06.

Jungkook bị chấn thương ở lưng trong quá trình tập luyện vũ đạo của bài hát mới nên phải nhập viện để điều trị.

Lúc Yuju đến thăm mới biết được Lisa cũng gặp chấn thương, không những vậy hai người còn nằm ở hai phòng bệnh cạnh nhau.

Lisa có dấu hiệu hồi phục tốt, đã có thể đi lại bình thường. Khi Yuju tới đã thấy cô ấy đang ở phòng của Jungkook.

"Hóa ra Yuju là bạn của Jungkook".

Là người mà Jeon Jungkook đang cật lực theo đuổi nên chắc chắn Lisa sẽ thắc mắc về mối quan hệ của cả hai khi cô đến thăm anh. Yuju dĩ nhiên phải giải thích cho cô ấy hiểu mối quan hệ "bình thường" giữa cô và Jungkook.

Chỉ có điều, Jeon Jungkook chẳng giúp cô khẳng định câu nào mà chỉ nằm im đó xem cô giải thích, đôi lúc lại nở những nụ cười thích thú khó hiểu.

"Cậu cũng bị chấn thương sao? Vết thương thế nào rồi?"

Yuju không phải là bạn của Lisa nên cô cũng không hỏi han kỹ càng cho lắm.

"Cảm ơn cậu, mình đỡ nhiều rồi"

Nụ cười của Lisa làm sáng bừng cả tâm trạng vốn đang u tối của cô. Thảo nào mà tên này lại say mê cô ấy đến như vậy.

"Cậu ở lại ăn táo nhé, mình mua rất nhiều"

Yuju ngỏ ý muốn Lisa ở lại, tiện thể tạo điều kiện cho Jeon Jungkook được ngắm người đẹp thêm chút nữa, vậy mà anh lại gạt bỏ thành ý của cô.

"Lisa vừa ăn cơm xong nên ăn trái cây ngay sẽ không tốt, việc cần làm bây giờ là nghỉ ngơi thật nhiều, nên đừng lo cho tớ mà hãy về nghỉ ngơi đi". Jungkook nhìn Lisa bằng ánh mắt quan tâm khiến cô nàng cảm động.

"Được rồi, vậy tớ về phòng nghỉ ngơi chút, cũng sắp đến giờ y tá tiêm thuốc rồi. Tạm biệt Yuju nhé". Lisa vẫy tay chào rồi biến mất sau cánh cửa phòng bệnh.

Quay trở lại không gian trong phòng. Jeon Jungkook đang hồn nhiên ăn táo do cô gọt.

"Tự nhiên gọi tôi đến làm gì?"

Bỗng nhiên Jeon Jungkook cảm thấy bất mãn vì giọng nói có vẻ trầm xuống của Yuju. Tại vì sao mà mỗi lần đối diện với anh cô đều đối xử theo một cách lạnh lùng trong khi luôn tỏ ra hòa đồng và ấm áp với những người khác như vậy chứ?

"Xem kìa, bạn cậu nằm viện mấy ngày rồi mà chỉ có cậu là chẳng có động tĩnh gì là sẽ đến thăm cả. Còn phải tôi gọi thì mới đến"

Anh tỏ ra chán nản, không ăn táo nữa.

"Quan hệ của tôi và cậu tốt lắm sao?"

"Vì sao không tốt?". Quan hệ thỏa thuận giữa anh và cô như bây giờ rất tốt mà, cả hai bên đều thỏa mãn và cùng có lợi.

"Thực tế thì giữa tôi và cậu còn chẳng tồn tại tình bạn"

"Cậu nói vậy không sợ làm người khác đau lòng à?"

"Tôi cá là chỉ khi bỏ lỡ một cô gái xinh đẹp thì lúc ấy cậu mới đau lòng"

Jeon Jungkook bĩu môi, chẳng thèm đôi co thêm nữa. Vì anh biết có nói thế nào cũng không thể qua được cái miệng sắc bén của cô.

"Cậu bảo Lisa đi là có ý gì?"

"Cô ấy không liên quan đến chúng ta thì ở đây làm gì?"

Vừa nói Jeon Jungkook liền trườn ra phía ngoài giường, gối đầu lên đùi của cô. Mắt nhắm lại tận hưởng, gương mặt trông rất thỏa mãn.

"Này, lúc nãy tôi thấy anh quản lý ở dưới sảnh đấy, không sợ anh ấy lên sao?"

"Anh ấy đến công ty xử lý chút việc đấy"

Cơ mặt Yuju giãn ra, tiện thể hỏi han một chút.

"Tình trạng thế nào rồi?"

"Không hề ổn..., vì thấy nhớ cậu". Jeon Jungkook cọ quậy đầu, trườn dần lên phía đùi trên.

Yuju nhếch mép. Cô hiểu từ "nhớ" ở đây có nghĩa gì.

"Cậu đang bị bệnh"

Chí ít thì Yuju nghĩ, cậu ta đang chấn thương như vậy thì làm sao hành sự được?

"Tôi biết"

"Thế cậu muốn gì?"

"Muốn ở gần cậu chút, chí ít cũng làm cảm giác rạo rực ấy dịu lại". Cả tháng không gặp cô cộng thêm mấy ngày ở bệnh viện nên không được thỏa mãn nhu cầu sinh lý.

"Cậu đang nói về phản ứng sinh lý bình thường sao?"

Jungkook ngước nhìn Yuju khi cô cảm thấy khó hiểu.

"Có gì không bình thường à?"

Yuju không trả lời. Nói đúng hơn là cô chẳng dại gì mà trả lời. Cô chỉ nghĩ rằng nếu có ham muốn thì chẳng phải khi ở gần người có khả năng thỏa mãn ham muốn của mình nhất, ham muốn ấy sẽ càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn sao? Với Jeon Jungkook thì ngược lại?

Jeon Jungkook cao hứng chồm lên, vòng tay lên cổ kéo đầu cô thấp xuống và đặt lên môi cô một nụ hôn.

"Nếu như tôi không nằm đây thì hôm nay cậu bị ăn sạch sẽ dưới tay tôi rồi"

Nói như vậy nhưng hai tay vẫn di chuyển xuống dưới, dùng ngón cái vân vê chỗ hai đầu nhũ quen thuộc mà cho dù có cách cả vài lớp áo thì Jeon Jungkook vẫn nhớ rõ nó nằm ở vị trí nào.

Tay Yuju đặt trên ngực Jungkook, bộ quần áo bệnh nhân mỏng manh không thể nào che được từng thớ cơ rắn chắc.

Áo bệnh nhân có một hàng cúc ở trước ngực, lỏng lẻo đến mức chỉ cần dùng sức một chút là toàn bộ cúc áo sẽ có thể bay ra. Yuju luồn tay vào khe áo, trêu ghẹo hạt nhỏ trên ngực anh khiến Jeon Jungkook chợt rùng mình một cái.

Thật không ngờ là cô lại làm như vậy.

Jungkook cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ hẳn, mặc cho chấn thương ở lưng vẫn chưa dứt cơn đau, anh vẫn cố gắng gồng tay vật cô xuống giường.

"Cậu đang muốn thử thách sức chịu đựng của tôi đấy à?"

"Thử xem". Jeon Jungkook đang khó chịu, đã thế còn gặp ánh nhìn khiêu khích từ cô. "Cậu muốn làm tình cùng tôi chứ?"

Lúc anh vừa cúi xuống, định bụng sẽ vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần của cô thì cơn đau từ lưng lại truyền đến. Jungkook nhăn mặt, nhíu mày vì đau, mặc dù ham muốn lúc này đang trỗi dậy mãnh liệt nhưng mọi hành động của anh đều bị gián đoạn. Ấy vậy mà Yuju ở bên dưới còn không ngừng dùng tay khiêu khích người anh em từ bên ngoài quần.

Nếu cứ như thế này, chắc anh sẽ tức điên mất thôi.

Yuju thấy họ Jeon kia hành sự không được liền mở miệng cười lớn. Jeon Jungkook nằm xuống bên cạnh, trừng mắt nhìn.

"Sao đột nhiên lại dừng lại?". Cô giương đôi mắt ngơ ngác lên nhìn.

Jungkook biết Yuju đang nói móc mình, vẻ mặt thì như kiểu đang lo lắng vì vết thương của anh lắm, nhưng trong lòng chắc chắn đang sung sướng vì chọc được anh. Độ nhây của cô anh biết thừa.

"Cậu biết rồi còn hỏi?"

Không nói gì, Yuju cho chân vào kẹp giữa hai đùi của Jungkook, cọ qua cọ lại, cô vẫn quyết định khiêu khích anh đến cùng.

Cảm giác khó chịu nhưng bị cơn đau từ lưng cản trở không thể hành sự, đã vậy Yuju lại còn cố tình khiêu khích, mơn trớn, Jungkook như muốn giết người đến nơi. Người anh em của anh chắc chắn đang cứng và cương to đến nỗi nếu không được phóng thích thì quần lót bên trong sẽ có thể bị rách mất.

Rướn người cố gắng liếm vào cổ của cô, Jungkook thèm khát nhìn xuống khe ngực đang phập phồng. Yuju nhanh chóng hôn lên môi anh, cho anh dùng lưỡi quét lên da thịt, dần dần xuống đến ngực, vẻ mặt ham muốn mãnh liệt khiến cô vô cùng hài lòng.

Vì cái lưng nên không thể ngồi dậy, càng không thể đè cô xuống dưới thân mình được, họ Jeon chỉ còn hai cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé kia mà sờ hết chỗ này đến chỗ nọ.

Đến nước này, Jungkook chỉ còn biết chào thua, dùng ánh mắt khổ sở năn nỉ cô.

"Làm ơn... cởi quần giúp tôi đi"

"Sao không tự đi mà cởi?"

Jungkook giận tím mặt.

"Tôi đứng còn không được thì làm sao mà khom lưng cởi quần được chứ?"

Yuju buồn cười, cười đến nỗi quai hàm sắp rơi xuống đất. Đoạn sau cô bước xuống khỏi giường bệnh, nhìn họ Jeon đang cứng đơ người nằm trên giường, liếc xuống dưới còn thấy bộ phận kia nhô cao lên một chút. Yuju kéo chiếc quần bệnh nhân màu hồng xuống ngang bắp đùi, nơi quần lót nhô lên khiến mắt cô nhìn cũng cảm thấy khó chịu thay cho anh.

Khi cô đưa tay chạm vào nó, anh liền cảm nhận được sự kích thích rõ ràng hơn và nhanh chóng thở dốc, đến nước này đã bị dục vọng che mờ mắt.

"Lấy nó ra mau"

Mặt họ Jeon đổ đầy mồ hôi, giọng nói gấp gáp, đôi mày nhíu chặt biểu lộ sự khó chịu. Anh cảm thấy việc này là một loại tra tấn dã man về thể xác và cả tinh thần. So với việc phải cam chịu, thà rằng chết đi còn tốt hơn.

Tay Yuju đang móc ở mép quần lót, rồi đột nhiên như nhớ ra gì đó, cô mới rút tay đứng bật dậy.

"Thôi chết, lát nữa tôi có một cuộc họp ở công ty, bây giờ phải đi ngay mới kịp"

Jeon Jungkook rớt từ trên đỉnh núi xuống đáy vực sâu hoẳm.

"Cái... gì?". Anh đơ ra, chưa kịp phản ứng, còn Yuju thì đang tất bật mặc lại áo khoác, thu dọn đồ đạc trong phòng, chuẩn bị tư thế rời đi, bỏ mặc anh ở lại mà không màng đến sống chết.

Yuju chỉnh lại drap giường, tiện thể kéo luôn quần của Jungkook quay trở lại trạng thái ban đầu.

"Tôi phải đi ngay bây giờ"

"Em... đùa tôi sao?"

Vẻ mặt họ Jeon khó đỡ, có vẻ như vẫn không thể tin vào mắt mình. Sự thật là cô không giải quyết cho anh, mà đang chuẩn bị bỏ anh lại mà đi đó sao?

"Tạm biệt"

Ngu ngốc mới không nhìn ra chính Choi Yuju đang trêu đùa mình, làm bộ làm tịch gấp gáp gì chứ? Thảo nào mà hôm nay cô ấy lại chủ động đến vậy.

Yuju vừa bước ra khỏi cửa, liền nghe tiếng Jeon Jungkook hét lên.

"ĐỒ ĐỂUUUU, CHOI YUNA!!!"

Gọi cả tên cúng cơm của cô, cho thấy anh đang uất hận như thế nào.

Thù này không trả, người anh em của anh mãi mãi sẽ không cương lên được nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top