33.

Bởi vì buổi chiều có lịch ghi hình cho cùng một chương trình truyền hình, Yuju và CEO hiện tại của cô ấy cùng nhau xuất hiện tại một salon làm tóc.

Đây quả thực là lần đầu cô được đến một salon tóc quy mô như vậy, không chỉ có những trang thiết bị hiện đại mà những tiện ích ở đây đều được đầu tư chỉn chu, mang tính nghệ thuật cao. Có lẽ nó ra đời là để dành riêng cho những người nhiều, nhiều và thật nhiều tiền.

"Ngày mai là sinh nhật anh, nên anh muốn đến đây tận hưởng một chút thôi. Bình thường anh cũng không nhiều tiền đến vậy". Daniel trông thấy gương mặt ngưỡng mộ của Yuju nãy giờ vẫn để trên người mình, liền giải thích.

"S...sinh nhật?". Nụ cười trên gương mặt cô trở nên gượng gạo. Thân là một trong những nghệ sỹ hiếm hoi trong công ty mà cô lại không biết ngày sinh nhật của sếp mình, điều này không biết có khiến sếp không hài lòng không nữa.

Daniel bật cười. "Không cần phải dò xét tâm trạng của anh đâu, ở công ty mình chưa thấy ai dè chừng anh như em đấy"

Tính cách Daniel vốn vô cùng thân thiện, chỉ là sự khác biệt về vị trí đã vô tình làm gia tăng khoảng cách giữa cả hai. Làm sao cô có thể coi sếp của mình như một người bạn mà đối đãi được kia chứ? Dù có nghĩ thế nào vẫn là thấy không phù hợp.

Trong bụng nghĩ thế, nhưng cái miệng thì vẫn muốn giương oai giễu võ: "Em nào có sợ, xét về kinh nghiệm, em vẫn là tiền bối của chủ tịch đấy"

Daniel lại một lần nữa bật cười.

"Thường ngày thấy em rất nghiêm túc, những lúc được thả lỏng như thế này cứ thoải mái một chút đi"

Đến tầm đầu giờ chiều thì mọi thứ cũng đã xong xuôi. Kiểu tóc xoăn sóng nhẹ nhàng, hờ hững trên đôi vai gầy khiến vẻ nữ tính của Yuju trở nên nổi bật.

Cả hai rời khỏi salon tóc, đúng lúc này thì một chiếc xe với biển số quen thuộc xuất hiện. Yuju mơ hồ cảm thấy hình dáng của chiếc xe khá quen, nhưng lại không nhớ rõ là đã thấy nó ở đâu rồi.

Cho đến khi Taehyung là người đầu tiên bước xuống.

Còn vé đăng xuất khỏi mặt đất không? Yuju than vãn trong đầu khi nhận ra đó là chiếc xe quen thuộc của BTS.

Cô nàng đang lò dò đi phía sau chủ tịch thì bất ngờ vọt lên phía trước, tự nhủ nhất định phải vào xe thật nhanh trước khi có ai đó nhận ra mình.

Nhưng cuộc sống vốn bất công mà. Jeon Jungkook đã trông thấy. Dù chỉ là một bóng lưng thanh mảnh nhưng anh vẫn có thể chắc chắn khẳng định rằng người đó chính là cô.

Với một loạt các dấu hiệu như dáng người cao ráo, tác phong có chút lơ đễnh, quan trọng là chiếc vòng tay đã đeo được nhiều năm của cô, lại còn có Kang Daniel vào xe ngay sau đó thì không có lý do gì anh không thể kết luận đó chính là Yuju cả.

Nhưng cuối cùng vẫn không kịp, vì cô đã nhanh chân hơn.

Nghĩ lại mà tức. Kể từ ngày cô rời công ty, họ Jeon ngoài việc đón nhận một cú sốc khi Gfriend tan rã, còn phải đối mặt với việc làm thinh của cô suốt một năm trời. Số điện thoại thay đổi, chặn hộp chat trên Kakao, còn không cả liên lạc với nhóm bạn 97 khiến anh không có cách nào liên lạc được. Hảo bạn bè! Rời công ty một cái là coi như cắt đứt tình nghĩa.

Nhưng mà cuộc sống đã mang tiếng là bất công với Yuju thì phải bất công cho triệt để.
Lần kế tiếp chính là ở trụ sở tòa nhà KBS. BTS quay trở lại hoạt động quảng bá bài hát mới, còn Yuju thì mang hoa đến cổ vũ cho endstage của CEO mình. Cô thừa nhận mình bất cẩn vì đã không cập nhật tin tức khi BTS comeback dạo gần đây, lý do dẫn đến sự chủ quan này cũng là vì những lần comeback trước BTS không hề quảng bá trên các show âm nhạc.

Vừa bước ra khỏi phòng chờ, Yuju sững người lại khi bắt gặp những bóng dáng quen thuộc đang hướng về phía này. Phía đám đông bảy người, Jungkook có chút bị che khuất ở đằng sau, nhưng với giác quan nhạy bén, cô cá chắc ánh mắt của tên họ Jeon kia đã và đang quét như rada trên người mình.

Quả thật, tuy ngoại hình có chút thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn nhưng chỉ cần lướt qua cái bóng của cô thôi anh cũng đã nhận ra rồi.

Khoảng thời gian từ lúc cô bước ra khỏi phòng và vô tình nhìn thấy BTS chỉ là vài giây, nên chuyển hướng và làm như không thấy hay nên đi theo hướng đi ban đầu rồi cúi chào họ? Yuju quyết định rất nhanh.

"Sunbaenim". Kèm theo lời chào là cái gập người 90° chuẩn thuần phong mỹ tục Hàn Quốc.

Taehyung là người lên tiếng trước.

"Sao vậy? Trông miễn cưỡng quá"

"Xin lỗi mọi người, bởi vì em hơi vội cho nên...."

Đối diện với cái nhìn chằm chằm của Jeon Jungkook, Yuju không thể không cảm thấy ngột ngạt. Cô muốn rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, trước khi tên họ Jeon kia mở miệng nói gì đó.

"Có việc gì mà gấp gáp đến mức thế kia?". Jimin hất cằm hướng đến chiếc tai nghe đang lòng thòng trước túi xách của cô. "Mà em đến đây làm gì vậy?". Anh nhớ là mình chưa hề nghe bất kỳ một tin tức nào về việc cô comeback cả.

"Em cùng với một vài nghệ sĩ khác của công ty đến cổ vũ cho chủ tịch, hôm nay là endstage của anh ấy"

"Thì ra là thế. Những bài hát mà em sáng tác đều rất tuyệt, cố gắng lên nhé!". Suga vẫn luôn yêu quý cô gái chăm chỉ và tài năng này, thật tiếc khi bây giờ bọn họ không còn có thể trò chuyện với nhau nhiều như trước nữa. "Thật tiếc khi mà  không được chiêm ngưỡng những giai điệu nên thơ mà Yuju sáng tác ra nữa. À, Jungkook dạo này cũng đáng gờm lắm đấy nhé". Khi còn ở Hybe, nếu có sáng tác được một đoạn nhạc nào mà bản thân cảm thấy tâm đắc thì cả Yuju và Jungkook đều đến nhờ anh thẩm định, cũng vì vậy mà cô đã rất kính trọng anh. Song, việc gợi nhớ lại những ngày tháng đó khiến lòng cô lại cảm thấy buồn và bất mãn.

Nhưng vấn đề cần để ý bây giờ là Suga đã nhắc đến tên họ Jeon kia. Sự hiện diện của cậu ta trong câu nói khiến Yuju muốn toát mồ hôi hột.

"Vậy... lúc nào đó gặp lại mọi người nhé, bây giờ em phải đi rồi"

Jeon Jungkook tất nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội bắt chuyện với cô khi mà Suga đã trực tiếp đề cập đến mình. "Cậu..."

"Yuju, chúng ta vào chụp tấm hình kỷ niệm đã nhé"

Daniel ở trong phòng chờ ló đầu ra, khiến lời nói của họ Jeon vừa thốt ra khỏi miệng đã phải nín bặt. Lại một lần nữa, cô biến mất khỏi tầm mắt của anh khi cả hai còn chưa kịp nói với nhau lời nào.

------

Lần kế tiếp, bọn họ cùng gặp mặt tại một phòng thu.

Việc chạm mặt này cũng là hoàn toàn ngẫu nhiên, chứ không hề có một sự sắp đặt nào cả. Yuju là khách hàng quen thuộc tại studio này cũng đã bảy năm rồi, việc cô ở đây thường xuyên cũng không có gì lạ. Nhưng Jungkook chỉ mới để ý đến địa điểm này gần đây, và hôm nay chính là ngày đầu tiên anh tới thu âm một ca khúc dành tặng fan do chính mình sáng tác.

Anh chăm chú nhìn dáng vẻ cần cù của cô từ bên ngoài cửa kính, đối với anh mọi chuyện vẫn như một giấc mơ.

Gfriend tan rã và Yuju về với bến đỗ mới của mình. Đến giờ phút này anh vẫn không hiểu lý do gì mà bọn họ phải làm đến mức đó. Sự hòa hợp của sáu người không thể tìm thấy ở bất kỳ đâu. Ở ngoài kia vẫn còn rất nhiều người coi Gfriend là bảo vật, vậy mà công ty lại coi nhóm như một đồ vật hết giá trị lợi dụng. Khỏi phải nói lúc nhận được tin anh đã sốc như thế nào.

Thời gian đầu, anh cũng có vài lần gọi hỏi thăm, nhưng cô tuyệt nhiên không nghe máy một lần nào. Cứ nghĩ rằng do việc này đã để lại trong lòng cô một nỗi đau rất lớn nên mới vậy, nhưng không, ngay cả khi mọi chuyện đã nguôi ngoai, cô vẫn bặt vô âm tín. Nếu Yuju không phải là người nổi tiếng, anh đã nghĩ cô bốc hơi khỏi trái đất này luôn rồi.

Cũng như lần gặp trước phòng thu có khá nhiều người, Jeon Jungkook đành phải tỏ ra không hề quen biết để tránh những hiểu lầm không đáng có khi quá trình thu âm của anh được quay lại.  Chỉ khi mọi việc của mình đã xong xuôi anh mới có thời gian và không gian riêng để đi tìm cô.

Họ Jeon đi đến khu vực phòng thu, nơi mà Yuju vẫn đang chăm chỉ làm việc. Vì những lần gặp trước đều không tiện nói chuyện, nên anh rất tò mò về phản ứng của cô khi nhìn thấy người mà mình đang cố gắng tránh mặt ở lần gặp này.

Đúng như họ Jeon suy đoán, biểu cảm của cô trở nên lúng túng khi bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của anh. Anh đã đứng chặn trước cửa như vậy rồi để xem cô còn đường nào để né nữa hay không.

Vừa đi ra khỏi cửa, Yuju liền thở dài một hơi. Cái tên này cũng thật là mặt dày quá đi, lý do nào khiến Jeon Jungkook với núi sĩ diện cao ngòm đó lại có thể bỏ đi sự tự cao của mình mà đến "chào hỏi" cô trước mặt bao nhiêu người thế này?

"Sunbae-nim". Yuju cúi đầu chào Jeon Jungkook.

"Tuần sau hội 97 gặp mặt, tiện gặp cậu ở đây tôi thông báo giúp mọi người luôn". Họ Jeon ra vẻ cười nói, giống như chưa từng có việc cô tránh không gặp anh suốt một năm trời. Dĩ nhiên việc này là để che mắt chị quản lý đang đi bên cạnh cô.

Yuju nhíu mày nhìn Jeon Jungkook, ngay lập tức hiểu ra ý đồ của anh. "Chaeyeon vừa nói với tôi lúc sáng rồi, mọi người có vẻ đã lên kế hoạch hết rồi nhỉ?"

"Đúng vậy, do lâu rồi cậu không tham gia nên nhất định lần này phải đến đó". Thấy hai người trò chuyện với nhau thật sự như là những người bạn thân lâu ngày không gặp, chị quản lý của Yuju khá tâm lý khi giành ra không gian nói chuyện cho cả hai. Song, đây không phải là điều mà cô mong muốn.

"Hai đứa cứ nói chuyện nhé, chị đi bàn bạc với staff một chút"

"Không phải sau đó em có lịch trình sao? Em nghĩ là chúng ta mau đi thôi"

"Không gấp, còn hơn hai tiếng nữa cơ mà. Em cứ thong thả"

 Cái nhìn giễu cợt của họ Jeon khiến Yuju cay cú vô cùng, cô muốn mắng anh một trận nhưng lại nhận ra ở chỗ này không phù hợp, do đó, một lát sau Yuju đi về hướng nhà vệ sinh.

"Tôi biết là chúng ta có chuyện cần nói với nhau, nhưng không nhất thiết là phải ở nơi làm việc như thế này chứ?"

Jeon Jungkook âm trầm nhìn rõ gương mặt bất bình của cô.

"Chúng ta? Cậu thật sự có chuyện muốn nói với tôi sao?"

Nghe xong, Yuju chỉ biết câm nín. Tên này sau ngần ấy thời gian đã xéo sắc lên nhiều rồi nhỉ!

"Không có. Nhưng nếu cậu có chuyện cần nói thì để sau đi, ở đây rất không tiện..."

"Đến lúc nào chứ?". Jungkook nhếch miệng lắc đầu, vẻ mặt có chút chế giễu."Gặp cậu đúng là khó hơn lên trời"

Cũng không phải chuyện gì to tát nhưng đây là lần đầu tiên Yuju có cảm giác bản thân mình bị lép vế trước khí thế của anh.

"Tôi cần biết lý do". Họ Jeon nắm chặt lấy bả vai gầy. "Chẳng lẽ tất cả chỉ vì cậu muốn trốn tránh thỏa thuận giữa chúng ta?"

"Bởi vì cậu có người mà mình cần theo đuổi, cần quan tâm và chăm sóc. Người cần thiết đối với cậu là cô ấy chứ không phải là tôi đâu"

"Vậy có nhất thiết phải coi như chưa từng quen biết hay không? Cậu muốn hủy bỏ thỏa thuận đó thì có thể nói với tôi một cách đàng hoàng mà...". Nói đến đây, họ Jeon liền cảm thấy hơi rén, âm lượng của giọng nói cũng ngày một nhỏ dần. Dù bây giờ cô có nói chuyện đàng hoàng với anh, anh cũng không muốn thỏa thuận bị hủy bỏ một cách chóng vánh như vậy.

Bởi vì cô biết nói chuyện này với anh sẽ chẳng có tác dụng, cô biết anh sẽ không chấp nhận yêu cầu đó, thậm chí còn do dự về quyết định có đến với Lisa hay không cho nên cô mới chọn cách làm như thế. Ai mà ngờ sau ngần ấy thời gian, quan hệ của hai người đó vẫn không hề có tiến triển gì xa hơn sự mập mờ không rõ ràng cả.

"Đó là thứ không nên tồn tại giữa chúng ta, tôi đã có cuộc sống mới, còn cậu cũng cần quan tâm đến những mối quan hệ của mình. Nói một cách nghiêm túc, tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ dựa trên thỏa thuận này nữa"

Ánh mắt mang theo sự tha thiết của cô khiến sự tự cao của họ Jeon nhanh chóng bộc phát. Ngoài cô ra, sẽ chẳng có ai thẳng thừng với anh đến nhường này. Cũng thật là nực cười, anh tự cảm thấy bản thân có chút níu kéo giống như đang níu kéo một mối quan hệ yêu đương trước bờ vực tan vỡ vậy.

"Được thôi, nếu cậu muốn hủy bỏ thỏa thuận đó đến vậy thì tối nay đến nhà tôi, chúng ta nói chuyện một cách nghiêm túc".

"Không phải cậu chỉ cần nói một câu là được rồi hay sao? Tôi nghĩ rằng chúng ta không cần thiết phải gặp mặt nữa đâu"

"Lẽ nào việc gặp mặt tôi khiến cậu khó chịu đến vậy sao?". Họ Jeon nổi nóng.

"Không, không phải vậy..." Yuju vốn không muốn dây dưa qua lại với anh, muốn hạn chế đến mức thấp nhất việc bị người ta phát hiện. Nhưng xem ra cô lo hơi xa rồi, anh đã chịu nói chuyện nghiêm túc, vậy nghĩa là có khả năng anh chấp nhận mong muốn của cô. "Thôi được rồi, vậy tối nay tôi sẽ đến sau khi cậu tan làm"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top