08.
Taehyung đưa Yuju về sau khi hoàn thành yêu cầu đã hứa với cô lần trước. Là một bữa ăn.
"Anh nhớ là còn hai lần nữa đấy, đồ ăn ngon tuyệt cú mèo"
Ngon đến nỗi cô còn để dành một ít mang về cho hội chị em ở ký túc cùng thưởng thức.
"Chưa thấy ai như em, ăn không bao nhiêu mà gọi tận mười mấy món, lại còn bắt người ta gói lại để mang về. Thể diện em để đằng sau gáy rồi à?"
Taehyung vừa cầm vô lăng vừa lắc đầu chịu thua. Cũng may đây là một nhà hàng Ý không có nhiều người lui tới bởi giá cả trên trời, nếu ở chỗ khác chắc anh sẽ mất mặt đến nỗi phải đào một cái lỗ để chui xuống mất.
"Em cũng đâu có ngờ nó lại ngon đến vậy"
"Chứ không phải là em muốn bào tiền của anh à?"
Taehyung biết thừa, cô gọi toàn những món ăn với giá cả trên trời là muốn túi tiền của anh "sạt nghiệp".
"Anh giàu như thế mà còn so đo vài món ăn làm gì?"
"Giàu nhưng không có nghĩa là được dùng tiền một cách lãng phí"
Vẻ mặt xéo sắc của Taehyung khiến Yuju buồn cười, nghĩ đến hai tay bận rộn lái xe liền đút một miếng xoài ngọt vào miệng cho anh.
"Đâu được tính là lãng phí, đây không phải là điều anh hứa trước đó sao? Em không bắt anh mua cho em một ngôi sao trên trời là may mắn cho túi tiền của anh rồi"
Taehyung xém chút thì phun miếng xoài cô vừa đút vào miệng ra ngoài.
Anh cũng không thể cãi thêm được điều gì. Chỉ trách bản thân hôm đó đã hồ đồ đưa ra lời hứa chết tiệt kia. Giờ thì hay rồi, cô đòi ba bữa ăn ở nhà hàng đắt nhất thành phố, hôm nay mới chỉ thực hiện xong một bữa, vẫn còn lại hai bữa kia.
Mới đó mà đã cảm thấy ví mình lần sau lại hơi đau rồi.
"Bình thường anh đi ăn chỉ với số tiền bằng 5% của hôm nay thôi đấy. Hơn nữa anh còn vừa mới mua một căn hộ, tậu một chiếc xe hơi, có thể nói là bây giờ anh đang nghèo kiết xác, em có biết không hả?". Cô lại cư nhiên không nương tình mà ra tay nặng như vậy.
Kể khổ hết rồi, nhưng Yuju vẫn không quan tâm.
"Nghe đồn mỗi thành viên BTS đều sở hữu một chiếc black card"
"Nhưng đâu có nghĩa là lúc nào nó cũng có tiền?". Tháng này anh còn chưa được nhận lương nữa.
"Anh yên tâm, đợi qua tháng này là anh lại thành triệu phú ấy mà"
Anh cứ kể khổ, kể khó khăn, làm như cô dễ bị che mắt lắm vậy. Với độ nổi tiếng cao ngất và doanh thu hằng tháng mà BTS mang lại cho Bighit, khối tài sản mà Taehyung kiếm được mỗi năm phải ước tính bằng tiền tỷ. Cô tuy là ca sỹ nhưng cũng khá có óc kinh doanh đấy nhé.
"Quá đáng quá!"
Taehyung có chút tưng tức đạp chân ga phóng vọt lên phía trước, hai giây sau liền bị cô hù cho giật mình phanh kít lại.
"Chỗ này có camera giao thông đấy". Nếu anh không muốn bị phạt thêm một mớ tiền vì bán tốc độ thì cứ việc.
Thấy Taehyung thở hắt ra, Yuju kênh kiệu nói:
"Anh thấy chưa, em rất có tâm nhắc nhở anh, anh còn tiếc số đồ ăn kia..."
"Oke, cô gái có tâm nhất hệ mặt trời, đến ký túc xá của em rồi, mau xuống hộ cho"
Taehyung mở cửa xe thẳng tay đẩy Yuju ra bên ngoài rồi lái xe về hướng đường cao tốc. Mấy túi đồ ăn trên tay Yuju vẫn được cô ôm khư khư trong lòng.
----------------
Hậu trường buổi concert Lotte family.
Jungkook và Taehyung đi từ sân khấu xuống bắt gặp Yuju và Yerin đang diễn trò, kẻ cầm máy, người lấy cây nến sáp làm ảo thuật.
Có vẻ trò ảo thuật của cô không được thành công cho lắm, nhưng lại gây ra tiếng cười không ngớt cho những người chứng kiến.
Khi Yerin rời đi, hai người họ mới bước đến chỗ cô.
"Yuju, em vĩnh viễn không thể trở thành một ảo thuật gia đâu"
Cô mỉm cười.
"Cảm ơn anh, so với anh thì cũng đâu có hơn kém gì?"
"Vậy nên cả hai chúng ta đều là không có hi vọng"
Taehyung chẳng tức giận vì lời chọc khoáy của cô. Anh cảm thấy bản thân không nên phí thời gian vào việc chất vấn thái độ của Yuju làm gì.
" Hai người thân thiết từ bao giờ vậy?".-Jungkook ngạc nhiên. Anh nhớ là Taehyung và Yuju trước đây rất ít khi tiếp xúc, từ bao giờ lại thành ra như chồn hôi gặp mèo hoang thế.
"Thân thiết? Em nghĩ là anh có thể thân thiết được với nó à? Nhóc con xấu xa"
"Cậu thấy đây là thân thiết? Với Taehyung sunbae-nim đáng kính sao?". Yuju vẻ mặt khó đỡ nhìn anh.
Tuy là nói với Jungkook, nhưng Yuju lại chĩa mũi dùi vào Taehyung ở phía sau.
"Em..."
Đang định nói gì đó thì có tiếng kêu của một staff nam phát ra ở khu vực phòng chờ của BTS.
"Taehyung! Sắp đến em rồi, mau vào chuẩn bị"
"Em biết rồi"
Taehyung trước khi rời đi không quên bắn cho cô ánh nhìn lãnh đạm mang ý vị sâu sa. Nội hàm của cái sự sâu sa đó chính là: Con nhóc, em cứ đợi đấy!
---------
Họ Jeon nhân lúc không có ai, giơ tay nâng cằm Yuju lên, áp sát vào gương mặt của cô nghi hoặc.
"Như này là sao hả?"
"Như này là như nào? Sao là sao?"
"Còn giả vờ?"
Yuju nhếch miệng, thu hồi ánh mắt cún con.
"Việc gì phải giả vờ?"
"Cậu thích anh Taehyung phải không?"
Bờ môi Jungkook chỉ còn cách đôi môi đỏ của cô một khoảng cách gần bằng 2cm.
Cô nhướng mày đầy thích thú.
"Nếu là vậy thì sao?"
Jeon Jungkook cướp lấy hơi thở của Yuju trong vòng một nốt nhạc.
Đôi môi ngọt ngào quen thuộc khiến tâm trạng anh hưng phấn hẳn lên. Đột nhiên nghĩ tới lần ở bệnh viện, cô ngang nhiên dám khiêu khích rồi bỏ mặc anh sống chết không lo trên giường bệnh. Thật là đáng hận.
Anh phải nghĩ ra kế hoạch trả thù.
Môi lưỡi dây dưa hơn ba phút, Yuju liền chủ động dứt ra.
"Đủ rồi, để người khác nhìn thấy thì cậu hết đường sống"
"Cậu nói rõ đi, đang tán tỉnh anh Taehyung à?"
Không đợi cô trả lời, họ Jeon nhìn thân hình trước mặt một lượt từ trên xuống dưới, gật gù.
"Umh, rất phù hợp với tiêu chuẩn của anh ấy"
Yuju tức giận bốp một cái lên đầu của Jungkook rồi quay gót bỏ đi. Ghét nhất là mấy cái thể loại chuyên đánh giá con người qua ngoại hình, thân thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top