Lời hứa bên em!


Tại một nhà thờ nào đó, có một người phụ nữ kéo một chiếc vali, tay còn lại dắt một bé gái khoảng 5 tuổi giao cho một bà sơ. Bà sơ đứng trước cửa, nở nụ cười phúc hậu, nắm lấy tay đứa bé cùng chiếc vali dắt vào nhà thờ. Người phụ nữ kia cũng quay lưng bỏ đi.

_ Mẹ... mẹ....! - Đứa bé gọi với theo người đàn bà đó, nhưng bà ta không những không quay lại mà còn đi nhanh hơn.

Bé gái thấy thế liền hoảng sợ khóc lớn, rồi mọi thứ xung quanh cứ mờ dần đi....

~~~~~~~~

_ Mẹ... mẹ đừng bỏ con. Đừng.... đừng mà.

_ Yuna! Yuna! Mau tỉnh lại!? - Joen Jungkook lay lai người Choi Yuna, trán cô ướt đẫm mồ hôi, hai tay siết chặt lấy ga giường. Chẳng là hắn đang ngủ thì nghe thấy cô cứ lầm bầm gọi "Mẹ" suốt nên mới dậy kiểm tra.

_ Mẹ!!! - Choi Yuna ngồi bật dậy, thở hổn hển. Cô co gối lại, cúi gằm mặt khóc nức nở.

Joen Jungkook liền ôm lấy thân thể đang run bần bật lên của cô. Đây là lần thứ mấy rồi!? Cơn ác mộng đó vẫn không ngừng bám lấy cô. Yuna ôm chặt lấy Jungkook, nói trong tiếng nấc.

_ Hứa với em. Anh đừng bỏ em như mẹ em đã làm. Được không?

_ Tôi sẽ không bỏ em đâu, sẽ luôn ở bên em. Ngoan, đừng khóc.... - Joen Jungkook dịu dành lau những giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Khẳng định chắc chắn. Trọn đời trọn kiếp, người con gái hắn yêu duy nhất chỉ có mình cô. Nhìn cô như vậy hắn thật sự rất đau lòng. Hai người cứ ôm nhau như thế, Joen Jungkook dỗ dành Yuna một lúc cô cứ thế thiếp đi, giúp cô nằm ngay ngắn trên giường, hắn vén sợi tóc mai bị mồ hôi làm bết lại của cô. Khẽ thở dài, đêm nay hắn sẽ thức trông cô ngủ, ác mộng đến một lần không có nghĩa là không có lần thứ hai. Hắn không muốn cô ngủ thiếu giấc.

~~~~~~~~~~

Sáng sớm hôm sau, Joen Jungkook ăn mặc chỉnh tề rồi bước xuống nhà.

_ Chào buổi sáng, thiếu gia. - Mấy người hầu đi qua lễ phép cúi đầu chào.
Hắn đi vào phòng ăn, dì Kang đang sắp xếp bữa sáng.

_ Chào buổi sáng, thiếu gia.

_ Lát nữa đừng gọi Yuna dậy, cứ để cô ấy ngủ. Tuyệt đối không được làm phiền.

_ Dạ, tôi biết rồi thưa thiếu gia. - Dì Kang cúi đầu đáp. _ Nhưng.... tối qua tiểu thư gặp ác mộng sao?

_ Phải, khi cô ấy dậy nếu cô ấy hỏi thì bảo tôi đến công ty. Tối chỉ cần nấu đồ ăn cho cô ấy, ăn xong thì thay quần áo chờ tôi về.

_ Vâng. Thiếu gia đi cẩn thận. - Dì Kang cười "hôm nay là sinh nhật 22 tuổi của tiểu thư thì phải."

~~~~~~~~

_ Alo?. Joen Jungkook ngồi trong phòng chủ tịch vừa vào phòng đã cầm điện thoại gọi điện cho ai đó.

[Đại ca, người đã bị bắt. Đại ca muốn xử lí hắn thế nào ạ?]

Joen Jungkook cười như không cười. Khoé môi khẽ nhếch.

_ Giết. - Nói xong lập tức tắt máy.
Dù là người của ai, có mạnh đến mấy dám chống đối lại hắn thì hậu quả chỉ có một chữ..... "CHẾT".

"Cốc cốc"

_ Vào đi.

_ Chủ tịch Joen. Em pha cho anh ly cafe, anh uống đi cho nóng. - là Kim Haein thư ký mới của hắn. Cô nàng rõ ràng là muốn quyến rũ hắn, đến động tác đặt ly cafe cũng cố tình ưỡn người làm lộ chiếc áo con bên trong. Áo mặc ngoài thì không cài khuy cổ và được phanh ra một cách đầy hữu ý. Hắn lạnh nhạt không nói gì, mắt vẫn lướt trên tập tài liệu.

Kim Haein thấy mình bị bơ liền đứng thẳng người dậy, ngúng nguẩy đi tới chỗ hắn, ngồi vào trong lòng hắn nũng nịu:

_ Chủ tịch à, có cần phải sắt đá như vậy không. Người ta .......Aaa!

_ Joen Jungkook dùng một tay bóp chặt cổ thư ký Kim làm cô ta sợ hãi tới tái xanh mặt, ho không ngừng.

_ Chủ.... Chủ tịch. Em xin lỗi.... Khụ..khụ!

_ Cút! Hắn nhìn cô ta với ánh mắt lạnh thấu xương. Giọng nói tuy nhẹ tựa lông hồng nhưng lại đầy mùi sát khí.

Kim Haein sợ hãi chạy vội ra ngoài. Khi cô ta đi, hắn phủi phủi trên người mình. Hắn muốn cái cảm giác ghê tởm này biến mất. Nhìn lên khung ảnh trên bàn bàn làm việc, lửa giận trong lòng phần nào dập tắt. Trong bức ảnh, Choi Yuna ngồi bên bệ cửa sổ, trên tay cầm quyển sách, gương mặt xinh xắn cười đầy vui vẻ.

Vừa ngắm nhìn khung ảnh, hắn vừa nghĩ "cũng chỉ có em khiến tôi phải trân trọng cả đời"

Hôm nay hắn sắp xếp mọi công việc và về nhà sớm hơn thường ngày. Bởi hôm nay là ngày đặc biệt, hắn phải làm cho cô hạnh phúc.

~~~~~~~~~~~

Joen Jungkook dựa lưng vào cửa xe ô tô ngắm nhìn Choi Yuna vui vẻ nô đùa gần bờ biển. Ngày thường quá bận bịu, hắn ít khi có thời gian đưa cô ra ngoài chơi. Hôm nay, thấy cô vui vẻ như vậy khiến hắn thập phần cũng vui vẻ theo cô.

Yuna đứng dang hai tay cảm nhận làn gió mát ngoài biển dội vào. Joen Jungkook bất ngờ từ đằng sau ôm lấy cô, cằm tì lên đầu cô. Choi Yuna ban đầu có chút giật mình, sau đó lại cười khúc khích.

_ Bảo bối, sinh nhật vui vẻ. Hắn ôn nhu nói.

Choi Yuna quay lại ôm chầm lấy hắn.

_ Tôi có cái này muốn tặng em. Nói rồi hắn lấy trong túi ra một chiếc hộp dẹt hình chữ nhật.

_ Nhắm mắt lại.
Choi Yuna nghe lời nhìn nhắm mắt.

Hắn lấy ra trong hộp chiếc dây chuyền hình bông tuyết đeo lên cho cô. Tồi đưa hai tay cô lên cầm lấy mặt dây chuyền.

_ Mở mắt ra đi.

Cô mở mắt ra ngắm nhìn chiếc dây chuyền nằm yên vị trên cổ mình rồi cười tươi nói: _ Cảm ơn anh!

_ Sau này phải luôn đeo nó, thấy nó là thấy tôi. Em còn giữ nó, tức là còn ở bên tôi. Tình cảm tôi dành cho em luôn như vậy, mãi mãi không bao giờ thay đổi.

Choi Yuna cười hạnh phúc, kiễng chân lên hôn vào má anh sau đó ngại ngùng quay người trở về phía biển.

Joen Jungkook thấy cô hành động như vậy nhịn không được liền nở một nụ cười mãn nguyện.

Với hắn, quan trọng nhất là được nhìn thấy cô vui vẻ, hạnh phúc, bình bình an an. Chỉ cần như vậy là đủ rồi!



💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top