35.
Yuju thức dậy vào sáng hôm sau với chiếc hông đau ê ẩm. Quay sang tên đang ngủ như chết ở bên cạnh, thực sự muốn cho vài cái gối vào mặt cho bõ ghét. Đêm qua chính xác là ba lần, cậu ta dám hành hạ cô tận ba lần mặc cho cô đã nài nỉ cậu ta hãy dừng lại để mình có một giấc ngủ bình yên. Rốt cuộc thì thỏa thuận kia có hiệu lực không? Hay coi cô là nô lệ tình dục của cậu ta vậy?
Jeon Jungkook như thường lệ thức dậy lúc 9 giờ sáng, vừa mở mắt đã không thấy Yuju đâu nữa. Hông của anh cũng ê ẩm không kém chứ đừng nói, ai là người phải vận động kịch liệt hơn cơ chứ? Trong đầu họ Jeon hiện lên viễn cảnh tối hôm qua, không nghĩ đến thì thôi, cứ nghĩ đến là lại cảm thấy khó chịu, rục rịch trong người.
"Cậu chưa đi sao?". Họ Jeon bước ra với bộ dạng xộc xệch, trên người chỉ khoác đại một chiếc áo ngủ mỏng tang, thông qua ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ thì chiếc áo như hàng xuyên thấu vậy. Định bụng mò vào bếp xem có gì nhét vào bụng cho đỡ đói không thì bắt gặp Yuju đang nấu cháo, anh mới ngạc nhiên buột miệng hỏi. Đột nhiên từ đâu một chiếc rổ nhỏ vay vèo đến, sượt qua mang tai làm họ Heon tỉnh cả người. "Yah, đừng có đối xử bạo lực như vậy chứ?"
Yuju nhếch miệng, cũng may cho cậu ta là cô chỉ vớ được một cái rổ nho nhỏ, với hành động lươn lẹo của cậu ta đêm qua, cô nên thay bằng một cái nồi mới phải.
"Tôi đi ngay đây, ít nhất thì cũng phải cho người ta ăn chút gì đó chứ". Cô biết ngay, xong việc một cái là cậu ta lại chẳng coi cô là cái đinh gì nữa mà.
Trái ngược với suy nghĩ của Yuju, trong lòng họ Jeon vui như mở cờ.
"Tôi không phải có ý đó đâu, chỉ là bình thường thức dậy vào giờ này chỉ có một mình tôi lẻ loi, cô đơn thôi". Còn cô thì trăm phần trăm là sẽ biến mất trước khi anh mở mắt dậy. Song, hôm nay thức dậy vẫn thấy cô xuất hiện ở nhà mình, không những thế mà còn vào bếp làm đồ ăn sáng nữa, cho nên ngoài sự ngạc nhiên, anh cũng thấy có chút hạnh phúc khi chứng kiến cảnh tượng này.
Yuju bị Jeon Jungkook ôm chặt cứng khi đang di chuyển hai tô cháo từ bếp ra bàn ăn. Đã ăn mặc như không mặc gì vậy mà cả người còn cứ cọ cọ vào cô. "Đừng tránh mặt tôi nữa được không?"
"Tuy là tôi chấp nhận việc thỏa thuận của chúng ta vẫn chưa hủy bỏ nhưng việc đó phải được thực hiện với tần suất thấp hơn"
Họ Jeon buông tay, dỗi ra mặt.
"Làm ơn đấy, cậu coi tôi như bạn bè bình thường không được sao? Tôi cũng không phải loại người không biết kiềm chế bản thân"
"Thôi đi, làm sao tôi có thể coi cậu giống DK hay Jaehyun được chứ?"
"Tại sao không thể?"
"Nếu có thể thì thỏa thuận giữa chúng ta đã không tồn tại rồi". Yuju đem cháo đến bàn ăn, vừa quay ra thì đập ngay vào mắt cô là cái thứ đang nhấp nhô ở dưới lớp áo ngủ mỏng tang kia của họ Jeon. "Ít nhất thì cậu cũng nên ý tứ một chút, mặc quần lót vào đi chứ"
Jeon đầu heo nhìn xuống dưới, sau đó lại quay lên nhìn cô, giở giọng cười khà khà.
"Có gì đâu, dù sao tôi cũng chẳng xấu hổ". Jeon Jungkook bộ dạng lưu manh tiếp tục nói. "Chúng ta thậm chí còn tắm cho nhau trong tình trạng trần truồng rồi còn gì"
Đôi mắt cún con trở nên sắc lẹm liếc họ Jeon muốn tóe lửa. Chắc chắn kiếp trước tên này là một gã biến thái núp lùm từ đầu đường đến xó chợ, chứ người thường dù có vượt qua chín đặng luân hồi chuyển kiếp cũng không thể nào không biết xấu hổ như vậy!
--------------------------
Lại nhắc đến đám bạn thân, quả thật việc họp mặt hội nhóm mà họ Jeon nói hôm trước là đúng sự thật. Chaeyeon lần này có vẻ rất quyết tâm với sự có mặt của Yuju sau một năm vắng bóng.
"Đến đến, mình đến, đã được chưa?". Sau khi buột miệng nói ra câu này vì bị làm phiền mấy ngày nay, Yuju đã không kịp hối hận nữa.
--------------------------
Bọn họ chọn địa điểm tại một vùng núi hoang vu, ít người đến để làm tụ điểm vui chơi cho lần gặp mặt nhóm lần này. Jaehyun và DK, ai nấy cũng tay xác nách mang như thể chuẩn bị đi du lịch dài ngày vậy.
"Này, chúng ta chỉ đi trong ngày thôi mà các cậu làm gì vậy?", Rose đứng đó khoanh tay nhìn xuống phía hai người đang ngồi kiểm tra đồ đạc ở dưới đất với vẻ mặt cực kỳ dị ứng.
"Đồ cần thiết thôi, đến lúc thiếu thứ gì đừng có mà dở cái giọng dẹo dẹo ra xin mình". DK chống nạnh đáp trả.
Chiếc xe cắm trại cũng được Yugyeom thuê để phục vụ cho việc ăn uống và chở cả đồ đạc. Nhìn bé bé thế thôi chứ bên trong vô cùng tiện nghi, Yuju vừa chui vào khám phá liền bị hấp dẫn bởi một đống đồ ăn vặt được chất đầy ở trong tủ.
"Có bánh khoai lang này"
"Suốt ngày khoai lang, ăn nhiều khoai lang bị đầy bụng đấy, đến lúc lại không có chỗ nào giải quyết". Eunha bất lực nhìn hai mắt sáng rỡ của cô, quay sang Yugyeom cảm thán. "Nhất định là tốn không ít tiền".
"Dĩ nhiên, nhưng được đi thư giãn một ngày cùng mọi người thì cũng đáng mà". Đôi mắt cười không thấy tổ quốc của Yugyeom cong lên.
Jihyo bận rộn với chú cún cưng của mình, chú chó trắng phau cứ thích thú chạy nhảy khắp nơi khiến cô nàng khá vất vả trong việc kiểm soát nó.
"Cậu cho nó ăn ít thôi, ăn nhiều nó tức bụng lại muốn chạy nhảy lung tung cho bớt khó chịu ấy"
Kinh nghiệm bao nhiêu năm nuôi cún của Eunwoo được dịp thể hiện. Khả năng nắm bắt tâm lý vật nuôi và chẩn đoán bệnh của chúng chính xác đến mức Jihyo cũng phải kính phục. Qủa thực là sau nửa ngày đã cải thiện được không ít.
Phía bên này Lisa sóng đôi bên cạnh Jungkook trong khi anh chàng ga lăng xách chiếc vali màu hồng cho mình.
"Sáng hôm kia cậu đi đâu vậy? Mình đã gọi điện cho cậu nhưng không thấy cậu nghe máy".
"Mình ở cùng một người em họ"
"Em họ? Là cô bé lần trước ở trong xe cậu đó sao?"
"Phải, chính là nó. Theo mong ước của mẹ nó là muốn nó lên Seoul để lập nghiệp"
"Bây giờ tuổi trẻ nhiều áp lực lắm, cậu phải cố gắng để ý đến em ấy nhé"
"Tất nhiên rồi"
Sau một hồi vân vê bàn tay trong túi áo, cô nàng người Thái xinh đẹp đứng bên cạnh mạnh mẽ đưa cho anh một chiếc khăn tay. "Cái này cho cậu đó, là mình tự tay làm"
Họ Jeon có chút ngạc nhiên:"Cậu cũng biết thêu thùa may vá sao?".
"Nhìn xinh xắn lắm". Jeon Jungkook miệng cười ngoác tận mang tai, nhận lấy chiếc khăn từ Lisa, xếp lại gọn gàng và bỏ vào túi áo thun trước ngực.
"Là mẹ mình dạy, thật ra mấy cái này cũng có mẫu hết rồi, mình tiện tay chọn một mẫu, có điều vẫn chưa được chỉn chu lắm, hi vọng cậu sẽ thích món quà này. Sau đó, khi cậu ra album solo, mình sẽ có món quà đặc biệt hơn tặng cậu"
"Vậy mình coi chiếc khăn tay này như hiện thân của cậu luôn được không?"
Đôi mắt tò mò thú vị giương lên nhìn anh.
"Tức là... mỗi lúc mà nhớ đến Lisa ấy...". Jeon Jungkook ghé sát vào tai cô: "Mình nhìn thấy nó sẽ cảm thấy như cậu đang ở bên cạnh mình vậy"
U là trời, họ Jeon cũng không thể đỡ nổi sự sến sẩm của bản thân mình nữa. Nhưng có được nụ cười sáng bừng một góc trời của Lisa, anh cảm thấy điều đó là xứng đáng.
Jeon Jungkook xếp đồ vào cốp, sau đó mở cửa xe cho Lisa. Xuất phát cùng trên xe anh còn có Rose, Jihyo, Eunwoo và DK, những người còn lại đi cùng trên xe đồ ăn của Yugyeom.
Đến nơi, đám con trai sẽ tìm một vùng đất bằng phẳng để dựng lều trại, con gái sẽ cùng nhau bày biện và chuẩn bị thức ăn. Cảnh tượng như một chương trình thực tế vậy, nếu mà được chiếu, chắc chắn sẽ trở thành chương trình gây sốt vì có sự góp mặt của những gương mặt vàng đến từ các nhóm nhạc nổi tiếng.
"Jungkook, cậu chụp cho tôi với Chaeyeon nhiều tấm vào nhé", Jeon Jungkook mang theo máy cơ để biểu diễn tài năng chụp hình. Mingyu và Chaeyeon vì lịch trình bận rộn của Seventeen mà cũng đã không gặp nhau trong một thời gian dài, đến nay có cơ hội thì cứ quấn lấy nhau tíu tít.
Quay trở lại chỗ Yuju, lúc này cô đang chăm chỉ sắp xếp đồ đạc trên xe đồ ăn. Có khá nhiều thứ lỉnh kỉnh và rơi vãi, tuy vậy đã có Jaehyun ở bên cạnh giúp đỡ.
"Đồ ngốc, cậu biến đi đâu suốt một năm vậy?"
"Chỉ là có khá nhiều thứ trong cuộc sống khiến mình bận rộn hơn thôi"
"Vậy tại sao không nghe điện thoại của mình?"
"Xin lỗi cậu, mình dạo gần đây không hay để ý điện thoại lắm"
"Có chuyện gì thì phải nói cho mình.... à không, bọn mình biết ngay đó"
Jaehyun cùng Yuju làm món mì trộn, còn trò chuyện rất vui vẻ và tỏ ra khá ăn ý. Nói không quá thì Jaehyun chính là người bạn khác giới duy nhất mà cô cảm thấy phù hợp với mình về cả tính cách và sở thích.
"Nào nào, có muốn chụp một tấm không?". Lisa vác máy ảnh của Jungkook bước đến, ngắm một hồi lâu rồi bấm chụp tanh tách. "Quá đẹp luôn". Jaehyun hứng thú bước đến xem ảnh, chỉ còn lại họ Jeon đứng bên cạnh nhếch miệng nhìn Yuju, gương mặt khinh bỉ thiếu điều muốn bị táng vào mặt.
"Phải rồi, xứng đôi lắm". Lời nói đi kèm giọng điệu mỉa mai chỉ có mình Yuju nghe thấy, cậu ta còn hất cái mặt kênh kiệu đó về phía cô nữa.
Choi Yuju này chẳng rảnh mà đôi co nhiều với cậu ta đâu. Thấy cô ngó lơ mình, gương mặt họ Jeon phảng phất sự ê chề.
Buổi chiều, Jeon Jungkook thay thẻ nhớ trong máy ảnh, sau đó cho vào balo một vài vật dụng bảo hộ rồi cùng với một nhóm người thực hiện sở thích của mình, đó là đi leo núi.
"Cẩn thận, leo xuống bậc bên dưới trước đi đã"
Jaehyun nắm tay Yuju, giúp cô leo lên bậc thang bằng đá. Địa hình nơi này khá nguy hiểm với sườn núi có độ dốc lớn. Vậy nên Jihyo và Eunwoo vừa leo đến nửa đường đã chịu không nổi mà bỏ cuộc quay về rồi.
"Thật là, ở yên một chỗ thì đâu đến mức phải trầy trật hết cả chân tay thế này".
Họ Jeon leo theo phía sau, vừa giơ tay ra đỡ sẵn hòng khi cô bị trượt tay ngã xuống vừa lải nhải với giọng điệu khó chịu. Anh thì không sao, nhưng nhìn cô xem, người có ra người, ngợm có ra ngợm không cơ chứ, đã vậy lại còn không muốn bỏ cuộc mà leo tiếp.
"Thật cứng đầu cứng cổ"
Leo được lên tảng đá phía trên, Yuju bấy giờ mới quay sang lườm nguýt Jungkook. "Nếu cậu không thích thì có thể ở dưới chân núi, lên đây làm gì chứ?".
Tên đầu heo này không phải Lisa ở chỗ nào là cậu ta có mặt ở đó sao, tự nhiên không ai rủ cũng đi theo rồi bây giờ còn tỏ vẻ khó chịu gì ở đây nữa?
"Tôi là đang nói cậu đó, chứ nhìn xem tôi có miếng trầy xước nào không?"
"Cảm ơn đã lo cho tôi, tôi rất ổn"
"Thôi được rồi, hai cậu đừng cãi nhau nữa". Jaehyun đứng ra hòa giải. "Bây giờ chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi leo tiếp". Anh chàng dìu Yuju đến một tảng đá bằng phẳng, sau đó cởi áo khoác ngoài của mình ra và trải lên. "Yuju, ngồi xuống đây đi"
"Áo của cậu sao mình ngồi được chứ? Không cần đâu"
"Một năm không gặp lại cậu khách sáo hơn nhiều rồi ha? Chiếc áo này mình vốn không muốn mặc nữa, và cũng sắp bỏ nó đi rồi, đừng lo, cứ ngồi xuống đi". Thấy Yuju còn do dự, anh chàng liền bồi thêm câu nữa: "Nếu là áo mới thì mình chắc chắn sẽ không hi sinh nó đâu"
"Vậy cảm ơn cậu". Yuju giơ tay đưa chai nước cho Jaehyun, kèm theo một nụ cười.
"Đừng có khách sáo thế, bạn bè cả mà"
"Đâu có, mình chỉ thấy cái áo này quả thực không phải loại rẻ tiền đâu"
"Cậu lại thế rồi". Jung Jaehyun ngại ngùng cười khi bị cô nắm thóp. Đương nhiên là chiếc áo này không rẻ tiền, lấy ra ngồi như thế anh cũng xót lắm, nhưng mọi chuyện sẽ khác đi khi người ngồi lên nó là cô mà.
Jeon Jungkook, ngồi xuống ở một mỏm đá gần đó, nhìn trời nhìn mây, thỉnh thoảng tiện thể nhìn luôn hai người trước mặt đang cười nói vui vẻ. Cô cũng thật là, với Jaehyun thì luôn có chuyện để nói, còn với anh thì nói chẳng quá nổi ba câu. Không đúng, ba câu là trước đây, còn bây giờ chỉ có hai câu. Ngay cả tình huống vừa rồi đến câu cảm ơn cũng chỉ nói với Jaehyun.
Được một lúc, anh bực mình đứng lên.
"Chúng ta đi tiếp chứ?". Cả chặng đường đều phải nghe hai người bọn họ lải nhải bên tai, biết thế anh bảo Lisa đi cùng cho đỡ tức.
"Cậu đi tiếp được không?". Rồi còn Jaehyun nữa, rõ ràng là bạn của anh, vậy mà lại phớt lờ lời nói của anh quay sang hỏi Yuju trước.
"Đương nhiên rồi, chúng ta đi thôi"
Họ Jeon đã bực càng thêm bực ném chai nước vào một xó, quay lưng leo thẳng lên trước.
Ngọn núi này không cao lắm, bọn họ leo tiếp chừng nửa tiếng liền lên đến đỉnh. Yuju chưa bao giờ được leo núi, vậy nên đứng trên đỉnh núi thế này thật có cảm giác thành tựu. Ngoài ra thì không khí mát mẻ và quang đãng ở trên này cũng khiến con người ta cảm thấy thư thái.
Jeon Jungkook chụp lại những bức ảnh đầy tính nghệ thuật, vừa ngắm ảnh khuôn mặt vừa có những nét cảm thán biểu lộ sự hài lòng.
"Này Jungkook, ông bạn có nhớ lần trước khi đám con trai chúng ta hẹn nhau leo núi không?". Jaehyun khoác vai người bạn của mình. Nghe xong, ánh mắt họ Jeon tối sầm lại.
"Cậu lại muốn làm mấy trò mạo hiểm đó?"
Jaehyun vui vẻ gật đầu. "Ông biết thừa là tôi rất ưa mấy trò mạo hiểm mà"
"Không được, nguy hiểm lắm!". Lần này thì cả Yuju và Jungkook đều đồng thanh phản đối.
"Yên tâm đi, sẽ không có việc gì đâu, đừng lo". Jaehyun vừa cười nói vừa chạy ra một mỏm đá sát vách núi. Từ chỗ của Jungkook nhìn ra, góc chụp như kiểu Jaehyun đang lênh đênh giữa một biển mây trời vậy, nụ cười hứng khởi hét to về phía hai người: "Mau chụp đi"
Họ Jeon rất nhanh cầm máy ảnh lên, sau vài tiếng tách tách đã cho ra những bức ảnh xịn xò.
Choi Yuju đứng một bên thấp thỏm, người này chưa bảo giờ phải đứng trước bờ vực đi gặp ổng bà tổ tiên nên coi thường mạng sống có phải không?
"Jung Jaehyun, cậu mau đi vào đi". Đoạn, quay sang đánh vào bả vai Jungkook. "Còn đứng đó mà chụp sao?".
"Không ngăn cản được quyết tâm của cậu ta đâu, tôi cũng đang cố gắng chụp nhanh nhất có thể rồi". Họ Jeon nghiến răng tiếp tục cầm mấy chụp.
"Vậy thì cậu đừng có chụp, lỡ đâu có sự cố gì thì cậu trở thành kẻ tội đồ đấy"
"Biết rồi, lo lắng quá cơ". Coi bộ dạng sốt sắng đó kìa, đổi lại người đứng đó là anh, cô có lo lắng đến vậy không cơ chứ?
Jeon Jungkook buông máy ảnh, lúc này Jaehyun cũng từ chỗ mỏm đá đi vào. Họ Jeon trôi theo dòng suy nghĩ tò mò tự động đi ra phía mỏm đá. Tính ra thì cũng không nguy hiểm lắm, anh không phải là người mắc chứng sợ độ cao. Một hồi thấy sắc mặt Yuju trở nên khó coi Jeon Jungkook mới hài lòng quay về. Xem ra là cô lo lắng cho tất cả mọi người, chứ không phải cho một mình Jaehyun.
Nhưng mà đến khi chuẩn bị rời khỏi mỏm đá thì:
"Á!". Cú trượt chân làm họ Jeon ngã xuống vách núi. Rất may cho anh là chỗ anh ngã xuống- cách mỏm đá bên trên khoảng 3 mét- còn có một cái cây to chặn lại, không thì mọi việc sẽ đi xa hơn những gì anh tưởng tượng.
Jeon Jungkook lăn mấy vòng xuống phía dưới, địa hình ghồ ghề nơi đây khiến chân tay anh bầm dập khá thê thảm. Áo bị mắc vào cành cây, vết rách dài chỗ cánh tay còn rươm rướm máu.
"Cậu có làm sao không?"
Họ Jeon lồm cồm bò dậy, đúng lúc Jaehyun mang theo dây thừng trèo xuống phía dưới. Hai người bấy giờ mới từ phía dưới mỏm đá trèo lên. Cũng may là chưa gãy cái xương nào, nếu không thì e là Jaehyun sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới vác theo Jeon đầu heo này leo lên được.
"Đang yên đang lành tự nhiên chạy ra đó làm gì?". Vừa lên bờ đã nhận cơn thịnh nộ từ Yuju. Mặc kệ bản thân đang ê ẩm hết mình mẩy, điều khiến họ Jeon hài lòng suy nghĩ đến đầu tiên là sự lo lắng thể hiện rõ trên gương mặt, đã lâu lắm rồi mới thấy cô quan tâm anh như thế này.
"Chẳng qua là muốn thử chút cảm giác, ai dè...". Jeon Jungkook cười cười nhún vai.
"Không biết nguy hiểm là gì, bị thế cũng đáng lắm"
"Thôi mà Yuju, Jungkook không sao là tốt rồi, chúng ta mau đỡ cậu ấy xuống núi thôi"
"Chân tay như vậy thì xuống núi kiểu gì? Đi cáp treo xuống"
"Được, vậy thì đi cáp treo xuống". Jaehyun toan đỡ Jungkook vào trong cáp treo thì...
"Để cậu ta đi một mình đi, mình và cậu đi chung". Yuju mới phút trước còn lo lắng cho anh, bây giờ lại muốn bỏ anh một mình để giành lấy không gian riêng tư cho hai người cùng nhau ngắm trời nhìn cây trong chiếc cáp treo chật hẹp đấy à?
"Gì chứ?". Jeon Jungkook rất rất bất mãn nhíu mày nhìn cô. "Tôi bị thương mà hai người nỡ lòng bỏ mặc tôi sao?"
"Vậy cậu nghĩ cáp treo ở đây đủ để cho ba người ngồi đấy à?". Miền tỉnh lẻ xa xôi, vắng vẻ thế này có cáp treo để đi xuống đã là tốt lắm rồi.
"Vậy thì cậu cũng không nên để tôi một mình chứ?". Jeon Jungkook kéo Yuju xuống chỗ ngồi bên cạnh mình. "Jaehyun đâu có bị thương?".
"Được rồi, vậy cậu ngồi cùng Jungkook đi, có gì còn chăm sóc vết thương cho cậu ấy, chân tay mình vụng về lắm".
Jaehyun bước sang chiếc cáp treo ở phía sau, gương mặt rạng rỡ khi Yuju cố gắng quay sang quan tâm mình bằng một vài câu hỏi.
-------------------------------
Jeon Jungkook ngồi gọn trong một góc, tay ôm vết thương đã rỉ máu, mắt nhìn xuống phía dưới và tuyệt đối không nói với cô một lời nào. Bộ dạng đáng thương của anh đã lay động Yuju một chút. Dù sao thì cậu ta cũng đang bị thương.
"Đưa tay cho tôi". Yuju lục tìm trong balo một chiếc khăn, sau đó bảo Jungkook cởi bỏ áo sơ mi bên ngoài.
Nhưng mà anh thì vẫn chẳng có động tĩnh gì, cảnh vật phía dưới giống như có lực hấp dẫn với đôi mắt của Jungkook vào lúc này hay là vì lí do nào khác? Thấy cậu ta hoàn toàn im lặng, lúc này Yuju cũng hết kiên nhẫn hỏi.
"Cậu làm sao vậy?"
Thật ra anh cũng không rõ lắm, tự nhiên cảm thấy bực bội nên sinh ra không muốn nói chuyện, thế thôi.
"Cậu muốn cứ để vết thương rỉ máu như vậy mãi hay như thế nào đây?"
Sau một lúc vẫn không thấy anh có phản ứng gì đặc biệt, cô bỏ cuộc.
"Một lát nữa là đến chân núi rồi, sẽ có người lo việc đó cho cậu"
Bấy giờ đôi mày họ Jeon mới nhăn lại, anh chìa cánh tay ra trước mặt cô. "Mới vậy mà đã bỏ cuộc sao?"
"Sao tôi phải kiên nhẫn với người nắng mưa thất thường như cậu?"
"Nắng mưa thất thường cái gì chứ? Cậu nhẹ tay một chút đi"
"Không vậy thì sao? Mới đó còn nói chuyện vui vẻ, sau đó đã quay ngoắt sang bộ dạng chán nản này rồi"
Con mắt nào của cô thấy trước đó anh nói chuyện vui vẻ vậy? Rõ ràng hai người vui vẻ nhất ở đây là Jaehyun và cô mới đúng, cười đùa với nhau suốt dọc đường, không biết có nhớ đến phía sau còn một người đồng hành là anh không nữa.
"Nhàm chán". Jeon Jungkook đẩy Yuju ra ngay khi cô vừa băng bó xong vết thương.
"Nếu nhàm chán đến như vậy thì lần sau đừng đi cùng nữa"
Cô luôn như vậy, luôn đối xử với anh một cách phũ phàng.
"Cậu tưởng tôi thích đi cùng cậu hả? Không biết tự xem lại bản thân mình sao?"
"Vậy sao? Vậy ban nãy ai là người đòi tôi đi cáp treo cùng thế?"
"Cậu có thể lựa chọn không đi. Tôi đâu có ép?"
"Cũng đúng". Yuju gật đầu. "Vậy là do tôi hồ đồ rồi". Yuju quay người sang góc đối diện, không thèm để ý. "Làm bẩn cả tay tôi". Đôi tay lem nhem vì ban nãy bôi thuốc sát trùng đỏ cho Jeon Jungkook có chút tức giận bấu chặt vào nhau. Họ Jeon thấy vậy khá là tự ái ném sang cho cô một chiếc khăn tay.
Không gian chật chội lại trở nên im lặng. Với tính cách kiêu ngạo và tự cao của hai người, sẽ chẳng có ai chịu nhún nhường ai. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Yuju đúng là có khả năng làm cho anh tức điên lên mà chẳng làm được gì cả.
Về đến chân núi, Jeon Jungkook tay chân loạng choạng bực tức bước ra khỏi cáp treo. Ngay lập tức có rất nhiều người vây đến hỏi han do đã nhận được tin nhắn của Jaehyun từ trước.
"Mình ổn, các cậu đừng có vây quanh mình nữa, ngạt thở chết bây giờ". Họ Jeon được Lisa đỡ ở một bên với vẻ ân cần lo lắng, nhưng sự khó chịu từ nãy của anh vẫn chẳng nguôi ngoai đi phần nào.
"Hây, cái gì đây hả Jeon Jungkook? Mặt mũi, đầu tóc cậu dính toàn là đất, quần áo cũng dơ dáy như vậy, lại còn bị thương nữa". Rose nhìn anh một lượt, vẻ mặt khó ở dò xét.
"Không cẩn thận nên bị ngã thôi, xử lí vết thương là ổn, cậu ấy không sao, các cậu đừng lo". Jaehyun giúp anh trả lời những thắc mắc đang dồn dập của đám bạn, sau đó còn đưa cho anh và Yuju mỗi người một chai nước khoáng.
Lisa ở bên cạnh lo lắng bất an. Rất hiếm khi thấy Jungkook tỏ vẻ bực dọc như thế này, hẳn là anh đang khó chịu vì vết thương lắm.
"Có mình chăm sóc Jungkook rồi, các cậu cứ đi làm việc của mình, vui chơi thoải mái đi".
"Không cần đâu, vết thương Yuju đã băng bó cho mình rồi, cậu cứ đi chơi cùng Rose đi nhé". Họ Jeon ngay lập tức chuyển đổi sang trạng thái dịu dàng khi đối mặt với người đẹp.
"Ở một mình nhàm chán lắm, để mình ở lại trò chuyện với cậu"
Họ Jeon không nỡ từ chối, nhưng trong lòng lại không ngừng kêu ca. Đang bực muốn chết mà còn có người léo nha léo nhéo ở bên cạnh nữa thì anh tịnh tâm kiểu gì?
Lisa là một cô gái phóng khoáng, thông minh và hài hước một cách đáng yêu. Thật ra mỗi chàng trai đều muốn kết thân với một cô gái như vậy, ngay cả anh cũng không ngoại lệ. Mọi bực tức của anh gần như tiêu tan khi trò chuyện với cô ấy một lúc.
"Hôm trước mình dự sự kiện cùng anh Taehyung đó, anh ấy lịch thiệp và tử tế lắm"
"Anh ấy cũng dành lời khen ngợi cho cậu nữa đấy". Để làm người đẹp vui, việc nói dối có thiện chí là cần thiết phải không?
Ông bà đã dặn rồi, "giàu tặng của, khôn tặng lời", cứ thật thà mãi thì làm sao cưới được vợ?
"Yuju có vẻ rất tận tình, cậu ấy băng bó cho cậu rất cận thận". Lisa tháo miếng băng trên cánh tay anh xuống, đổ vào vết thương một chút cồn sát khuẩn.
"Phải, cậu ấy là một người cẩn trọng mà". Nét dịu dàng trên gương mặt họ Jeon có phần trở nên bẫn mãn khi nhắc đến cô.
"Có vẻ như hai người cũng thân thiết"
Họ Jeon cười giả lả: "Gì cơ? Mình rất ít khi nói chuyện với cậu ấy"
"Vậy thì cần phải nói chuyện nhiều hơn, chúng ta đều là bạn bè mà"
Ngắm nhìn những người bên ngoài chơi đùa vui vẻ cũng đủ khiến hai người cảm thấy vui lây, được một lúc, Lisa nghĩ ra điều gì đó liền hớn hở quay sang hỏi:
"Lễ Chuseok năm nay mình được nghỉ phép nên sẽ về Thái Lan, cậu muốn đi cùng không?"
Sở thích của anh là đi du lịch, lại còn được đi cùng người mà mình thích thì sao phải từ chối chứ? Nhưng lễ Chuseok năm nay anh đã trót hứa với mẹ là sẽ về thăm gia đình rồi.
"Đã mấy năm mình không về nhà, nếu cậu nói sớm thì..."
"Không sao đâu, hay là mình về nhà cậu nhé?"
Họ Jeon đơ ra một cục. Sự táo bạo này đúng là chỉ có thể được tìm thấy ở Lisa. Nhưng thật lòng anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ dẫn theo một cô gái về nhà mình trước đây cả, chuyện của anh và Lisa vẫn chưa đi đến đâu, lỡ mẹ mà cư xử không phải thì...
"Mình rất muốn đến Busan một lần, nếu làm phiền gia đình cậu thì mình sẽ ở khách sạn cũng được, không sao đâu"
Làm sao đây? Cô ấy nhiệt tình như vậy không lẽ anh lại từ chối sao? Mà từ chối kiểu gì được chứ? Căn bản là không còn đường lui, không có lí do nào để từ chối cả.
"Đ... được thôi"
-----------
Buổi chiều, cả đám tụ họp lại ở khu vực lều trại, chuẩn bị dọn dẹp ra về, mặc dù mệt mỏi nhưng vẫn vô cùng náo nhiệt.
"Này Rose, chỗ này ổn áp đấy"
"Dĩ nhiên, muốn đi đâu cứ hỏi mình, luôn có những chỗ ăn chơi nhảy múa theo yêu cầu cho các bạn, các bạn sẽ không phải thất vọng về dịch vụ bên mình"
"Gớm nhỉ? Có đầu óc kinh doanh như vậy thì làm idol có phí quá không?"
"Không khiến cậu bận tâm". Rose và DK giống như chó với mèo, suốt ngày chí chóe.
Lisa đỡ Jungkook ra xe, quay sang nói với Yuju một tiếng.
"Cậu nhường lại chỗ cho mình và Jungkook nhé? Mình muốn chăm sóc vết thương cho cậu ấy một chút"
Yuju liếc qua một chút bộ dạng của hai người, cảm thấy có chút không nói nên lời.
Rõ ràng là vết thương đâu có nghiêm trọng gì lắm mà cô ấy lại phải kè kè bên cạnh chăm sóc cứ như chăm sóc người bị trọng thương vậy?
Nhưng được thôi, thích thì cô chiều.
"Được, hai cậu cứ tùy ý". Nói xong liền đi về phía chiếc xe của Jungkook.
Họ Jeon nhìn ra được ánh mắt mỉa mai mà cô hướng về phía mình. Thật ra thì anh cũng cảm thấy như vậy đúng là có chút màu mè hoa lá hẹ. Dẫu sao anh cũng không thể từ chối ý tốt của Lisa, mất mặt với Yuju thôi thì chẳng làm sao cả.
Chỗ ngồi của Yuju chất đầy loại bánh mà cô yêu thích, hỏi ra mới biết tất cả là do Jaehyun chuẩn bị. Lisa lém lỉnh ở một bên nhìn Jaehyun gãi đầu mà trêu trọc.
"Đáng lẽ ra cậu phải chu đáo với tất cả mọi người chứ không phải với duy nhất cô gái mà cậu để ý như vậy đâu". Jaehyun nghe vậy cũng chỉ biết cười xuề xòa cho qua chuyện.
Nhưng mà mọi thứ vào trong suy nghĩ của họ Jeon thì trở thành một câu chuyện tréo ngoe khác. Để ý cậu ấy sao? Chắc Jaehyun sẽ không thể tưởng tượng ra được việc cô gái mà cậu ấy thích đã lên giường với anh không biết bao nhiêu lần rồi đâu nhỉ?
"Cô ấy đúng là rất tốt, nhưng cậu hoàn toàn có nhiều lựa chọn tốt hơn"
"Ý cậu là Yuju không bằng những người khác?". Chaeyeon có chút không đồng tình với ý kiến của Jungkook. Sao có thể so sánh một cách nông cạn như vậy chứ?
"Không phải sao? Với vị trí của Jaehyun thì việc cậu ấy kén cá chọn canh là hoàn toàn bình thường"
"Vậy thì cậu cứ giữ cái suy nghĩ thượng đẳng ấy mà tự kỷ một mình đi, vì lẽ đó mà bây giờ mình thấy cậu chẳng hề xứng đáng với Lisa một chút nào"
Họ Jeon nghe vậy liền có chút tức giận. "Cậu...".
"Thôi cả đi, các cậu định cãi nhau đấy à?". Rose lên tiếng ngăn chặn cuộc cãi vã không đáng có này.
Tên Jeon lưu manh kia dù có bực tức cũng đành phải ôm vào người, dù sao thì anh cũng sẽ không rảnh mà đi cãi nhau với một cô gái, hơn nữa anh cũng là vì nể mặt Kim Mingyu một chút.
Lisa bên cạnh xoa dịu anh. "Đừng để ý, Chaeyeon cậu ấy không có ý gì đâu"
Bấy giờ Jeon Jungkook mới nhớ ra, rằng anh vừa thể hiện sự nóng giận của mình trước mặt Lisa, điều đó chưa bao giờ xảy ra trước đây cả khi mỗi lần gặp cô anh đều biểu hiện tính cách dịu dàng của mình. Tất cả là tại Yuju, nếu không phải cô khiến anh thay đổi tâm trạng từ lúc leo núi thì anh cũng sẽ không ôm bực tức vào người cho đến tận bây giờ.
"Để cậu chê cười rồi". Jeon Jungkook quay lại trạng thái dịu dàng, ôn nhu như nước.
______
"Mình đưa cậu về"
Toan bước đến xách vali cho Yuju, Jaehyun lại bị cô từ chối.
"Không cần đâu, mình sẽ bắt taxi về, cậu còn nhiều chuyện phải làm mà?"
"Không sao đâu, mình có thể sắp xếp được"
"Chi bằng mình cho cô ấy quá giang một chút, dù sao cũng cùng đường". Jeon Jungkook thấy hai người giằng co qua lại, khó chịu lên tiếng.
"Vậy có tiện không?"
Nhận được cái gật đầu của Yuju, Jaehyun bấy giờ mới yên tâm rời đi. "Vậy phiền Jungkook đưa Yuju về giúp mình nhé"
Jeon Jungkook giễu cợt trong lòng. Từ bao giờ việc cô ấy làm phiền đến người khác lại do cậu gánh trách nhiệm vậy?
Vì vậy nên, họ Jeon nhận trách nhiệm đưa ba cô gái trở về. Anh đưa Rose và Lisa về trụ sở YG trước, sau đó đưa Yuju về Konnect.
"Tạm biệt, nhớ đưa Yuju về cẩn thận đấy nhé"
Rất nhanh chóng, trên xe chỉ còn lại hai người. Dĩ nhiên là không khí ảm đạm và heo hút lại bao trùm trong không gian chật hẹp của chiếc xe ô tô đáng thương.
Jeon Jungkook lần này quyết không nhượng bộ sớm như vậy, anh lái xe một mạch đến trụ sở Konnect, chỉ đến lúc dừng xe mới ngó qua gương xem tình trạng ở phía sau một lần.
Yuju cũng nhận ra là đã đến nơi, cô nói một câu cảm ơn, kéo cửa xe bước xuống thì phát hiện cửa vẫn chưa được mở.
Cô nhìn lên gương chiếu hậu, chau mày phát hiện họ Jeon kia cũng đang quan sát mình bằng vẻ mặt không mấy vui vẻ.
"Mở cửa xe"
Yuju nhíu mày khi thấy Jeon Jungkook vẫn lì mặt ra đấy.
"Cậu muốn gì đây chứ?"
"Đó là thái độ đối xử công bằng giữa tôi và những người khác à?"
Yuju thả tay nắm cửa, khoanh tay ngồi ngay ngắn trở lại.
"Chẳng phải cậu không muốn nói chuyện với tôi sao? Trách móc gì chứ?"
"Vậy nên cậu mặc kệ?"
"Tôi không phải sống để làm hài lòng người khác"
Đấy, chính cái tính cách này của cô là lý do mà anh tức điên lên đấy. Nghĩ lại thì họ Jeon anh cũng không nên đôi co với cô làm gì, chỉ tổ rước bực tức vào người mà thôi.
"Được rồi, tôi nói không lại cậu". Ngữ điệu cầu hòa như vây Jeon Jungkook không rõ đã phải sử dụng bao nhiêu lần với cô nàng kiêu ngạo này nữa. "Tôi sẽ phát hành một album solo vào tuần tới, chắc không phải là cậu không biết thông tin này đấy chứ?". Anh nhìn cô với vẻ nghi ngờ.
"Đương nhiên là biết, cậu xuất hiện đầy trên báo, tôi có muốn không đọc cũng không được"
"Vậy đó, tôi có cái này cho cậu". Jeon Jungkook giơ ra một chiếc thiệp mời. "Thiệp mời đến bữa tiệc giới thiệu album của tôi"
Giống như J-hope vài tháng trước, công ty cũng đã cho Jungkook cơ hội tổ chức một bữa tiệc thân mật để chúc mừng lần debut solo đầu tiên của mình và giới thiệu album mới. Anh đã hoàn tất công việc mời những vị khách thân thiết, chỉ còn lại Yuju khiến anh phân vân và bối rối. Bởi lẽ, anh sợ rằng cô sẽ không hứng thú với những bữa tiệc đông người lạ như vậy, mặt khác một khi đã ngỏ lời mời mà cô lại từ chối thì thật sự ê chề.
Thiết nghĩ Yuju quen biết Jeon Jungkook đã lâu, mặc dù cô luôn thể hiện sự xa cách với anh nhưng quả thực trong lòng cũng đã coi anh là bạn bè. Chỉ có điều, quan hệ giữa hai người không đơn giản, theo như đánh giá chủ quan của Yuju, bữa tiệc này cô vẫn là không nên tới.
"Đây là dự án mà tôi đã ấp ủ từ khá lâu rồi, vốn nó không được phát hành trong năm nay, vì thế tôi đã rất vất vả để có thể rút ngắn thời gian ra mắt". Họ Jeon nhìn biểu hiện bối rối của cô, liền đoán ra được cô đang có ý định từ chối. "Đương nhiên tôi rất mong chờ phản ứng của mọi người, cũng hi vọng gia đình, bạn bè đến góp vui và chứng kiến cột mốc phát triển ấy". Đó chính là mong muốn từ tận đáy lòng Jeon Jungkook, nhưng mà xem ra đối diện với cô, anh nhất định phải khiến cho vẻ mặt của mình lâm li bi thảm một chút.
"Tôi..."
"Cậu đã từ chối tôi rất nhiều lần rồi đấy"
"Nhưng mà hôm đó...". Hôm đó cô sẽ tham gia bữa tiệc sinh nhật một đồng nghiệp tại công ty. Biết phải làm sao bây giờ? Đây là chuyện nghiêm túc nhất mà từ trước đến nay họ Jeon bàn luận với cô, thật sự cô không nỡ từ chối, song cũng không biết phải từ chối thế nào.
"Hôm đó tôi sẽ đặc biệt đến đón cậu"
Loại đặc quyền này thực sự gây áp lực. Thú thực là anh cũng chỉ vừa mới nghĩ ra điều này bởi vì thấy cô có ý định từ chối, thừa biết là bản thân hôm đó sẽ rất bận bịu để chuẩn bị cho bữa tiệc nhưng biết làm sao, lời đã nói ra rồi thì không thể thu lại, đành phải tranh thủ thời gian một chút vậy.
Suy nghĩ một chút, cô cuối cùng cũng lên tiếng.
"Cậu mở cửa xe đi"
"Vậy cậu đi chứ?"
"Cứ biết vậy đã". Cô rút lấy tấm thiệp từ tay anh, sau đó mở cửa xuống xe.
Jeon Jungkook rất rõ đối với anh cô sẽ bộc lộ tính cách cao ngạo ngút trời của mình, phản ứng như thế này trăm phần trăm là đã đồng ý tham gia rồi.
Việc của anh bây giờ là chỉ cần chuẩn bị thật tốt cho bữa tiệc.
---------
Sorry vì đã để mọi người chờ lâu. Bù lại 1 chương dài thật dài nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top