa, thoải mái nhắm mắt, chiếc giường lớn kia xem ra sẽ thoải mái hơn rất nhiều, nhưng cô sẽ không nhẫn tâm để anh nhường lại.
Cô phát hiện, bản thân mình đang ngày càng trở nên thoải mái khi đối diện với Jungkook. Lý giải cho điều này, cô nghĩ rằng là do anh đối với cô cũng ngày càng trở nên thoải mái.
Lúc Jungkook đi ra, Yuju đã thực sự chìm vào giấc ngủ. Anh mỉm cười đến gần ngắm khuôn mặt có thể ví von như vầng trăng sáng giữa bầu trời đêm, tư thế ngủ cũng thật giống như một chút cún nhỏ. Nếu có thể nêu ra một định luật chứng minh con người Yuju, anh sẽ liên tưởng ngay đến định luật vạn vật hấp dẫn. Người mình yêu chính là cả thế giới trong lòng, cô yêu anh, xem như anh là cả một thế giới. Có thể hấp dẫn được cả thế giới, mị lực của Choi Yuju cho dù thấp cũng rất ít người làm được như vậy.
Sau một hồi lâu, anh mới đem cô bế theo kiểu công chúa lên chiếc giường rộng, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa rồi đắp chăn cẩn thận. Chính mình ra ngủ ở sofa.
Cảm giác được ở gần cô mang đến cho anh sự thoải mái cần thiết. Jungkook hài lòng, mang theo một nụ cười mãn nguyện đi vào giấc ngủ.
------------------------------
Mình rất cần những ý kiến đóng góp của các bạn, nên nếu bạn nào cảm thấy còn điểm nào mình thiếu sót cứ thoải mái cmt nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top