25.

Ngày thứ hai ở trên đảo.

"Phải rồi, ở trên đảo có trồng rất nhiều hoa quả tươi, hay là chúng ta đến đó lấy về, tiện thể dọc đường có thể chơi trò chơi gì đó vui vui"

"Ý kiến hay đấy"

Bọn họ cứ thế từ sườn núi đi lên, dọc đường chơi đủ thể loại trò nhưng mà thiệt hại sức khỏe nhất vẫn là trò "Làm vua". Ít nhất 7 trong 11 người bọn họ đều bị đánh đến sắp còng lưng rồi mới đến được nơi cần đến.

Những loại trái cây quanh năm ở đây đều được vun trồng và chăm bón với công nghệ tưới phun hiện đại nhất, có lẽ cũng nhờ một phần như vậy mà trái nào trái nấy căng mọng, nhìn là muốn ngoạm luôn một phát.

"Sum suê quá"

DK hái thử một trái quýt trên cây, biểu diễn kỹ năng bóc vỏ thần sầu của mình. Nhoáng cái đã cho hết vào miệng nhai ngon lành.

"Đúng là quýt Jaeju, vừa ngon lại vừa ngọt"

Sau màn review chất lượng, cả bọn nháo nhào chạy đến hái. Quýt, táo, lê,... tất cả mỗi thứ một vài quả cho vào túi.

Trong lúc đó, Lisa cảm thấy hơi mệt, cô bước đến và ngồi lại tại bóng râm của một cây sồi to.

"Say nắng ăn quýt vào sẽ cảm thấy tốt hơn đó"

Yuju chìa ra trước mặt Lisa một trái quýt mà mình vừa hái được. Cô ấy nở nụ cười, một nụ cười mà theo cô nó xinh đẹp không khác ánh nắng chói chang ở bên ngoài là bao.

"Cảm ơn Yuju"

Có vẻ như giữa hai người vẫn còn nhiều khoảng cách, sự khách sáo vẫn còn đâu đó trong những cuộc trò chuyện. Cũng phải thôi, theo như lời nhận xét của Jungkook, cô không phải kiểu người dễ dàng trở nên thật sự thân thiết với một ai đó.

"Tên Jungkook đâu?". Sao lúc cần thì cậu ta lại biến mất vậy?

"Cậu ấy đi hái trái cây cùng mọi người rồi"

"Để cậu một mình như vậy sao?"

Cô có thể cảm nhận được một chút bối rối, ngại ngùng và bẽn lẽn từ Lisa.

"Mình và Jungkook có là gì đâu, sao các cậu ai cũng mặc định rằng cậu ấy phải chăm sóc, quan tâm mình như thế chứ?"

Đấy, thấy chưa? Họ Jeon kia cứ ngâm muối tình cảm lâu như vậy mà vẫn chưa cho người ta một câu trả lời chính thức nào, bây giờ Lisa nhắc đến chuyện này trong ánh mắt cũng không giấu nổi sự chờ mong xen lẫn một chút buồn bã nữa. Đâu phải từ đầu cô không cảnh báo anh, đến lúc công chúa say mê chàng thợ săn nào khác thì hoàng tử có ngóng dài cổ cũng đừng mong với tới được.

Chả biết trong đầu tên lưu manh này đang suy nghĩ hay chần chừ vì điều gì nữa.

"Mọi người nhìn vào đều thấy rõ được tình cảm mà hai người dành cho nhau, cho nên mới mặc định là như vậy thôi". Chỉ là tên họ Jeon kia cho Lisa leo cây hơi bị lâu rồi, đến cả người ngoài cuộc như cô còn cảm thấy bức xúc thay cho cô ấy khi cứ suốt ngày phải chờ đợi.

"Thật sự là ai nhìn vào cũng cảm thấy Jungkook rất thích mình sao?"

Không phải là vấn đề cảm giác nữa, mà cậu ta đã thừa nhận như vậy trên dưới chục lần rồi, chỉ là chưa từng nói trước mặt Lisa thôi. Chẳng lẽ hôm nào cô lại đi canh cậu ta nói rồi ghi âm gửi để cô ấy yên tâm?

Mà suy đi tính lại cô vẫn là người ngoài cuộc, xét cho cùng vẫn là không nên xen vào quan hệ giữa hai người bọn họ.

Vì thế, Yuju gật đầu chắc nịch.

"Có một điều tớ có thể chắc chắn, đó là cậu ta đối với cậu khác biệt hoàn toàn so với những cô gái khác"

Ánh mắt Lisa đong đầy niềm vui, đôi mi cụp xuống và khuôn miệng nhỏ nhắn vẽ ra một nụ cười ngại ngùng. Từ biểu hiện đó, Yuju đoán những lời nói vừa rồi đã khiến cô ấy cảm thấy hài lòng và yên tâm.

Trong ánh ráng chiều, Jeon Jungkook bước đến từ đằng xa, mái tóc màu lam nổi bật trước làn da trắng sáng không tì vết. Nụ cười sáng bừng là điểm nhấn ăn tiền nhất trên gương mặt anh, có lẽ vậy, Yuju vì mải mê nhìn nó mà đã có một thoáng không chớp mắt.

Họ Jeon cầm những loại trái cây mình vừa hái được đến gần, xanh, đỏ, vàng, cam đủ loại lỉnh kỉnh trên tay anh. Lisa mỉm cười đứng dậy, nhưng lại không may bước hụt, cả thân hình toan ngã nhào về phía trước.

Họ Jeon theo phản xạ ném hết đống trái cây xuống đất, dang tay đỡ lấy cô nàng. Yuju bên cạnh cũng nhanh tay tóm lấy cánh tay của Lisa, cuối cùng chính mình lại mất đà ngã xuống đống bùn đất dơ dáy.

"YUJU!"

***************

Chân của Jaehyun chưa khỏi, cho nên đi lại khá là khó khăn. Vậy nên cứ đến bữa là Yuju lại túc trực trước cửa phòng dìu cậu chàng đi ăn cơm. Jaehyun vì thế mà mấy ngày nay cũng ỷ lại vào cô bạn này không ít.

Nhưng mà anh thấy cậu ấy đâu có bị thương đến nỗi không thể tự mình đi lại được? Vả lại vết thương băng bó là ở chân, chứ tay có bị gì đâu, cớ sao cô lại chăm chút bóc từng miếng cua ghẹ cho vào miệng giúp cậu ấy?

Họ Jeon ngồi ở đầu bàn bên trái, ở cạnh còn có Lisa, anh đặc biệt chăm chỉ bóc tôm cho cô nàng ăn, bởi vì khi quay sang bên trái có thể quan sát được hai người kia đang có hành động gì. Nhưng mà xem ra càng quan sát lại chỉ càng phát bực.

Yuju cũng thật là, chẳng lẽ cô không nhìn thấy vẻ mặt buồn rười rượi của Jihyo hay sao?

Họ Jeon không thể nhịn được nữa, anh trực tiếp nhìn cô chằm chằm, đợi đến khi Yuju chú ý đến mới ra hiệu nhắc nhở. Xem ra cũng may mắn vì cô đã để ý đến dấu hiệu của anh.

"Ô, chiếc vòng tay của Yuju mua ở đâu thế? Trông đẹp ghê". Jihyo lấy thêm ghế bước đến bên cạnh Jaehyun ngồi xuống, ánh nhìn không vui hướng đến Yuju, nhưng trong một khắc đã có thể trở lại vẻ tươi cười rạng rỡ.

Trong lòng Yuju thật sự đang cảm thấy bản thân đáng bị đánh cho vài cái. Sao có thể vô tư như thể Jihyo không có mặt ở đây vậy? Mà không, bất kể Jihyo có mặt ở đây hay không, cô cũng không nên đối với Jaehyun quá thân thiết.

"Cái này sao? Tớ tùy tiện mua ở cửa hàng thôi"

Là cô nhất thời quên mất, trong đầu ban nãy chỉ nghĩ đến việc Jaehyun đã vì mình mà bị thương nên muốn đền đáp một chút. Thật không có nghĩ đến việc này sẽ khiến Jihyo bị tổn thương.

Cô cười cười đứng dậy, nhìn Jihyo bằng ánh mắt hối lỗi, sau đó tự động di chuyển sang chiếc ghế trống ở bên cạnh Rose, trả lại không gian cho hai người bọn họ.

"Chiếc vòng tay này tớ thấy ở đâu rồi thì phải, hình như là ở ..."

"Đang ăn thì đừng nói chuyện, kẻo nghẹn đấy"

Họ Jeon đút cho Kim Mingyu một miếng bánh bao to bự chảng khiến anh chàng không kịp ú ớ thêm điều gì.

"Thằng nhóc con này, sao dám làm thế với ông hả?"

***************

Cả ngày bận rộn nô đùa, đến tối muộn Jeon Jungkook mới có thời gian rảnh đi dạo một mình, tận hưởng thời tiết mát mẻ vào buổi tối nơi này. Dừng chân trước một chòi lá, anh thấy Yuju đang chăm chú ngắm nhìn một chú chim nhỏ, có lẽ là loài chào mào đuôi xanh, tiếng kêu vẫn thánh thót cho dù đang bị nhốt trong lồng được treo lên một chiếc đà bằng gỗ.

"Lúc chiều có đau lắm không?". Họ Jeon bước tới từ đằng sau, cất tiếng nói bất chợt khiến Yuju hơi giật mình. Cô nhìn anh dò xét, đoạn quay lại với chú chim, đưa điện thoại lên chụp hình, trả lời.

"Chút chuyện nhỏ vậy, làm sao mà đau được chứ"

Bị Lisa đè cả lên người, nếu không xây xát thì cũng sẽ ê ẩm. Vậy mà không nghỉ ngơi còn chạy ra đây chơi với chim. Anh cũng không tin là cô mình đồng da sắt.

"Rõ ràng cậu có thể né, vậy mà vẫn muốn đỡ cho cô ấy?"

Yuju quay lại, ngạc nhiên nhìn anh.

"Cậu biết?"

Jeon lưu manh gật đầu. Lúc đó cô chỉ kéo tay Lisa lại, sau đó vì không kịp nên trực tiếp lấy thân mình che chắn cho cô ấy.

"Lisa bị té không nhận ra đã đành, tôi đứng nhìn cậu té, làm sao lại không thấy được"

Yuju ngồi xuống băng ghế, chống cằm nhìn ra biển.

"Lisa chắc sẽ không muốn bản thân trở nên xấu xí trước mặt cậu". Anh thấy vẻ mặt của cô đầy suy tư, sau đó chưa kịp hỏi đã thấy cô rời khỏi ghế, bước ra hướng bờ biển.

"Ý cậu là sao đây?". Họ Jeon vọt lên trước, xoay người, trông theo bước chân của cô chậm rãi bước lùi lại.

Nếu cô không hiểu nỗi lòng của Lisa thì chuyện sẽ không hẳn là xảy ra như vậy. Gương mặt tựa như búp bê sống kia mà lại dính đầy bùn đất thì thật là đáng tiếc, với tính cách của cô nàng, chắc sẽ xấu hổ đến nỗi cứ rúc mãi trong phòng không chịu gặp ai mất.

"Lúc chiều cậu thấy bộ dạng của tôi chưa đủ thê thảm à? Tôi chính là bảo tồn gương mặt vàng của người yêu cậu". Bất quá, cô đúng là đã bị trượt chân, nhưng chỉ đơn giản như vậy thì sẽ không đến nỗi lấy tâm lưng mình hứng mũi chịu sào để đổi lại sự khô ráo của Lisa.

Gió biển heo hút tạt vào mái tóc màu lam còn đang hong khô của anh, Jeon Jungkook quay đầu sang trái, đột nhiên chăm chú nhìn góc nghiêng đang thao thao bất tuyệt về sự kiện bất đắc dĩ lúc chiều. Mắt, mũi, môi đều đang chuyển động, chỉ khi chăm chú quan sát mới có thể cảm nhận một cách nhẹ nhàng sự thú vị của những chuyển động không đồng nhất ấy.

Anh không nghĩ là cô lại suy nghĩ cho Lisa đến vậy, đến mức sẵn sàng khiến tóc và quần áo dính đầy bùn đất chỉ để đỡ một cú ngã mà bản thân cho rằng nó sẽ có thể khiến Lisa cảm thấy xấu hổ trước mọi người.

"Lần sau không cần phải làm thế, cậu không là người mang trách nhiệm phải bảo vệ bất cứ ai"

Không biết có phải vì câu nói vừa rồi không mà anh thấy Yuju đột nhiên dừng bước, quay sang nhìn anh chằm chằm trong 3 giây, hình như cô có chút bị cảm động thì phải. Không lẽ đang thắc mắc rằng anh từ bao giờ biết nói ra những câu triết lý nhân sinh như thế này?

"Chắc chắn không có lần sau, bạn gái cậu thì tự đi mà bảo vệ chứ". Đúng như anh dự đoán, những thời khắc đang bắt đầu nghiêm túc, hay chớm chút cảm động là cô lại khiến anh tụt mood ngay sau đó.

"Cậu lạ thật, lời nói thì chua ngoa nhưng biểu cảm sao lại có thể ôn hòa như thế?". Điều đó khiến cho anh dù khó chịu nhưng không có cách nào tức giận được.

"Đừng có ở đó mà ba hoa, tốt hơn hết là nên dẹp hết những gì liên quan đến tôi ở phòng cậu, tránh trường hợp như hôm nay xảy ra"

Nếu một ngày nào đó Kim Mingyu quả thực phát hiện chiếc vòng trên tay cô và chiếc vòng trong phòng anh là một cặp thì gay go lớn rồi. Cũng may là lúc nãy anh nhanh tay chặn họng cậu ta lại, nếu còn có lần sau e là sẽ không thể may mắn như vậy nữa.

"Ừm, là tôi tắc trách"

Họ Jeon vẫn đang mải suy nghĩ về lời nói vừa rồi của Yuju, cũng không để ý cô đã không còn đi bên cạnh nữa. Lúc quay ra tìm kiếm thì mới thấy cô đã đi được một đoạn xa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top