Bảo bối, đừng thách thức sự kiềm chế của tôi!
-----
Trời đã về khuya , ngoài đường không có lấy một bóng người . Khung cảnh tĩnh mịch cùng những cơn gió se lạnh thổi lướt qua cũng đủ khiến người ta rùng mình . Bên đường , một chiếc ô tô màu đen đang đỗ . Trong xe có hai người đàn ông , người ngồi ghế lái dùng ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng .
Gương mặt không chút cảm xúc , ánh mắt sắc bén lạnh lùng , căn bản là khó mà đoán được hắn đang nghĩ gì .
Bên 7 Ghost thế nào ?
_ D ... Dạ , đại ca ... Bọn em đã cố gắng . Nhưng mà ... - Người ngồi bên cạnh nét mặt hiện rõ sự hoảng sợ , đến ăn nói cũng lắp ba lắp bắp . Người được gọi là đại ca kia dừng hành động gõ ngón tay của mình lại .
_ Nhưng ? - Thanh âm trầm thấp của hắn khiến cho không khí xung quanh cuộc đối thoại dường như trở về âm độ .
_ DooJoon ... Hắn ... Hắn vẫn trốn thoát ... - Người đàn ông kia cả cơ thể bắt đầu đổ mồ hôi , nhiệm vụ lần này thất bại, mạng của hắn e là khó giữ.
_ Vô dụng.
_ Đại ca , em biết em có lỗi , em đáng chết . Nhưng mà đại ca làm ơn cho em thêm một cơ hội nữa được không ? Em xin đại ca ... - Người đàn ông kia chính thức run bần bật.
Joen Jungkook nhìn hắn với một ánh mắt vô cảm , khóe môi mỏng khẽ nhếch.
_ 3 ngày.
_ Cảm ơn đại ca , em cảm ơn đại ca ! Em xin phép - Người kia rối rít cảm ơn , rồi nhanh chóng mở cửa xe đi ra.
Đợi cho người kia đi rồi , hắn một tay siết chặt vô lăng , sát khí đùng đùng trỗi dậy. Joen Jungkook hắn , lúc này là đang rất tức giận.
DooJoon tên đó từ khi gia nhập bang Bangtan cũng chưa từng bị đối xử tệ ngày nào . Vậy mà thật không ngờ lại dám vì một chút lợi ích nhỏ nhặt mà phản bội hắn , giúp 7 Ghost hết lần này tới lần khác qua mặt Bangtan lấy đi không ít hàng. Tên này nhất định phải loại trừ.
" Mę kiếp "
~~~~~Biệt thự Joen Gia , 00 : 00 ~~~~~
Joen Jungkook dừng xe trước cổng , mở cửa bước vào nhà . Luồng sát khí nặng nề khiến toàn bộ kẻ hầu người hạ không rét mà run, mau chóng tập hợp lại thành hai hàng, kính cẩn cúi đầu.
_ Thiếu gia đã về.
Hắn không nói gì , cứ thế đi vào nhà. Cất giọng hỏi một người phụ nữ lớn tuổi đứng trong nhà, là dì Kang, bà đã hầu hạ ở đây từ khi ba mẹ hắn còn sống.
_ Yuna ngủ chưa ? Tôi đã khuyên rồi nhưng tiểu thư vẫn nhất định nói phải chờ thiếu gia về rồi mới chịu đi ngủ.
Nghe thế , hắn cũng không hỏi gì thêm mà đi thẳng lên phòng ngủ.
~~~~~~~~~~
Joen Jungkook đẩy cửa phòng bước vào , đập vào mắt hắn là hình ảnh Choi Yuna ngủ gật trên sofa , TV vẫn còn đang mở.
Hắn tắt TV rồi bế Choi Yuna lên. Đến gần giường thì cô giật mình tỉnh giấc . Đôi mắt to tròn chớp chớp vài cái nhìn hắn và nở một nụ cười thật tươi.
_ Jungkook, anh về rồi à! - Cô vòng tay ôm lấy cổ hắn, dụi dụi gương mặt vào lồng ngực săn chắc của Jungkook.
Hắn mỉm cười dịu dàng, con mèo nhỏ này, chỉ có cô mới khiến hắn dù tức giận tới mấy cũng lập tức nguôi ngoai. Joen Jungkook hôn lên đôi môi anh đào căng mọng kia, mắng nhẹ:
_ Sao không đi ngủ ? Em muốn chờ anh về mà - Cô nói.
_ Thức khuya không tốt đâu . Lần sau không được thế nữanhớ chưa ? - Hắn xoa đầu cô.
Choi Yuna phồng má, cái đầu nhỏ khẽ gật gật.
Joen Jungkook đặt Choi Yuna xuống giường, đắp chăn lên cho cô:
_ Ngủ ngon. Tôi đi tắm rồi sẽ quay lại.
Choi Yuna ngoan ngoãn nhắm mắt lại. 15' sau , Joen Jungkook tắm rửa xong xuôi mới lên giường nằm . Quay sang người con gái bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt thiên thần của cô mà nở nụ cười.
_ Tôi biết em chưa ngủ, không cần giả vờ nữa.
Choi Yuna liền mở mắt nhìn hắn cười.
_ Không ngủ lại được à? Jungkook hỏi
Cô chỉ lắc đầu rồi giơ hai tay về phía hắn.
_ Em là muốn ôm anh ngủ. Hắn cười hắt ra, rồi cũng nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
_ Ngủ đi.
~~~~~~~~~~~
Những tia nắng nhẹ lọt qua tấm rèm cửa chiếu vào trong phòng. Choi Yuna hơi nhíu mày, đưa tay lên dụi dụi mắt. Cô quay sang bên cạnh không thấy Joen Jungkook.
Choi Yuna mở cửa phòng đi ra đúng lúc gặp dì Kang đi ngang qua, cô cười tươi chào rồi hỏi:
_ Dì Kang, chào buổi sáng. Jungkook đâu rồi ạ?
_ Chào buổi sáng tiểu thư. Thiếu gia đang trong phòng làm việc. Tiểu thư xuống ăn sáng đi.
_ Vâng.
Choi Yuna nhanh chân chạy xuống phòng dùng bữa ăn sáng của mình.
Sau khi ăn xong, cô lại lên phòng làm việc tìm Joen Jungkook. Trừ khi hắn đi làm không ở nhà, nếu không thì lúc nào cô cũng bám lấy hắn như cái đuôi nhỏ vậy. Dường như chuyện này đã trở thành thói quên mất rồi.
Joen Jungkook ngồi trong phòng làm việc, trên bàn trước mặt hắn là một núi giấy tờ chất đống. Mới sáng sớm hắn lo xử lý mớ hợp đồng này, vậy mà chưa làm xong phân nửa công việc.
Dùng tay day day huyệt thái dương, hắn liếc nhìn đồng hồ. Vậy mà đã 9h rồi, không biết Yuna đã dậy chưa?
"Cốc cốc"
_ Vào đi.
Choi Yuna vừa nhìn thấy hắn, cái miệng nhỏ liền nở một nụ cười.
_ Jungkook!
Lúc bấy giờ hắn mới dùng mọi động tác của mình, rồi nhìn lên. Đôi môi mỏng vẽ thành một đường cong hoàn hảo.
_ Dậy rồi sao, lại đây. Joen Jungkook xoay ghế lại, vỗ tay lên đùi mình.
Choi Yuan liên tiến tới chỗ Joen Jungkook, ngồi xuống. Cả thân hình nhỏ bé của cô lọt thỏm trong lòng hắn. Joen Jungkook vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của Choi Yuna, hôn lên trán cô, ánh mắt ẩn ẩn nhu tình. có sở thích mặc áo sơ mi của hắn, chính vì cái dáng người nhỏ nhắn nên áo của hắn cô mặc cũng dài thành váy luôn. Đã thế cô lại chỉ mặc một chiếc quần ngắn ở trong nên đôi chân trắng nõn được lộ rõ ra. Tất nhiên, chỉ ở nhà hắn mới cho cô mặc như thế, ra đường là nhất định phải kín đáo, hở một chút là không được. Đơn giản vì cô là của hắn, ngoài hắn ra không ai được phép nhìn cô quá 3 giây.
Choi Yuna vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn , rèm mi khép lại. An nhàn tận hưởng mùi bạc hà toát ra từ cơ thể hắn.
Joen Jungkook cứ để cô tựa vào lòng hắn như thế, một tay vẫn tiếp tục kí vào từng hợp đồng, một tay ôm lấy eo cô. Từ trước tới giờ mỗi khi hắn đang làm việc đều không có ai dám làm phiền hay lại gần. Chỉ có cô là ngoại lệ. Đúng, từ khi có cô thì mọi quy tắc hắn đặt ra đều có hai chữ " ngoại lệ ".
Yuna ngồi im được một lát thì không chịu được, cô muốn đi chơi nhưng Joen Jungkook thì đang bận. Không còn cách nào khác, cô bắt đầu ngồi nghịch.
Thật không sai khi Joen Jungkook luôn nói Choi Yuna ngốc. Cô ở bên hắn cũng giống như thỏ với sói, không biết bao nhiêu lần hắn phải kiềm chế bản thân. Vậy mà cô còn ngây thơ tới nỗi không biết mình đã bao nhiêu lần dâng thịt lên miệng sói. Lần này cũng thế, ngứa tay nghịch gì không nghịch, lại đi nghịch khuy áo hắn. Không may thay cái khuy áo tụt ra, Choi Yuna giật mình vội vội vàng vàng luống cuống định cài lại cho hắn thì Joen Jungkook bất ngờ nắm lấy tay cô. Vô tình chiếc áo sơ mi cô mặc bị xộc xệch nên lệch về một bên, để lộ xương quai xanh và làn da trắng mịn. Cảnh ấy đương nhiên là không thể qua được mắt Joen Jungkook, hơi thở của hắn bắt đầu trở nên nặng nề, còn cô thì vẫn ngây thơ không biết gì, tiếp tục nhìn hắn với đôi mắt rất chi là vô tội. Joen Jungkook nhấc bổng cô lên, gạt hết đống giấy tờ trên bàn sang một bên rồi đặt cô ngồi lên bàn. Một tay vòng qua eo cô còn một tay chống xuống bàn khiến cô có muốn cũng không thể chạy. Hắn bắt đầu cúi xuống hôn lên môi cô, ban đầu thì nhẹ nhàng, càng về sau lực càng mạnh. Hắn ngấu nghiến đôi môi anh đào kia, cắn vào nó làm Choi Yuna vì đau mà kêu lên một tiếng. Nhân cơ hội đó hắn dùng lưỡi quét sạch khoang miệng cô, đầu lưỡi của hắn quấn lấy chiếc lưỡi định hướng non mềm của cô.
Nụ hôn kéo dài hơn 10', Joen Jungkook hắn chính là muốn rút hết mật ngọt nơi cô mà. Choi Yuna mệt mỏi, cơ thể mềm nhũn dựa vào người hắn. Thấy vậy, dù có chút tiếc nuối, nhưng Joen Jungkook đành phải buông cô ra. Choi Yuna mất hết sức lực, cố gắng lấy lại số oxi mà mình bị rút cạn. Hắn kéo cô xuống ôm vào lòng, tự mình cài lại chiếc khuy ái bị cô làm tuột. Thơm nhẹ lên má cô, giọng hắn trở nên có chuý khàn khàn:
_ Bảo bối, đừng thách thức sự kiềm chế của tôi!
❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top