23.

"Này Yuju, cậu có chắc là ở trong này có câu hỏi không?"

Bước vào một hang động tối tăm như vậy, Jaehyun thật sự không thể đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho cả hai người.

"Lúc nãy cậu không nghe gợi ý từ Jihyo sao? Nơi trong tờ giấy đó chắc chắn là cái hang này"

"Nhưng có khi không phải đâu, Jihyo nói câu hỏi ở một nơi nhỏ hẹp, không hề lớn như cái hang này, mà tín hiệu trên đèn cũng dần yếu đi nữa, sợ là đây không phải khu vực mà bọn họ đã sắp xếp đâu"

Vừa nói Jaehyun vừa loay hoay xoay chiếc đèn đeo trên tay. Nhìn độ sáng đèn dần yếu đi trong lòng cũng không khỏi lo lắng.

Yuju soi đèn quanh vách hang một lượt, nhưng chưa đầy ba giây đã bị Jaehyun kéo tay chạy ra khỏi đó.

"Cậu sao vậy? Sao lại chạy?"

"Tớ thấy có ánh sáng gì đó lóe lên trên các vách hang"

Vừa dứt lời Yuju liền nghe thấy tiếng gì đó phạch phạch như tiếng một đàn chim đang đồng loạt vỗ cánh ở đằng sau. Cô kinh ngạc xoay đầu, cảnh tượng đáng sợ hiện ra ngay trước mắt. Có hàng ngàn con mắt xanh lóe sáng đang bay ra từ phía trong hang động, đối tượng chúng hướng đến đương nhiên là hai người đang chạy thục mạng ở phía trước.

Về mặt lý thuyết thì hầu hết các loài dơi đều không ăn thịt người, cũng sẽ không làm hại người nếu như lãnh thổ của chúng không bị đe dọa. Nhưng xem ra lúc nãy cô và Jaehyun mang đèn chiếu vào đó đã vô tình khiến chúng đề phòng. Nếu bị chúng đuổi kịp tuy rằng tính mạng không bị ảnh hưởng nhưng với số lượng đông như thế mà bu đến chưa chắc đã toàn thân nguyên vẹn trở về.

Cũng may là Jaehyun nhanh chóng kéo cô chạy ra ngoài kịp lúc. Có điều, chân của cậu ấy lại bị thương do va đập vào phiến đá nhọn ban nãy.

Nhận thấy tình hình hiện tại có lẽ không thể tiếp tục đi tìm câu hỏi để qua vùng được nữa, Yuju đành phải dìu Jaehyun bước về vùng chỉ huy.

"Có nặng không?". Cả người cậu chàng dựa vào thân hình mảnh khảnh của Yuju mà bước tiếp, có chút áy náy nên không thể không hỏi thăm.

"Ầy, có gì đâu, chỉ là quá nặng thôi mà, tớ chịu được"

Jaehyun bật cười. Kéo cô ngồi xuống một tảng đá gần đó nghỉ ngơi.

"Nghỉ một chút rồi đi"

Vết thương trên chân Jaehyun đã được cô cầm máu bằng một nửa chiếc áo sơ mi của mình, cách băng bó còn khá đẹp mắt, vậy nên anh chàng đã vô cùng cảm kích.

"Cậu không tiếc sao? Nếu cậu bỏ lại tớ, cậu có thể đi tìm câu hỏi và chiến thắng một mình"

"Thì ra cậu nghĩ tôi là loại người bỏ rơi bạn bè lúc hoạn nạn"

Dễ thương chính là từ mà Jaehyun suy nghĩ đến khi trông thấy nét mặt lúc này của cô. Vừa nghĩ xong cũng tự cảm thấy lạ lẫm, bởi vì thường ngày cô đối với mọi người đều cư xử rất điềm đạm, hòa nhã. Chẳng lẽ cô đối với anh khác với mọi người sao? Nghĩ đến đây, lòng Jaehyun không khỏi xao động.

"Cậu biết là tớ không nghĩ như thế mà"

Đột nhiên, Jaehyun thấy Yuju dồn sự chú ý vào gốc cây ngay phía sau anh, quả nhiên ở trên đó có treo một tờ giấy nhỏ màu vàng.

"Cậu may mắn đó, ngồi nghỉ đúng ngay một thùng kho báu". Yuju vừa xem câu hỏi vừa thốt lên.

Màu vàng tức là bọn họ đang ở vùng cuối cùng, nếu tìm được đáp án của câu hỏi này thì chiến thắng sẽ nằm trong tầm tay. Trừ khi đang trên đường quay về thì bị gián điệp cướp mất.

"Câu hỏi là gì vậy?"

"Câu hỏi này không phải là cậu đã nắm trong lòng bàn chân sao?". Yuju càng tỏ ra bí hiểm, Jaehyun lại càng tò mò.

"Rốt cuộc là gì?"

"Bí mật đầu tiên mà Jihyo tiết lộ với 97line?"

Jaehyun nghe xong cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Là cái tên Dokyeom đã đặt ra câu hỏi này sao?

"Là...làm sao tớ biết?"

Yuju ngạc nhiên. "Không phải cậu nên là người nhớ rõ nhất sao? Jihyo đã nói với mọi người là cậu ấy thích cậu đó"

Jaehyun nhắm mắt, cúi đầu thở dài. Dù anh rất không muốn, nhưng đó chính là đáp án. Anh chỉ không hài lòng khi người đọc nó là Yuju. Vậy nên bỏ qua cái suy nghĩ khi trở về anh sẽ xử lý họ Lee kia thế nào, thì bây giờ anh muốn phân trần một chút.

"Thật ra thì tớ không..."

"Xin lỗi, chiến thắng này tớ nghĩ là các cậu sẽ không có cơ hội giành được rồi". Họ Jeon từ đâu xuất hiện, nói xong liền nhanh chóng đoạt lấy mẩu giấy màu vàng trên tay Yuju, rồi nhẹ nhàng liếc nhìn Jaehyun một cái.

"Jeon Jungkook, cậu dám?"

Bị hẫng tay trên, Yuju đương nhiên khó chịu. Vất vả lắm hai người mới kiếm được cơ mà,  Jaehyun còn vì tờ giấy này mà bị thương thành ra như vậy.

"Có chơi có chịu nhé, hơn nữa... cậu chắc chắn sẽ không thắng nếu người cùng cậu đi về là Jaehyun"

"Cậu nói vậy là có ý gì?"

Trước thái độ của cô, Jungkook vẫn bình thản nhếch miệng cười. "Bởi vì cậu ấy là gián điệp".

Thấy người trước mặt còn đang mơ hồ, Jungkook cũng không ngại giải thích.

"Cậu nghĩ xem, Jaehyun đi cùng cậu từ đầu, cùng cậu vượt qua tất cả là 4 vùng, vậy có 2 khả năng sẽ xảy ra, đầu tiên cậu ấy đã trả lời tất cả các câu hỏi một cách nhanh chóng để qua vùng. Đây là cách nhanh nhất và cũng là cách mạo hiểm nhất để giành chiến thắng, vì khi vẫn còn là đồng đội với cậu, nếu cậu đi đến cuối cùng, cậu sẽ không phải là người thắng, tất cả những nỗ lực của cậu sẽ rơi vào tay gián điệp. Thứ hai, nếu cậu suy nghĩ kỹ lại thì sẽ thấy cậu ta đã có lúc tránh khỏi tầm mắt của cậu, mục đích là đi tìm mật thư hoán đổi. Vì sao lại vậy? Bởi vì nguyên tắc một khi có người phát hiện ra thân phận thì gián điệp sẽ bị out, cũng chính vì nguyên tắc này mà một gián điệp là Lisa trước đó đã bị nhóm Mingyu, Chaeyeon phát hiện và tiễn ra đảo. Đến đây cậu nghĩ xem, chỉ còn một mình Jaehyun, nếu cậu ta không nhanh chóng hoán đổi thân phận thì kết cục cũng sẽ như Lisa mà thôi"

Những phân tích hết sức hợp lý của Jeon Jungkook khiến Yuju có chút bị lay động. Cô nhìn sang Jaehyun với ánh mắt nghi ngờ, còn cậu ta lại ngước lên bằng gương mặt hết sức tội nghiệp.

"Nếu cậu có bằng chứng chứng minh thì sao không giao nộp?"

Jeon Jungkook mỉm cười. "Nếu tôi giao nộp bằng chứng thì cậu out lâu rồi"

Đoạn, liền quay sang Yuju.

"Bây giờ cậu có hai lựa chọn, muốn chiến thắng thì đi theo tôi, nếu không muốn đi theo tôi thì chấp nhận thua cuộc"

Từ lúc Lisa bị out, họ Jeon chỉ còn lại một mình, anh đã một thân một mình vượt qua bốn vùng, cũng đồng thời phát hiện danh tính của gián điệp còn lại ở vùng số 4. Vốn định sẽ tìm ra câu hỏi mấu chốt cuối cùng mới đem chứng cứ để tố cáo Jaehyun, nhưng mà không ngờ đi ngang qua chỗ này lại thấy Yuju đang cầm câu hỏi cuối cùng trên tay, muốn cùng Jaehyun quay về nhận phần thưởng.

Nhưng mà xem chừng cô còn đang bối rối, chưa hoàn toàn tin tưởng anh. Jungkook có chút khó chịu đưa cho cô một tờ giấy.

"Trong này có manh mối của gián điệp, cậu thử xâu chuỗi lại mọi thứ xem". Lúc nãy không biết cùng cậu ta nói chuyện gì mà lại vui vẻ như thế.

Đương nhiên là Yuju đủ thông minh để suy luận ra danh tính của gián điệp nếu dựa theo những gì ghi trên tờ giấy này. Cô dùng vẻ mặt cạn lời nhìn sang Jaehyun đang lặng thinh ở phiến đá. Cô đã tin tưởng cậu ta suốt chặng đường, vậy mà...

"Sáng mắt rồi chứ? Đi thôi"

"Cậu đi trước đi, tôi không thể bỏ mặc Jaehyun được"

Jeon Jungkook vừa bước được hai bước đã phải ngỡ ngàng dừng lại, cũng đồng thời trông thấy vẻ mặt lo lắng của cô hướng về cậu chàng đang ngồi trên phiến đá bên cạnh.

"Chân Jaehyun bị thương rồi, tôi phải dìu cậu ấy về"

"Bị thương?". Họ Jeon nhíu mày tiến lại gần, quả nhiên phát hiện vết thương ở mắt cá chân của Jaehyun đang rỉ máu. Là bạn của Jaehyun, đương nhiên anh cũng lo lắng cho tình trạng nghiêm trọng của cậu ấy. "Không sao chứ?"

"Không sao đâu, tôi tự đi về được". Jaehyun lắc đầu, sau đó lại gật đầu trấn an, đoạn, quay sang Yuju, dùng vẻ mặt dịu dàng nói với cô. "Yuju, cậu đi theo Jungkook đi, thật ra tớ đúng là gián điệp"

Vừa nói xong một cánh tay của Jaehyun đã bị họ Jeon xốc lên, đặt qua vai của chính mình. "Chỉ là một trò chơi thôi, nhưng chân cậu bị thương thì không phải là trò đùa"

Yuju ở phía sau mỉm cười, bước sang bên cánh tay trái của Jaehyun với ý định muốn chia sẻ gánh nặng cùng Jungkook, nhưng mà cuối cùng lại bị anh gạt ra, bắt xách đồ bước theo hai người ở đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top