00

Rèm cửa hoa lệ được trang trí tinh tế khiến cho căn phòng càng thêm phần sang trọng, ánh nắng nhảy nhót qua kẽ lá, như đang hòa mình trong thanh âm trong trẻo của một vài chú họa mi. Phong cảnh trữ tình hiện lên ngay trước mắt khiến Yuju vừa mới thức dậy liền nở nụ cười thích thú. Cô mải ngắm nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài cửa sổ, tuyệt đối không hề để ý đến có người vừa bước ra từ cửa phòng tắm. Đến khi anh bước đến gần khung cửa sổ kéo rèm rộng ra một chút để ánh sáng lọt vào căn phòng nhiều hơn, Yuju liền tắt đi nụ cười. Người đó... là ai vậy?

Yuju dần ý thức được bóng lưng của một người đàn ông xa lạ đang đứng gần cửa sổ, che đi ánh nắng trước mặt mình. Cô nhìn lại quanh phòng một lần nữa.

Đây... không phải là phòng của cô?

Người đàn ông đó từ từ quay đầu lại nhìn cô bằng ánh mắt có chút bối rối, nhận diện được danh tính của người này khiến Yuju giật mình ngồi bật dậy.

"Jeon Jungkook?"

Chăn trên người cô tuột xuống đến ngang lưng, để lộ khuôn ngực trắng nõn. Cảnh tượng trong chốc lát khiến ánh mắt Jungkook tối sầm lại.

Bấy giờ Yuju mới có thể ý thức được thân thể ngọc ngà của cô được ánh nắng tô điểm càng thêm trắng sáng mịn màng đang phơi bày trước mặt anh. Sau một giây hóa đá liền đem chăn kéo lên quấn quanh người, sốc đến nỗi không nói nên lời.

Cô ngơ ngác nhìn anh, mong muốn tìm kiếm một câu trả lời thỏa đáng, đồng thời cũng cố gắng lục lọi lại những ký ức từ đêm hôm trước. Những mảnh ghép ngắt quãng hiện về khiến đầu đau như vừa bị ai đó dùng búa đập vào, thế nhưng vẫn không thể nào trở nên rõ ràng được. Yuju nhớ rằng hôm qua mình có hơi quá chén cùng mấy đứa bạn, nhưng không thể nào nhớ được vì sao bản thân sau đó lại ở nhà của Jungkook, còn cơ thể trần truồng này nữa...

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm...". Jungkook tự mình nắm chặt tay, giọng nói với tone trầm hiếm thấy khiến Yuju chợt rùng mình.

Bây giờ cô mới để ý đến cơ thể của mình. Ở bên dưới có chút rát rát, kèm với những vết bầm tím trên cổ, ngực và cánh tay, hông cũng có chút cứng đờ vì mệt mỏi. Cô nhận ra rằng tất cả những dấu hiệu trên cơ thể mình đều cho thấy cả hai người đã phát sinh chuyện đó. Thất thần vùi mặt vào hai lòng bàn tay, từng chút ký ức đêm qua cũng lần lượt hiện về một cách rõ nét hơn.

Jungkook cũng chẳng biết phải nói gì tiếp theo, anh vẫn đứng ở cửa kính im lặng nhìn cô vò đầu bứt tai một hồi lâu ở trên giường lớn của mình. Yuju tuyệt đối không nói câu nào, cũng chẳng mở miệng trách mắng anh như những gì Jungkook đã nghĩ trước đó.

Rồi anh thấy cô dần bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt phần nào chấp nhận sự thật nhưng tuyệt đối chỉ là bất đắc dĩ. Chuyện cũng đã xảy ra, anh và cô còn cách nào để cứu vãn nữa đây?
Dùng tấm chăn trắng toát quấn lên người rồi rời khỏi giường, lê từng bước nặng nhọc vào nhà tắm, Yuju biểu hiện cứ như sự tồn tại của anh là hư không khiến cho tâm trạng Jungkook càng trở nên rối rắm.

Đợi cô tắm rửa cũng mất khoảng ba mươi phút chờ đợi bên ngoài, rốt cục Yuju cũng bước ra, trên người lại chỉ quấn một chiếc khăn tắm.

"Có thể mượn quần áo không?"

Jungkook rời khỏi ghế, dùng điều khiển bấm bấm một chút, một góc tường được lật lên, chiếc tủ quần áo cao cấp liền xuất hiện ngay trước mắt. Anh đưa cho cô một chiếc hoodie màu hồng dài quá nửa đầu gối.

"Tôi không có đồ của phụ nữ"

Yuju cũng không nói gì mà nhanh chóng cầm chiếc áo vào nhà tắm để thay, lúc bước ra trực tiếp nhặt lấy túi xách rơi trên sàn nhà ngoài phòng khách.

"Cậu không sao chứ?". Jungkook kịp thời níu tay cô lại, sau đó mới nghĩ có lẽ anh vẫn còn bị rượu làm cho choáng váng nên mới thốt ra câu hỏi ngu ngốc này. Bởi vì nó khiến vẻ mặt cô trở nên lạnh lẽo hơn.

"Hãy xem như chưa có chuyện gì xảy ra, đó là cách tốt nhất"

Nói xong, Yuju cứ thế khoác túi xách ra thẳng ngoài cửa, vốn muốn một tay phủi sạch sẽ quan hệ phát sinh lần này. Thái độ lạnh lùng quyết đoán đó khiến anh có chút kinh ngạc, bởi Choi Yuju trước đây mà anh biết tính cách tuy đôi lúc hơi kỳ lạ nhưng vẫn đều là đóng khung trong hình tượng ôn hòa, ít nói... Hơn nữa, mặc dù chuyện lần này xảy ra không phải là lỗi của riêng anh, nhưng thực tế nếu so với đàn ông, phụ nữ vẫn luôn thiệt thòi hơn cả khi phát sinh quan hệ ngoài ý muốn. Vậy nên, nếu Yuju có tức giận và trách móc, Jungkook cũng sẽ không phản kháng.

Nhưng tuyệt đối anh không ngờ đến cô lại phản ứng như thế này.

Sau đó, Jungkook cứ thế ung dung sống qua thêm một tuần. Không phải là anh đã quên chuyện đã phát sinh với cô, mà là cho dù nghĩ đến cũng chẳng còn cách nào khác để cứu vãn. Yuju kể từ ngày hôm đó cũng không hề có động tĩnh gì.

Jungkook ngồi trên ghế chăm chú đọc tạp chí, hình ảnh mấy cô người mẫu xinh đẹp với vóc dáng chuẩn chỉnh hiện lên sau mỗi lần lật sang trang khiến cho cổ họng anh có chút khô khốc. Chết tiệt, anh cư nhiên lại nghĩ đến cảm giác kia. Cảm giác lúc cùng với Yuju... quả thực tuyệt đến nỗi không thể diễn tả thành lời, nó khiến anh cứ nhớ mãi đến nỗi cơ thể cũng bắt đầu có phản ứng. Khi Jungkook tái hiện lại thân hình nóng bỏng của cô, từng sự kiện tiếp xúc da thịt trở về một cách rõ nét khiến bên trong anh nóng bừng.

Vì sao kể từ hôm đó Jungkook luôn cảm thấy bản thân mình không ổn? Anh đã có xu hướng suy nghĩ về chuyện đó nhiều hơn, mỗi lần như vậy cũng chỉ có thể tự mình xử lý và có lẽ đó là nguyên căn của sự khó chịu, nóng nảy thường xuyên xuất hiện ở Jungkook gần đây. Anh thừa nhận trước đây bản thân cũng chẳng phải là một đứa trong vắt như tờ giấy trắng gì cho cam. Kể từ khi đủ tuổi được công nhận đã trưởng thành, ít nhiều cũng đã tìm hiểu và biết đến một vài trang web người lớn, sau đó cũng không ít lần truy cập để xem những video không phù hợp với lứa tuổi học sinh. Nhưng cảm giác lúc đó không hề trỗi dậy mạnh mẽ như mấy ngày này, đặc biệt là kể từ khi quan hệ phát sinh ngoài đời thật với Yuju, ham muốn trong Jungkook không có ngày nào là không nhen nhóm trỗi dậy.

"Này Jungkook, hôm nay chúng ta có hẹn chơi game với Rose lúc tám giờ mà, cô ấy ngóng cậu mãi nhưng sao không thấy cậu lên?"

"Chết thật, tớ quên mất"

"Hiếm lắm người đẹp mới nhận lời chơi cùng mà cậu chẳng biết tận hưởng gì cả"

"Rồi rồi, bây giờ ngay lập tức lên tạ lỗi với người đẹp"

Jungkook nhận được tin nhắn từ Yugyeom, quả thật vì mải suy nghĩ đến việc kia mà đã quên béng mất chuyện này. Bây giờ mới tức tốc đăng nhập vào game để tạ lỗi.

"Xin lỗi vợ yêu, vừa rồi anh có việc ra ngoài bây giờ mới có thể đăng nhập được, anh hứa là sẽ không có lần sau đâu"

Nhân vật của Jungkook và Rose trên game đã kết hôn và xác lập quan hệ vợ chồng ảo. Anh có soạn dòng tin nhắn bình thường cỡ nào cũng sẽ bị hệ thống chuyển thành những lời sến súa, mùi mẫn.

Ba người chơi game đến tận 12 giờ đêm. Tháo tai nghe sau khi vừa tạm biệt hai người kia, Jungkook bước vào nhà bếp lấy nước uống thì đột nhiên chuông cửa kêu lên một hồi dài. Có người làm phiền vào giờ này khiến Jungkook nhíu mày khó chịu, chỉ có điều anh không ngờ đến người ở sau cánh cửa kia...

Đang ở trước cửa là Yuju, vẻ mặt khó chịu của Jungkook liền biến mất ngay khi vừa mở cửa, thay vào đó là biểu cảm thể hiện sự ngạc nhiên tột độ.

"Có chuyện gì sao?". Jungkook dè dặt nép qua một bên để Yuju bước vào, trong phút chốc sự chú ý của anh dồn hết lên thân hình và bộ váy hoa mà cô đang mặc.

Có vẻ Yuju đã ngà ngà say. Khi cô lướt qua, Jungkook ngửi thấy rất rõ mùi hương đặc trưng của rượu nếp.

"Sao cậu lại đến đây? Cậu đã uống rượu à?"

Anh nhớ rất rõ vào lần xảy ra chuyện giữa hai người, chính cô là người bảo anh hãy quên sạch mọi thứ. Nếu như không gặp lại Yuju trong tình trạng này, có lẽ Jungkook sẽ thực hiện việc hạ quyết tâm coi như chưa từng phát sinh thứ chuyện điên cuồng đó. Nhưng là thân thể phô bày trên sofa của Yuju khiến Jungkook vốn thần trí đang không ổn định liền nhảy số về vạch xuất phát ban đầu.

Bộ váy hoa màu đen bó sát cơ thể làm nổi bật đường cong hiếm có của cô gái hiện lên trong mắt Jungkook vô cùng hoàn mĩ, khiến anh càng muốn được nhìn thấy chúng rõ ràng hơn. Màu son đỏ rượu có chút nguệch ngoạc trên môi, lại được Yuju thỉnh thoảng dùng lưỡi liếm qua một cái khiến nó trở nên ướt át, quyến rũ khó tả.

Nhìn một lúc vẫn không thấy Yuju có động tĩnh gì, Jungkook liền cúi xuống lay người cô, vô tình trông thấy gò ngực phập phồng hút mắt đằng sau lớp vải mỏng manh đó. Dường như anh còn nhìn thấy cả miếng dán ngực màu hồng nhạt...

Đột ngột dừng tay, có lẽ khâu yếu nhất trong con người anh đang từ từ trỗi dậy rồi, cổ họng bắt đầu cử động liên tục, bờ môi run run nhìn cô chằm chằm.

"Tôi hỏi lại lần nữa, tại sao cậu lại đến đây?"

Giọng nói Jungkook ngày càng trở nên khản đặc, dùng tay nâng cằm ép cô phải nhìn vào mắt mình.

Cơn đau đột ngột truyền đến từ cái siết tay của anh, Yuju buộc phải mở mắt trả lời cho dù bản thân đang trong tình trạng khó nhận thức.

"Tôi rất khó chịu"

"Khó chịu ở đâu?"

"Vì sao sau hôm đó...". Yuju không nói hết câu, nhưng cơ thể quằn quại của cô đã cho Jungkook thấy rõ sự khó chịu lúc này là liên quan đến vấn đề gì.

Hôm đó? Một lần nữa những hình ảnh hôm đó lại hiện lên rõ mồn một.

"Vậy nên sau hôm đó cậu cũng vô cùng khó chịu?"

"Đúng vậy, cảm thấy rất kỳ lạ". Vậy nên Yuju nghĩ rằng nếu cô uống rượu thì sẽ có thể lấn át được những cảm giác khó chịu ấy, nhưng không, càng uống rượu thì cơ thể càng tỏ rõ sự ham muốn. Như một lẽ đương nhiên, cô liền bắt xe đến căn hộ của Jungkook.

"Kỳ lạ thế nào?"

"Chính là... ". Giọng nói ngắt quãng ỉ ôi càng trở nên ám muội trong tình hình này. Bấy giờ, Yuju nâng đầu dí sát vào gương mặt ngỡ ngàng của anh, thanh âm nhỏ nhẹ thỏ thẻ.

"Cậu... giúp tôi"

Dường như chỉ chờ có vậy, Jungkook lúc này hệt như một con sói đói lâu ngày vồ lấy con mồi mà ngấu nghiến cho dù biết rằng tình huống lần này khác hoàn toàn so với sự cố lần trước. Khi đó anh và cô cùng uống say nên cả hai đều không thể kiểm soát được bản thân mình. Nhưng bây giờ anh hoàn toàn có năng lực nhận thức, còn cô thì lại không. Dẫu vậy, anh vẫn muốn nó xảy ra một lần nữa, cảm nhận thứ cảm giác tuyệt vời đó thêm một lần.

-----------------------

Cả hai người lại tỉnh dậy ở trong căn phòng quen thuộc của Jungkook. Cô nằm trong tư thế đầu gối lên tay anh, tay còn lại ôm ngang vùng bụng săn chắc. Còn Jungkook thì đưa tay vuốt ve mái tóc thơm mùi dầu dừa dễ chịu.

Yuju ngẩng đầu, trong chốc lát ngồi hẳn dậy. Lần này là lỗi của cô sao? Là cô đã tự mình tìm đến anh, để cho loại chuyện sai trái này xảy ra một lần nữa.

"Tại sao cậu không đuổi tôi đi?"

"Sao tôi có thể đuổi một đứa con gái ra ngoài đường vào nửa đêm được?". Jungkook cười khẩy, cô còn là một nữ idol có biết bao nhiêu người có thể điểm mặt gọi tên, bảo anh bỏ mặc không quan tâm thì quả thật điều đó trái với lương tâm của Jungkook.

"Tại sao cậu uống rượu?". Nét mặt Jungkook trở nên nghiêm túc hơn khi truy xét cô về vấn đề này.

Nhưng Yuju không mở miệng.

"Cậu có nhận thức được những gì chúng ta đang làm không?"

"Là lỗi của tôi..."

"Ý tôi không phải như vậy...". Jungkook còn chưa kịp nói gì, cô đã đứng lên mặc lại quần áo vương vãi trên sàn nhà.

Đã làm ra loại chuyện như vậy thì Jeon Jungkook còn gì phải kiêng dè nữa đâu? Trong khi anh cũng chẳng phải dạng ngây thơ gì như người khác vẫn thường nghĩ, đã được một lần thì sẽ mong muốn có thêm lần thứ hai, thứ ba,..thứ n. Hơi khó chấp nhận nhưng Jungkook đã đâm lao thì sẽ phóng mình đuổi theo lao, tạm thời bỏ qua những hậu quả trong tương lai.

Thấy Yuju quấn theo chăn trên mình muốn bước vào nhà tắm thay quần áo để rời đi, Jeon Jungkook liền không muốn nghĩ đến hậu quả sau này nữa.

"Khoan đã"

Gót giày đỏ dừng việc bước tiếp.

"Chúng ta thỏa thuận đi"

"Thỏa thuận?". Bấy giờ Yuju mới quay đầu lại, có chút chưa hiểu nhíu mày thắc mắc.

Ánh mắt Jungkook trở nên thâm trầm.

"Bất cứ khi nào muốn... sẽ đáp ứng đối phương"

Yuju hơi bất động tại chỗ, cố gắng dò xét nét mặt của Jungkook vì chẳng thể tin anh lại đưa ra lời đề nghị táo bạo như thế. Đề nghị này xem ra cũng không tồi..., bởi vì cô thừa nhận dù là chuyện không ra gì, nhưng đêm qua cả hai người có vẻ vô cùng vui sướng và thỏa mãn. Chỉ có điều, cô không ngờ rằng yêu cầu đó lại được đề xuất từ miệng của người kia. Trên đời này có bao nhiêu mĩ nhân, không lẽ nào một idol có tất cả mọi thứ như cậu ta lại cần đến cô?

"Cậu đang đùa à?"

Yuju nhếch miệng cười, vừa có ý chế giễu, vừa thể hiện sự khó hiểu. Nhưng Jungkook gạt phăng không quan tâm, anh chỉ biết đến mục đích và ham muốn hiện tại.

"Cả tôi và cậu đều cần... vậy tại sao lại không giúp đỡ lẫn nhau? Hơn nữa, chúng ta đã cùng giúp nhau đến hai lần rồi, chi bằng cứ như vậy để có thể thỏa mãn bản thân mỗi lúc cần"

Thấy anh nghiêm túc như vậy, Yuju liền không dám cười nữa. Chuyện này... chẳng phải nên là hai người yêu nhau làm với nhau sao? Cô và anh từ trước khi phát sinh quan hệ vốn chẳng có chút gì liên quan, yêu thích lại càng không, vì sao bây giờ còn muốn thỏa thuận?

Yuju còn chưa mở miệng nói, Jungkook đã nhanh tay lấy giấy soạn một bản hợp đồng.

Đây là bản hợp đồng dị hợm nhất mà Yuju từng thấy.

"Hợp đồng "quan hệ" giữa Yuju và Jungkook". Jungkook kí xong liền đưa qua cho cô. Mặc dù chỉ là bản hợp đồng viết tay không hề có giá trị pháp lý, mà có lẽ anh cũng không gà mờ đến nỗi sẽ dùng pháp luật để giải quyết một khi bản hợp đồng bị vi phạm. Nhưng Jungkook có cảm giác, nếu như cô đồng ý, chắc chắn sẽ không vi phạm điều đã thỏa thuận, ít nhất là trong một khoảng thời gian.

Huống hồ... Yuju thật sự cũng có phản ứng giống như anh, cô chắc chắn cũng có ham muốn kể từ sau lần đó.

Yuju suy nghĩ một chút, cảm thấy các điều khoản trong này cũng không tệ, suy cho cùng cô và anh chỉ giúp đỡ nhau để thỏa mãn nhu cầu sinh lý cá nhân, chuyện cũng hoàn toàn được giữ bí mật, không hề bị thiệt thòi cái gì. Nghĩ xong xuôi, Yuju liền cầm bút ký vào bản hợp đồng được ghi trên một tờ giấy nháp của anh.

"Được, thành giao!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top