34.
Jeon Jungkook đã tậu thêm cho mình một căn hộ hai tầng mới gần khu Gongsan. Đây là một khu phức hợp mới được đi vào hoạt động trong khoảng một năm với những tiện ích vượt trội so với khu đô thị trước đó mà anh từng sinh sống. Trong nội khu, phong cách Nhật Bản bao trùm cả khuôn viên với nguồn cảm hứng từ hoa anh đào, ngoài ra ven hồ còn được trồng thêm nhiều loại hoa nổi tiếng khác, không gian thoáng mát chiếm trọn cảm tình của những người đã từng ghé qua.
Hiện tại thì tất cả các thành viên BTS đều đã ra ở riêng, và vì lí do này nên mọi người đều muốn biết địa chỉ nhà của nhau để tiện qua lại lúc cần thiết. Song, các thành viên cũng chẳng biết vì lí do gì mà trong những lần họ đến đó, rất hiếm khi thấy Jeon Jungkook có mặt ở nhà. Ngoài Lisa trong một lần đi hộp đen bất đắc dĩ ở lại vì cả hai đều say bí tỉ, thì địa chỉ nhà mới của anh tất cả mọi người đều chưa biết.
"Thì ra cậu đã chuyển đến đây, chẳng trách anh Taehyung hay than thở vào ngày nghỉ rất ít khi thấy mặt cậu"
"Tôi đâu có nói cho họ biết là tôi đã mua chỗ này, nên bây giờ họ vẫn đến chỗ căn hộ cũ ấy, còn tôi thì thỉnh thoảng mới về đó thôi". Họ Jeon ga lăng xách giúp cô một ít đồ khi bước vào thang máy. "Cậu mua gì mà nhiều vậy?"
"Lúc nãy ghé qua cửa hàng mua ít đồ dùng cá nhân và một chút đồ ăn cho cậu"
Nghe đến đây, họ Jeon quay sang ngạc nhiên:
"Đồ ăn? Cho tôi thật sao?"
Anh cứ nghĩ cô sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến sống chết của anh nữa chứ.
Đoán được suy nghĩ qua nét mặt khó đỡ của Jeon heo, Yuju liền thanh minh cho bản thân mình.
"Nói như kiểu trước đây tôi chẳng bao giờ quan tâm đến cậu vậy?"
"Quan tâm mà hơn một năm chẳng thèm đoái hoài gì đến, cách quan tâm của cậu kỳ lạ thật đấy". Họ Jeon nhếch miệng cười giễu cợt.
Đôi lúc cũng phải thừa nhận rằng ở vị trí của Yuju-người luôn phải chịu thiệt thòi hơn khi cùng anh thiết lập quan hệ thỏa thuận, đúng là cô sẽ có nhiều sự lo lắng. Không chỉ lo lắng cho bản thân, cô còn lo lắng cho anh và các mối quan hệ xung quanh anh nữa. Tuy suốt ngày cà khịa nhau chí chóe, họ Jeon vẫn cảm nhận được con người chân thật và chân thành của cô. Nhưng dù sao thì... chọn cách làm như vậy vẫn thật sự quá đáng.
Vào đến căn hộ mới tậu của Jeon Jungkook, Yuju mới hiểu rõ hơn định nghĩa của hai chữ "giàu sang". Không gian và tiện nghi thì không bàn đến nữa, nhưng mà những thứ mà anh đã sắm sửa thêm phục vụ cho sở thích của bản thân mình cũng khiến người ta quá choáng ngợp rồi đi.
"Mô hình này là phiên bản giới hạn đó, cậu thấy thế nào?". Họ Jeon chỉ vào mô hình siêu xe Lamborghini phiên bản giới hạn của Robert được tung ra vào mùa hè năm ngoái với giá trị khoảng 2,5 triệu USD.
"To như vậy mà cũng chỉ để trưng thôi, hơi phung phí". Huống hồ chẳng có ai hay lui tới chiếc căn hộ mới này của anh.
"Đối với giới mộ điệu mà nói, thì việc sở hữu một mô hình như thế này là rất đẳng cấp đó". Jungkook rót cho cô một tách trà. "Vì tôi thích mô hình này lâu rồi nên khi có cơ hội liền mua thôi, nó đã được giảm giá 200.000 USD rồi đấy". Anh không có dự định săn thêm những thứ đắt đỏ khác để thể hiện đẳng cấp của mình, suy cho cùng suy nghĩ của anh cũng giống như cô, thà là để tiền vào những thứ khác có ích cho bản thân, gia đình và những người xung quanh mình còn hơn là đầu tư vào những thứ không mang lại lợi ích.
"Cậu không cho mọi người biết chỗ này cũng vì không muốn để họ thấy sự giàu có của cậu ư?"
"Trong BTS có ai không giàu sao? Thậm chí tôi còn là người nghèo nhất". Tiền bạc mà anh kiếm được một phần là gửi vào ngân hàng, một phần gửi về cho gia đình, phần còn lại để chi tiêu và làm từ thiện. Anh mua nhà cũng không nhằm mục đích đầu tư như J-hope hay RM mà chỉ muốn có một nơi riêng tư để trở về trước những bộn bề của cuộc sống.
Sau khi ăn tối xong, họ Jeon mời cô xuống nội khu thưởng thức tiệc trà, nhưng Yuju từ chối.
"Ăn no rồi thì chúng ta có thể nói chuyện được chưa?"
"Không vội, tôi đã hình thành thói quen thưởng thức trà nóng sau bữa ăn, cậu đã đến đây rồi, chi bằng hãy tận hưởng hết rồi về"
"Chuyện này..."
"Đã đến đây rồi, cậu còn lo lắng gì chứ?"
"Thôi được, nhớ là chỉ đi nửa tiếng thôi đấy"
Ban đêm không khí càng trong lành và mát mẻ.
Không biết có phải vì dự án này mới hoàn công được 2 năm nên chưa có nhiều người đến ở hay không mà Yuju cảm thấy nơi thoáng đãng thích hợp để thư giãn như thế này lại quá trống trải. Hơn thế nữa, cô có một thắc mắc trong lòng luôn muốn hỏi anh từ chiều tối.
"Tại sao cậu không cho mọi người biết cậu đang sống ở đây?"
Họ Jeon nhếch miệng cười.
"Tôi thắc mắc tại sao đến bây giờ cậu mới hỏi câu đó. Lý do tôi dẫn cậu về đây..."
"Không phải tôi, câu hỏi của tôi là về những người khác!"
Họ Jeon nhún vai: "Vì tôi không thích phiền phức". Kỳ thực đôi khi anh cũng phải tự hỏi bản thân rằng, anh đã quá mệt mỏi với cuộc sống này đến mức chẳng còn muốn gặp ai nữa rồi chăng?
Không chỉ bây giờ, trước đây Yuju cũng chẳng bao giờ chủ động đến tìm anh. Vậy nên chẳng có vấn đề gì khi anh muốn nơi này thỉnh thoảng sẽ thuộc về thế giới của riêng hai người. Nhưng đến tận bây giờ cô mới đặt chân đến, trớ trêu là lại còn đến để chấm dứt thỏa thuận giữa cả hai.
"Yên tâm, sau hôm nay tôi sẽ không làm phiền đến cậu"
Nghe câu này của cô, họ Jeon bắt đầu cảm thấy mệt nhoài.
"Tôi thực sự không có một chút hấp dẫn nào đối với cậu sao? Tại sao cậu lại sốt sắng muốn chúng ta kết thúc như vậy?"
"Jungkook, tôi đã lặp đi lặp lại về lí do rồi mà"
Vừa đi vừa nói chuyện, chốc lát hai người đã quay trở lại bên ngoài căn hộ. Jeon Jungkook mở khóa cửa với thao tác chậm rãi.
"Cậu cứ lo cho bản thân trước đi đã"
"Chính vì suy nghĩ cho bản thân mình nên tôi mới làm vậy"
Càng nghe cô nói, Jeon Jungkook càng cảm thấy không can tâm một chút nào.
"Tôi cũng có lòng tự tôn của mình, vậy mà cậu lại nỡ lòng đè bẹp nó"
Tiếng cửa nhà đóng sầm lại nghe thật inh tai nhức óc. Hành động có chút thô bạo bất ngờ của anh cùng với tiếng cửa kêu khiến Yuju giật mình thu người lại. Nhân cơ hội đó, Jeon Jungkook liền nhanh chóng áp sát cô vào cánh cửa ở đằng sau.
"Cậu tính làm gì vậy?". Sắc mặt Yuju tím ngắt lại vì tức giận. "Cậu thất hứa"
"Tôi chẳng hứa gì với cậu"
Jeon lưu manh nhướng mày, nhanh như chớp cúi đầu cạp lấy đôi môi hồng xinh xắn. Phải một lúc sau, khi ánh trăng dần lên cao khuất tầm nhìn bên ngoài khung cửa sổ, anh mới chịu buông tha cho đôi môi đang run rẩy trước mắt mình. Anh coi đó như một sự trừng phạt, cho ngần ấy ngày tháng cô bỏ rơi anh, cho tất cả sự ruồng rẫy của cô sau khi hai người gặp lại...
Như vậy đủ chưa? Chưa! Kể từ khi biết mùi vị làm tình đến nay, chưa bao giờ anh cảm thấy đủ.
Mặc kệ ánh mắt Yuju chứa đầy sự uất ức, họ Jeon lần nữa lướt chiếc lưỡi linh hoạt của mình khắp khuôn miệng, chiếc cằm, đôi tai và dần dần xuống chiếc cổ kiêu ngạo.
Sau một hồi, vẻ mặt nghiêm túc, cương nghị của anh quay trở lại.
"Tôi có nói là chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm túc, đúng chứ?". Họ Jeon bước đến sofa, ngồi phịch xuống. "Thành thật mà nói, tôi không muốn. Nhưng để làm hài lòng quan điểm của cậu, tôi sẽ thêm một điều khoản nữa, nếu như tôi xác lập quan hệ yêu đương với bất kỳ ai, thỏa thuận sẽ đương nhiên chấm dứt"
"Như vậy không được, miễn là còn tồn tại thỏa thuận, các mối quan hệ khác của cậu đều sẽ bị chi phối"
"Đó là việc của tôi. Không cần cậu suy nghĩ cho tôi nhiều thế đâu"
"Vậy tôi phải đợi đến bao giờ chứ? Bao giờ cậu mới có bạn gái? Nếu như cậu cứ ở không như thế thì không phải tôi là người thiệt thòi sao?"
Họ Jeon đểu giả nhếch miệng cười.
"Cậu có nghĩ xa quá rồi không? Cơ sở nào đảm bảo tôi sẽ vì cậu mà không yêu đương với người khác? Vậy nên, với tính cách của tôi thì thỏa thuận giữa chúng ta có thể kéo dài được bao lâu?"
"Mặc dù cậu nói vậy, nhưng..."
Jeon lưu manh lại nhanh như chớp nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, giật nhẹ một cái khiến Yuju trong chốc lát mất thăng bằng ngã nhào xuống sofa. Anh chồm dậy, đè cô ở bên dưới, áp sát lên người cô và bắt đầu mơn trớn làn da mềm mại.
"Cậu yên tâm, bản chất của thỏa thuận chỉ là để đôi bên thỏa mãn lẫn nhau mỗi lúc có nhu cầu. Mà cậu biết đó, đàn ông một khi đã quan hệ rồi thì rất khó mà nhịn nổi hai, ba tuần chứ đừng nói là cả năm trời như tôi. Tôi đã nói vậy rồi... cậu vẫn không hiểu cho tôi sao?"
Áo lót của Yuju bắt đầu bị sộc sệch, cô đưa tay muốn chỉnh lại thì Jeon lưu manh lại nhanh thoăn thoắt tháo mắc cài và ném nó ra xa.
Anh biết là chút lý trí cuối cùng của Yuju cũng không thể làm cô trụ được trước đòn tấn công của anh lâu hơn nữa, nên quyết định làm cú chốt hạ cuối cùng. Tay anh luồn xuống phía dưới, tốc tà váy của cô lên cao.
"Rõ ràng là cậu cũng thích...!". Vậy mà hết lần này đến lần khác muốn từ chối anh.
Cún nhỏ sớm có phòng bị vậy mà lại hoàn toàn bị khống chế dưới móng vuốt đê mê của con Thỏ lớn này.
(Em nào chưa đủ 18 tuổi xin hãy dừng đọc tại đây)
‐-----------------
[Warning 18+]
"Cậu biết gì không? Những lần trước tôi toàn phải tự xử, cảm giác đó khó chịu lắm. Tôi không cần biết sau đêm nay hoặc sau này sẽ xảy ra chuyện gì, hiện tại cậu phải bồi thường thiệt hại đã gây ra cho tôi"
Jeon Jungkook nắm lấy chiếc quần lót ren nhỏ, luồn ngón tay vào chỗ mảnh nhất, xé toạc ra. Điều này khiến Yuju ngạc nhiên tột độ.
"Cậu làm gì vậy? Cậu xé nó rồi thì tôi mặc cái gì đây?"
Hơn nữa, trước đây anh chưa bao giờ có biểu hiện mạnh bạo đến nhường này. Giải thích là vì cậu ta đã nhịn quá lâu nên mới không kìm lòng được khi thấy cơ thể phụ nữ phơi bày ra trước mặt liệu có hợp lý không?
"Ở đây, dù cậu có không mặc quần lót hay áo lót mà đi lại tôi cũng không có ý kiến gì đâu"
Ngay lập tức, tiểu hoa huyệt liền bị san lấp bởi ngón tay giữa của họ Jeon. Sau một phút ra vào liên tục, số lượng đã nâng lên là hai ngón. Yuju chỉ biết ú ớ trong miệng, không có tâm trí nào mà lên án lời nói biến thái vừa rồi.
Jeon Jungkook vồ vập như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày, thậm chí, dương vật cứ không nhịn được mà vô thức cà vào cẳng chân cô.
Sau khi làm cái động nhỏ bị ướt sũng, họ Jeon liền rút tay ra, sờ lên chiếc âm vật đang nhô cao, trêu đùa, mơn trớn liên tục. Cũng đã hơn một năm không làm tình, từng đợt khoái cảm anh mang lại khiến Yuju không thể nào tiếp ứng nổi, do đó, mỗi cái chạm của anh đều khiến cổ họng cô rên lên một thứ âm thanh rất gợi dục. Mà điều này lại vô tình càng làm anh phấn khích hơn.
Jeon Jungkook liên tục gẩy chiếc hạt đậu nhỏ với tốc độ chóng mặt, nhìn Yuju sướng đến xây xẩm mặt mày, anh tất nhiên rất hài lòng với kỹ thuật của bản thân.
Dạo đầu coi như xong. Jeon Jungkook ngay sau đó không kiêng nể đút ngay dương vật của mình vào bên trong tiểu huyệt ấm nóng và ẩm ướt. Con mẹ nó, vừa tiếp xúc với thành âm đạo của cô, người anh em có vẻ bị sốc một chút, tí nữa thì xuất ra rồi.
Cũng may còn kiềm chế được. Nhưng mà, nói không phải chứ, sướng chết mất.
Cũng là đã lâu mới có lại cảm giác này, sự hưng phấn của anh được nhân lên gấp ba.
Liên tục là các cú thúc mang theo đôi phần phẫn nộ khiến da thịt va vào nhau kêu lên những tiếng "bạch bạch". Bám sát từng cú nhấp của anh là tiếng rên rỉ quyễn rũ, lần này cô không kìm nén lại, anh rất hài lòng về điều đó.
"Ahh~~, cậu chậm chậm thôi, như vậy không chịu nổi"
"Vẫn còn biết để mà nói sao?". Họ Jeon chẳng những không nghe lời cô mà còn gia tăng tốc độ. Anh biết như vậy đối với cô là hơi quá đáng, nhưng ai bảo cô biến mất để anh phải nhịn nhục tận hơn một năm như thế chứ? Phạt là đáng thôi.
"Khi nào cậu sướng đến nỗi ngất đi, tôi mới cam lòng"
Jeon Jungkook nói xong liền kéo Yuju dậy, để cô ngồi trên đùi của mình. Với tư thế này, anh có thể vừa nhấp, vừa ôm, vừa hôn được cô, ngoài ra còn khiến "người anh em" của mình vào bên trong cô sâu hơn nữa.
Lúc sau thấy mỏi, họ Jeon lại đỡ cô nằm ngửa xuống giường, nâng đôi chân thon gọn lên và kẹp chặt lấy lưng anh. Ở tư thế này ra vào còn sâu hơn ban nãy. Ngoài ra cô cũng sẽ cảm thấy có nhiều khoái cảm hơn khi cảm nhận dương vật đâm sâu vào tận tử cung của mình.
"Thế nào? Đã biết hậu quả chưa? Urgg... tôi ra đây....ahrgggg..."
Chất lỏng màu sánh đục lao thẳng vào huyệt đạo ẩm ướt, một chút còn trào ra bên ngoài, rơi xuống ga nệm. Họ Jeon hài lòng nhìn khuôn mặt đỏ hết cả lên vì quá sung sướng của cô. "Phê quá..."
"Cậu... bỉ ổi. Cậu bắt nạt tôi". Lấy hết sức bình sinh, Yuju liếc Jungkook một cái sắc lẹm. Cô đã bị anh làm cho quá mệt mỏi rồi, cơ thể bây giờ vẫn còn lấm tấm mồ hôi.
"Tôi còn muốn bắt nạt cậu thêm một lần nữa đó"
Jeon Jungkook nằm thỏa mãn ở bên cạnh cô, vui vẻ tận hưởng khoái cảm cực lạc.
"Hãy tha cho tôi đi"
"Không phải rất tuyệt sao? Cậu đã rất tận hưởng mà?"
"Cậu không hiểu hai chữ chừng mực là gì hả?". Bình thường thì người ta chỉ sung sướng thôi, còn anh làm cho cô muốn chết đi sống lại.
"Không". Jeon Jungkook lại một lần nữa chồm dậy, nằm đè lên người cô. "Để tôi có thể hiểu rõ hơn, chi bằng chúng ta hãy làm lại đi?"
Họ Jeon lại một lần nữa vùi mặt vào bộ ngực trắng ngần, dương vật cũng rục rịch đứng dậy khi tiếp xúc trực tiếp với "cô bé", dù chỉ là ở bên ngoài huyệt đạo của cô.
"Không ổn, thật sự không ổn, Yuju à"
Cảm nhận rõ thứ kia đang ngày một lớn hơn trước cửa mình của mình, Yuju mất bình tĩnh hét lớn: "Jeon Jungkook, cậu biến đi!!!"
Sau tiếng hét thất thanh, căn phòng lại một lần nữa chìm vào sự ái muội. Tiếng thở dốc hổn hển của đàn ông và tiếng da thịt va chạm khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Còn Yuju, bây giờ cô đã mệt đến độ muốn ngất xỉu, không còn sức lực để mà rên la nữa. Chỉ biết nằm im đón nhận từng đợt khoái cảm đến, muốn kêu mà kêu không thành tiếng.
"Sướng như vậy, còn muốn hủy bỏ không?"
"Đồ yêu tinh, sao có thể quyến rũ đến mức này?"
"Huhmm... Yuju, Yuju, Yuju à,..."
Jeon Jungkook có khả năng đó, chính là... khiến phụ nữ khi lên giường với cậu ta đều sẽ không thể phản kháng hay cự tuyệt. Lúc giận lên, sẽ làm cho người ta thừa sống thiếu chết. Sau một năm, cô đã được lĩnh giáo rồi. Còn về thỏa thuận kia, tạm thời vẫn là chưa thể hủy bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top