12.

Đã có lần Chaeyeon nói với Yuju rằng cô rất muốn tự tay trồng một vườn hoa tử đằng tím, vì tử đằng không những thể hiện sự can đảm trong tình yêu mà còn biểu hiện cho một tình yêu vĩnh cửu. Chaeyeon thổ lộ, có những lúc cô chỉ muốn mình chưa từng bước chân vào cuộc sống đầy thăng trầm này, bình yên, an ổn ở bên cạnh Kim Mingyu có lẽ mới chính là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời.

"Mình cảm thấy Chaeyeon của hiện tại tốt hơn so với quá khứ rất nhiều, nhưng cũng đáng thương hơn bộn phần"

Chaeyeon gặp quá nhiều áp lực từ cuộc sống hiện tại, từ việc quay quảng cáo đến những hoạt động chung trong nhóm nhạc chưa nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng. Trong quá khứ, đã có một khoảng thời gian Chaeyeon trở thành trụ cột duy nhất của công ty, nhưng so với việc tầm ảnh hưởng của mình lan rộng hơn những thành viên khác, cô thà là mình kém nổi tiếng hơn, như vậy sẽ tốt hơn là những ngày phải hoạt động liên tục vô cùng mệt mỏi.

"Còn mình thì lại không hề cảm thấy Chaeyeon đáng thương, bởi vì cậu có được tình yêu của Kim Mingyu". Còn cô thì sao? Có lẽ cả đời anh sẽ không chấp nhận một người mà nếu đem so với anh về mọi mặt là không hề xứng đáng.

"Cậu thử nghĩ xem, nếu Chaeyeon và Mingyu không cùng làm thần tượng, hai người có thể gặp nhau không? Nếu Mingyu và Chaeyeon không cùng làm MC trong một chương trình âm nhạc, thì hai người có thể xây dựng tình cảm phát triển bền chặt như bây giờ hay không?". Yuju tin rằng, hai người họ gặp nhau cũng đều là vì duyên số, nếu thực sự yêu nhau đến đầu bạc răng long, đó cũng là do số phận an bài.

"Cậu nhất định sẽ thực hiện được điều mình mong muốn, hoa tử đằng rất giống với vẻ đẹp của Chaeyeon, nhưng điều khác biệt là ở sự can đảm, mình tin rằng Chaeyeon có thể vì Mingyu, vì DIA mà tiếp tục bước tiếp"

Một chốc tâm sự ngắn ngủi cũng đủ hiểu tình bạn của hai người gắn bó kéo sơn đến nhường nào, nếu bắt Chaeyeon phải đi tìm một người bạn nào khác thấu hiểu cô hơn Yuju, có lẽ cả đời cũng không tìm ra được.

"Hẳn là chàng trai nào mà thu phục được cậu, đó sẽ là diễm phúc của anh ta"

"Thôi thôi, mình không dám nghĩ đến việc đó. Được rồi, vậy cậu mau đi tìm Kim Mingyu để vun đắp tình cảm"

"Khu sinh thái này rộng hơn 4000ha, mình biết đi tìm ở đâu bây giờ"

"Cậu ấy đang ở khu bơi lội"

Giọng nói của Jungkook đột nhiên vang lên ở đằng sau khiến Yuju giật mình quay lại. Cô cứ nghĩ anh đã trở về phòng để nghỉ ngơi sau chuyến bay dài mệt mỏi, vậy nên mới hơi bất ngờ khi thấy anh bỗng dưng lại xuất hiện ở khu vườn này.

Yuju chưa kịp dặn dò Chaeyeon phải biết kiềm chế cảm xúc, tránh để Kim Mingyu tự ái thêm nữa, nhưng vừa quay sang đã không thấy cô bạn thân bên cạnh đâu cả. Thật là nôn nóng vun đắp tình cảm đến vậy sao?

Kì thực, bầu không khí lúc này lạnh hơn lúc nãy nửa phần, đó cũng là lý do Yuju sợ ở cùng một chỗ với Jungkook, lại chỉ có hai người với nhau, cô lo bản thân mình sẽ bối rối mà nói năng hoàn toàn theo cảm tính.

"Tôi đi trước nhé"

Yuju muốn thoát ra khỏi bầu không khí quá đỗi ảm đạm bây giờ, nhưng cô lại không ngờ sẽ bị anh gọi lại.

"Đợi đã"

"Chuyện... chuyện gì vậy?"

"Cảm ơn cậu vì đã đối xử rất tốt với Chaeyeon". Vẻ mặt anh ôn nhu bất thường khiến Yuju kinh ngạc.

Nói vậy cũng tức là vừa rồi cuộc nói chuyện giữa hai người, anh đều nghe thấy cả. Nhưng mà, làm sao đây? Những câu cảm ơn khách sáo thế này từ Jungkook, cô thật sự nghe không quen, cũng không biết phải đối đáp lại thế nào mới không khiến anh nổi giận.

"Cậu sợ tôi sao?"

Đương nhiên, anh đúng là 'tâm tư khó đoán, bản tính khó chiều', khiến cho người ta sợ sẽ nói ra câu nào không vừa ý khiến anh nổi giận. Yuju vốn định im lặng nhưng cứ nhìn vào cái nhăn mày khó hiểu kia, cô không thể hành động theo những gì mà bộ não đang suy nghĩ bây giờ.

"Không phải"

"Nhìn cậu có vẻ rất căng thẳng, có vấn đề gì không?"

"Không phải đâu, chắc do trời nóng nên tôi hơi căng thẳng"

"Nhưng trời bây giờ đâu có nóng?"

"Hả? Vậy...vậy sao?". Yuju nhìn quanh khu vườn không có một chút nắng, mới chợt nhận ra hiện tại đang là giữa tháng ba, khí hậu ở Hàn Quốc không hề nóng bức.

"Thời tiết này mà cảm thấy nóng? Bị bệnh rồi sao?"

"Không có, tôi khẳng định mình hoàn toàn bình thường". Yuju thật lòng rất muốn rời khỏi đây ngay lập tức.

Jungkook gật gù, mắt vẫn quan sát cô không rời. Hiện tại trong lòng anh còn tồn tại khá nhiều nghi vấn liên quan đến Yuju, cũng chỉ có thể từ từ mà quan sát. Anh không thể kết bạn với cô, nhưng sẽ không ghét cô như trước nữa.

Bầu không khí trở lại sự im lặng vốn có, Jungkook đối với những người chưa thật sự khiến anh tin tưởng sẽ không nói chuyện quá nhiều, đó là điều hiển nhiên vì cô biết tính cách của anh từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy, không hề thay đổi. Nhưng mà còn Yuju, cô cảm thấy sau khi gặp anh, sự tự tin vốn có trong con người mình đã giảm đi không ít. Nếu người cô thích không phải là anh, có lẽ mối bận tâm của cô sẽ không lớn bằng nhường này, sẽ không cần quan tâm đến cảm nhận của anh quá nhiều, sẽ không cần quá thận trọng trong những lời mình nói ra, tất cả mọi thứ về anh, cô sẽ cũng sẽ không để ý một cách cặn kẽ như bây giờ.

"Mọi người nói cần phải làm bữa tối, nên đã rủ nhau lên thuyền câu cá hết rồi"

"Vậy hái rau củ..."

"Nếu cậu không thích thì tôi có thể đi một mình"

"Ý tôi không phải như vậy..."

"Tóm lại là cậu đi hay không đi?"

"Tôi đi". Nhìn ánh mắt của anh bây giờ cô có thể nói 'không' được sao?

Jungkook và Yuju ngồi trên một chiếc xe cải tiến đang chạy lên sườn đồi, những chiếc áo phông trắng và quần jean ban sáng được thay thành một bộ đồ nông dân màu tím trông có phần hơi quê mùa và ngốc nghếch. Vẻ ngoài lạ lẫm của Jungkook khiến Yuju không thể rời mắt, cô che dấu nụ cười sau mái tóc dài bay lộn xộn trước mặt vì gió, thầm lặng nghĩ cho dù anh có mặc kiểu trang phục nào, nét đẹp đó vẫn không bao giờ thay đổi. Dù cho Jungkook hiện tại có lạnh lùng, ít nói đến cỡ nào đi chăng nữa thì trên gương mặt anh vẫn ẩn hiện nét tinh nghịch, đáng yêu. Ít nhất là tại thời điểm này.

"Vui lắm sao?". Chính Yuju cũng không ý thức được mình lại bật ra câu hỏi đó, lời đã nói ra, cũng chỉ có thể ngồi yên đợi câu trả lời.

"Cũng tạm"

Nếu bây giờ người ngồi cạnh anh là IU, rất có thể câu trả lời sẽ tích cực hơn rất nhiều.

"Còn cậu?"

"Tôi? Tôi rất vui". Vẻ mặt của Yuju hiện tại có thể sánh ngang với ánh ráng chiều tràn ngập sự ấm áp.

Có lẽ nụ cười tươi rói của Yuju có tác dụng lan truyền cảm xúc, khiến cho ánh mắt Jungkook cũng dâng lên ý cười.

"Đúng vậy, vẫn là nên vui vẻ như vậy"

Thực ra, trong lòng cô có lúc nào vui vẻ chứ? Khi mà người mình thích cứ mãi vương vấn trong tim một bóng hình khác, không hề quan tâm đến sự tồn tại của mình? Nhưng mà cô chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình sẽ tức giận khi một ngày nào đó Jungkook và IU thực sự đến bên nhau, bởi vì hai người họ quả thực là một cặp đôi rất hoàn hảo.

"Cậu chỉ cần hái ngọn cây như thế này, nếu hái từ thân cây chúng sẽ không thể mọc tiếp". Jungkook sống tại Busan, nơi có nền nông nghiệp phát triển nhất cả nước, vì vậy Yuju không cảm thấy ngạc nhiên lắm khi anh rất rành rọt về các loại rau củ.

"Được"

"Cậu có muốn ăn khoai lang nước không?"

"Khoai lang? Ở đây thật sự có khoai lang?". Không thể che giấu sự phấn khích ở trên khuôn mặt đã ướt đẫm mồ hôi, Yuju mừng rỡ reo lên khi vừa nghe thấy Jungkook nhắc đến món ăn khoái khẩu của mình.

Có lẽ Jungkook cũng nhận thức được điều đó, anh gật đầu cười cầm rổ bước xuống ruộng khoai ở lang ở bên dưới.

"Dưới này có rất nhiều khoai lang, tôi đào một rổ luôn nhé?"

"Một rổ thì hơi ít, nhóm chúng ta có tận 10 người đấy"

Yuju tháo găng tay chuyên dùng để thu hoạch rau củ rồi cầm lấy dụng cụ đào đất hào hứng nhảy xuống thửa ruộng bên dưới.

"Cậu một rổ, tôi một rổ"

"Không đeo bao tay luôn sao?". Jungkook nhìn thấy bàn tay trắng sạch ngọc ngà của Yuju liền lên tiếng nhắc nhở. Chẳng phải con gái ai cũng rất quan tâm đến bộ móng được duỗi tỉa kỳ công cả gần 3 tiếng đồng hồ của mình hay sao? IU cũng như vậy.

"Bao tay làm gì, vướng víu chết đi được". Bây giờ Jungkook mới để ý kỹ, Yuju không hề để móng tay dài, cũng chỉ sơn một lớp bóng nhẹ lên móng tay, nhưng các ngón tay vẫn thon dài trông vô cùng đẹp mắt.

Jungkook đột nhiên nhớ đến một salon quen thuộc mà IU thường lui tới để làm móng ở phố Kangnam. Trước đây anh vì muốn tiếp cận chị ấy mà luôn tỏ ra mình tình cờ gặp mặt mỗi khi bước chân vào salon đó để làm tóc, thật ra là cố tình theo dõi thời gian IU tới để có thể dễ dàng gặp mặt. Ngày đó, Jungkook đã tốn kha khá một khoản tiền chỉ dành ra để làm tóc tại salon đắt đỏ ấy, trong khi trước đó, nếu BTS chưa comeback anh sẽ không thay đổi bất kỳ một kiểu tóc nào.

"Chị ấy rất thích làm móng". Jungkook vô tình nói khi đang chìm đắm trong những kí ức ngày xưa.

Bàn tay đang nhiệt tình đào khoai của Yuju đột nhiên dừng lại, ánh mắt cô có chút dao động, nhưng không nhìn sang Jungkook. Có lẽ cô không muốn thấy vẻ mặt buồn bã của anh lúc này.

"Bộ móng đẹp biểu trưng cho tính cách của một tâm hồn sáng tạo và yêu thích sự hoàn hảo"

Sáng tạo và yêu thích sự hoàn hảo? Đúng, đó chính là con người của IU. Chị ấy luôn rất thích ngồi một mình và suy nghĩ đến những thứ mới mẻ, một giọt nước rơi tí tách ở bồn rửa bát cũng có thể trở thành nguồn cảm hứng sáng tác nhạc của IU. Một con người với tính cách chững chạc và đôi khi cũng có được sự cầu toàn cần thiết trong công việc đã thu hút Jungkook ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên, cả giọng hát trong trẻo, ngọt ngào và cao vút ấy nữa.

Yuju lại thấy Jungkook nở nụ cười, nhưng mà không phải cười với cô mà là cười với những kỷ niệm của anh và IU trong quá khứ, có thể sẽ có nhiều cảm xúc khác nhau, nhưng mọi thứ đều khiến anh phải trân trọng và nâng niu như báu vật trong lòng mình.

Nhưng mà Jungkook từ trước đến nay chưa từng thấy bộ móng nào đẹp hơn bộ móng đang hiện hữu trước mắt mình, bởi vì nó quá đỗi tự nhiên chăng? Tựa như tâm hồn tự do của anh vậy?

"Cậu vĩnh viễn đừng làm mấy bộ móng cầu kỳ kia"

"Tôi hả? Tại sao?". Yuju bị bất ngờ khi thấy anh nhìn chằm chặp vào đôi tay lấm lem bùn đất của mình.

"Bởi vì như vậy mới thực sự đẹp"

Cho đến tận khi hai người ngồi trên xe trở về, Yuju vẫn chưa nghĩ ra lí do của câu nói bất ngờ này. Như thế nào mới thực sự là đẹp? Cô không nghĩ là chuẩn mực về cái đẹp của anh sẽ đi ngược lại với hình mẫu lí tưởng là IU.

Buổi tối, cả nhóm 10 người bọn họ bắt đầu bắt tay vào nấu ăn, chỉ trong chốc lát, phòng bếp đã đầy ắp tiếng cười đùa cùng với tiếng va chạm của nồi niêu xoong chảo. Những người làm nhiệm vụ đánh cá sẽ chịu trách nhiệm làm những món ăn được chế biến từ cá, còn Jungkook và Yuju chịu trách nhiệm nấu canh xương mà lúc chiều mới mua ở chợ cùng với những thứ rau củ mà họ thu hoạch được.

Yuju nấu ăn không được tốt lắm, nhưng cũng không phải là không biết nấu ăn. Cô vẫn có thể thái rau củ rồi làm theo đúng như công thức vừa tìm được ở trên mạng, nhưng còn Jungkook thì hoàn toàn mờ mịt. Vì vậy, cô đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác.

"Cậu qua đây bỏ kim chi vào nồi giúp tôi là được rồi". Yuju chỉ vào hộp kim chi còn nguyên ở trên bàn, chờ Jungkook bước sang bên cạnh cô liền gọi DK sang giúp đỡ.

"Này Seokmin, mình cần cậu"

Cậu bạn DK này tuy thường ngày hay chọc phá người khác, tính cách còn siêu lầy lội và nhây nhớt, nhưng lại là thiên tài trong lĩnh vực nấu nướng, cùng với kỹ nghệ nấu ăn của Mingyu, có thể khẳng định, Seventeen sẽ không bị bỏ đói nếu một ngày cả 13 người bọn họ lạc đến một nơi hoang vu hẻo lánh nào đó.

DK thấy Yuju gọi dĩ nhiên cũng chạy qua ngay lập tức.

"Cậu cần giúp đỡ sao?"

"Nước dùng có vị lạ lắm". Yuju múc một ít nước canh hầm, thổi thổi qua một chút trước khi đưa lên miệng DK. Rồi bỗng nhiên thấy cậu ta nhăn mặt.

"Cậu đã cho gì vào đây rồi?"

"Lúc nãy Jungkook có đổ một chút đường vào"

"Chỉ là một chút thôi sao?". DK quay sang ngó Jungkook đang cúi đầu mở hộp kim chi ở phía sau lưng Yuju, ánh mắt đầy ý châm chọc.

"Cậu nhìn mình như vậy là có ý gì?". Jungkook mất mặt liếc xéo DK, nhưng cậu bạn đó hoàn toàn phớt lờ mà quay sang nhẹ giọng nhắc nhở Yuju.

"Gì chứ thằng nhóc này ai mà không biết nó chẳng biết nấu nước gì sất, cậu giao cho nó nêm nếm là sai lầm rồi"

Không hiểu sao Jungkook cảm thấy rất khó ngoảnh mặt về phía bên này, nơi mà Yuju đang nở nụ cười khiến anh có cảm giác như bản thân đang bị cô coi thường vậy. Dĩ nhiên Yuju không hề có ý đó, chỉ là do Jungkook tự cảm thấy như vậy mà thôi.

DK ở lại giúp Yuju, Jungkook nghiễm nhiên trở thành người phụ bếp, không bê cái này thì cũng là rửa cái kia. Cũng may là anh đã hết sức thận trọng khi bưng bê thức ăn mà không khiến chúng bị đổ ra ngoài, nếu không có lẽ anh sẽ còn bị người khác nghĩ rằng bản thân mình là một kẻ vô dụng.

"À, anh Taehyung đợt này không đi cùng cậu sao?"

Đương nhiên, Jungkook ở bên cạnh đã bất đắc dĩ nghe được câu hỏi bất chợt từ DK, đôi tay đang trộn mỳ liền chột dạ cứng lại một lúc.

"Anh ấy đi làm gì chứ?"

"Bình thường cậu đi là anh ấy sẽ xin đi cùng cơ mà, bây giờ lại không thấy nên tớ cảm thấy hơi lạ"

"Mình cũng đâu có biết, mấy bữa nay mình đổi số điện thoại, có lẽ anh ấy vẫn chưa biết nên không thấy động tĩnh gì"

Có lẽ vì lý do này mà Taehyung hiện tại ở Hàn Quốc vẫn đang làm việc rất chăm chỉ. Nếu anh biết được Jungkook ngang nhiên lừa dối mình, nói rằng Yuju không tham gia buổi dã ngoại, thì có lẽ Taehyung sẽ cuốn gói sang đây ngay lập tức. Lý do đầu tiên của việc này đó là để gặp Yuju, tiếp theo đó là hỏi tội Jeon Jungkook.

Jungkook vẫn nhớ như in ngày mà Taehyung nổi đóa lên với mình chỉ vì bản thân đã lỡ miệng nói xấu Yuju, anh chợt rùng mình khi nghĩ đến khả năng nói trên, nhưng may thay Taehyung hiện tại vẫn chưa thể liên lạc được với Yuju, anh cũng không cần phải để tâm quá nhiều.

"Anh ấy có vẻ rất quan tâm đến cậu, hai người đang là mối quan hệ đó thật sao?". DK vẫn cảm thấy khó tin vào chuyện này, bởi vì mới mấy tháng gần đây thôi Yuju đã từng tuyên bố rằng cô sẽ không hẹn hò trong vòng hai năm kế tiếp.

"Trời đất, đến cả cậu cũng tin luôn sao?"

Đến cả Jungkook còn tưởng là như vậy!

"Không phải hả?"

"Làm gì có. Sao mấy người lại có thể suy diễn một cách đáng sợ như vậy nhỉ"

"Anh ấy quan tâm cậu như vậy, bảo sao bọn này không nghi ngờ?"

"Anh ấy đối xử với cô gái nào chả như nhau"

"Thật không? Nhưng mà mình vẫn cứ thấy nó sai sai thế nào ấy"

"Sai cái gì mà sai, mau đổ canh ra bát đi". Yuju không phải là một người không tinh ý, nhưng bạn của Taehyung cũng chỉ có mỗi mình cô là con gái, làm sao mà so kè được với ai, nên cô cho rằng anh quan tâm cô như vậy cũng chỉ là những tình cảm bình thường dành cho bạn bè mà thôi.

"Này, hôm qua Lisa gọi cho mình hỏi xin số của cậu đấy". Jungkook đang ngồi ăn ngon lành thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nói trẻ con Bambam thông báo. Cũng không có gì nghiêm trọng, anh nghĩ là chơi chung lâu nay Bambam sẽ hiểu tính cách của anh như thế nào, thế nhưng cậu ta lại thản nhiên nói câu tiếp theo khiến Jungkool suýt nữa thì bị sặc cơm lên mũi.

"Mình cho rồi"

"Cậu.nói.cái.gì?". Vẻ mặt Jungkook giăng đầy hắc tuyến, gằn giọng trừng mắt nhìn Bambam.

"Chị ấy nói rằng cậu và chị ấy sẽ trở thành MC cho Music Bank tuần sau, nên chị ấy muốn gọi hỏi cậu vài thứ, đấy, như vậy thì làm sao mình từ chối được?". Bambam từ ngày còn bé đã có thói quen gọi cô bạn đồng hương cùng tuổi của mình là chị.

Jungkook dành 3 giây để vận động lại trí nhớ của mình, ngoài việc cả nhóm sẽ có tuần đầu tiên quảng bá là tuần sau ra, thì đúng là anh còn được giao nhiệm vụ làm MC cho một chương trình ca nhạc, nếu Bambam không nói, Jungkook cũng đã quên mất rồi.

"Thôi nào Jungkook, cậu cũng nên mở lòng hơn đối với những người con gái khác đi, rất hiếm khi mới có cơ hội tương tác với họ như thế này, cậu đừng có biểu hiện chán ghét như vậy có được không? Huống hồ, Lisa còn là một cô gái rất tuyệt vời, xứng đáng hơn bất kỳ cô gái nào khác".

Chaeyeon biết Jungkook đối với tiền bối IU vẫn rất nặng tình, nhưng cô không thể chịu nổi nếu cứ phải tiếp tục nhìn vẻ mặt như đưa đám của Jungkook sau này nên mới quyết định đưa ra lời khuyên. Kim Mingyu cũng phụ họa.

"Đúng vậy, cậu còn rất trẻ, còn rất nhiều cơ hội. Tuy rằng sẽ rất khó để có thể tìm được một người như chị ấy, nhưng mỗi người đều có những đặc điểm không giống nhau, nếu cậu thử khám phá biết đâu lại tìm được một cô gái khác khiến cậu yêu còn nhiều hơn cả chị ấy nữa"

Lòng Yuju hơi run rẩy, cô có thể hiểu được tâm trạng của anh bây giờ, chính là đau khổ và dằn vặt. Tâm hồn đang bị tổn thương của anh chắc chắn sẽ không thể khá khẩm hơn khi nghe những lời khuyên này. Nhưng trên cả những điều đó, anh thực sự đang phải gồng mình kiềm chế cảm xúc, bởi suy cho cùng bọn họ cũng chỉ vì muốn tốt cho anh, anh không thể nổi giận chỉ vì vết thương lòng của chính mình đang bị xát muối để rồi nói những lời khiến họ bị tổn thương. Anh không từ chối, vẫn cố gắng tiếp thu, nhưng không hề cảm thấy thoải mái.

"Thật sự cần thiết phải làm như vậy sao?"

"Điều đó rất cần thiết"

"Được, vậy mình sẽ thử"

Đến lúc này, Yuju quay phắt sang nhìn anh, vẻ mặt không hề che giấu sự ngạc nhiên. Cô nhìn như thể anh đang nói tiếng ngoài hành tinh vậy. Đáng lẽ anh sẽ từ chối những lời đề nghị đó, nhưng bây giờ lại đồng ý, rốt cuộc anh đang nghĩ gì?

"Cậu quyết định đúng lắm"

Đúng cái gì mà đúng!

Yuju lại quay phắt sang nhìn người vừa mới phát ngôn là DK. Cho dù anh có nói là sẽ thử nhưng chưa chắc đã thành công, anh yêu IU như vậy, việc trái tim còn có thể chứa thêm ai khác nữa là một điều hoàn toàn không thể.

Nhưng mà, tại sao cô lại có cản giám lo sợ thế này?

Thà rằng anh cứ an ổn chạy theo IU-người không đáp lại tình cảm của anh, cô còn thấy an tâm hơn là việc anh sẽ tiếp cận, làm quen với những cô gái khác. Phải chăng Yuju đang lo sợ bản thân mình sẽ đánh mất cơ hội khi anh yêu một người con gái khác?

Đúng, tuy Yuju từ lâu đã xác định tình cảm đơn phương của cô sẽ không bao giờ được đáp lại, nhưng kì thực trong lòng cô vẫn không thể ngừng nuôi hi vọng một ngày nào đó có thể được ở bên anh. Nếu như anh đã chịu mở lòng, cô sẽ cố gắng không để người khác đoạt được cơ hội. Nhưng với bản tính nhút nhát trong chuyện tình cảm của mình, Yuju không tin lắm vào việc mình sẽ thay đổi được trái tim anh.

---------

Taehyung rốt cuộc cũng biết được Jeon Jungkook lừa dối mình, anh dĩ nhiên đã nổi đóa đi tìm Jungkook tính sổ.

"Sao lại nói dối anh?"

"Đó toàn là những người bạn đồng niên, anh đến làm gì chứ?"

"Chứ không phải vì em lo anh sẽ ở bên Yuju sao?"

"Anh yêu cô ấy đến vậy?"

"Đúng!"

Mặc dù đã biết Taehyung đối với Yuju không phải là tình cảm bạn bè bình thường, nhưng không hiểu sao Jungkook vẫn đứng hình trước lời khẳng định chắc chắn đó. Là do Yuju không tốt, không xứng đáng với Taehyung nên anh mới không thích chuyện này sao? Không, ở bất cứ phương diện nào, Yuju cũng không hề yếu thế. Hay là vì người Yuju yêu thật sự không phải là Kim Taehyung?

Jungkook nhớ lại chuyện trên ốc đảo chiều hôm qua, đầu óc lại càng thêm rối rắm.

Chaeyeon và Yuju đang cùng tưới nước cho những cây cảnh trong vườn.

"Giống như cậu thích anh Taehyung, mọi thứ của anh ấy cậu đều rất thích, mình cũng vậy, mình thích Mingyu, cho dù cậu ấy có rất nhiều khuyết điểm, mình vẫn không thể ngừng việc thích cậu ấy được"

"Thật ra người mình thích không phải anh Taehyung, mà là... một người khác"

Jungkook chắc chắn rằng, lời nói đó là thật. Nếu không ánh mắt của cô lúc đó sẽ không do dự nhiều như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top