Chương 1
Bác sĩ Yukimiya Kenyu vì một phát ngôn không đúng đắn trước mặt phụ huynh mà sau khi cưới đã phải ôm gối sang nhà bố mẹ vợ xin lỗi mất 3 ngày liền
- " Isagi Yoichi anh mau về với chồng anh đi . Tôi già rồi , không thể ngày nào cũng nhìn bản mặt khó ưa của nó được "
Isagi ở trên phòng vẫn không có ý định đáp lại, cương quyết im lặng suốt 2 ngày qua. Mặc cho phụ huynh than thân kể khổ, em vẫn ngồi lì duới sàn áp tai vào cửa nghe lén động tĩnh bên dưới .
Chồng em tức bác sĩ Yuki ngày đầu gặp đã nổi danh chai mặt, chai đến mức ông Isagi cũng phải dơ cờ trắng đầu hàng. Như vòng lặp, Yuki sau khi tan làm sẽ lấy lí do làm tròn trách nhiệm bổn phận con rể để lượn qua nhà ông Isagi uống trà. Đợi người tình nguôi giận mà về với anh. Thế nhưng uống trà với Yuki là bộ môn làm ông Isagi dễ tăng huyết áp nhất. Chưa gì đã bị con rể ngoan bắt lỗi :
- " Bố à, bố phải gọi vợ con là Yukimiya Yoichi "
- " Tiên sư chúng mày, con ông thì ông thích gọi như nào chả được "
Gớm, ông Isagi nghe mà tức. Mới hôm nào nó còn thề non hẹn biển giờ chưa gì đã khẳng định chủ quyền với con trai ông trước mặt bố vợ nó.
Yuki bình thản nhấp một ngụm trà, vị đắng mà môi vẫn cười. Lại cái nụ cười thương nghiệp nhìn chỉ muốn đấm vào mặt. Yukimiya Kenyu lễ phép đáp lại :
- " Bố phải gọi là Yukimiya Yoichi ạ "
Ông Isagi không phục, lập tức phản bác :
- " Isagi Yoichi "
- " Không, là Yukimiya Yoichi"
- " Isagi..."
- " Yuki.. "
- " ĐỦ RỒII!! Đừng réo tên tôi nữa "
Isagi sau màn tra tấn lỗ tai , không chịu được phi thẳng xuống cuộc chiến. Hùng hổ la lớn, lúc nhận ra đã rơi vào bẫy của chồng yêu thì đã quá muộn .
Yuki đứng thẳng dậy, không thèm nhấp thêm ngụm trà nào. Lẽo đẽo đến gần vợ thủ thỉ :
- " Vợ đây rồi, vậy con xin phép bố con đưa vợ con về "
Nói xong đi thẳng một mạch ra cửa, ông Isagi chưa kịp phản ứng thì đã bị cái dậm chân hậm hực của con trai làm kinh động. Isagi trợn tròn mắt, chồng em bảo sang đón vợ thế mà em còn ở đây thì đã sải bước đi về một mình? Bà Isagi từ trong bếp mang ra hoa quả còn bồi thêm mấy câu đau lòng :
- " Sao còn ở đây, chồng con đâu? "
Chồng con cao chạy xa bay rồi....
Hoa quả vừa đặt xuống bàn, tay bác sĩ khoa cấp cứu đã vội vàng trở lại. Một tay đưa lên gãi đầu, tay còn lại đan vào tay Isagu. Điệu cười hề hề trông có đê tiện không cơ chứ? Isagi dỗi chồng , quay mặt lại phía bố. Ông Isagi xót con trai định đưa tay kéo em về thì con rể đã đẩy hẳn vợ nó ra sau lưng. Isagi Yoichi cúi đầu lần hai trong ngày, lại vừa cười vừa nhận lỗi :
- " Ngại quá, con để quên vợ nên quay lại đón. Thưa bố, thưa mẹ vợ chồng con về "
Ông bà Isagi nuốt xuống mấy miếng táo nhìn con trai được âu yếm lôi đi. Hai đứa nó yêu nhau đến gần kết hôn mới dẫn nhau về ra mắt. Thế mà cưới chưa được 1 tuần đã giận dỗi làm phiền ông bà hai bên. Tay bác sĩ đón được vợ về hớn hở sải dài chân. Nhìn điệu bộ , dáng đi của con rể cộng thêm cái nụ cười thương mại của nó ông Isagi lắc đầu ngao ngán, quay sang thỏ thẻ với vợ :
- " Bà nói xem , có khi nào khoa thần kinh đã bỏ lỡ một nhân tài như nó không ? "
Bà Isagi nhìn theo hướng chồng chỉ, chậm rãi lắc đầu :
- " Vợ nó thần kinh thì nó làm bác sĩ bên khoa thần kinh cũng tốt chứ sao "
- ".... "
Cả chiều hôm đó , ông bà Isagi mở trận cãi nhau chỉ vì cãi nhau về mã gen thần kinh của Isagi là do ai di truyền....
___
Isagi về nhà vẫn cứ hậm hực giận dỗi. Cửa phòng trở thành nơi trút giận tạm thời . Cứ cách vài phút lại nghe tiếng đóng mở * ầm ầm *
Yuki :
- " Em muốn chuyển nhà thì nói anh một tiếng cần gì phá cho hư cửa. Đau tay anh xót lắm "
- " Vợ anh cứ thích phá đấy, tôi phá cho cái con người nào đó đêm nay có bị đuổi ra sofa thì đỡ tốn công đập cửa. Anh ý kiến gì? "
- " .... "
Yuki ngồi ngoài sofa che miệng cười, đeo vào đôi kính trông già đi thêm vài tuổi. Tiếng lật sột soạt từng trang sách phát ra chọc cho Isagi phát điên lên. Đúng như dự đoán, giây sau Isagi hùng hổ chọi thẳng gối vào mặt chồng. Kiên định tuyên bố :
- " Đi, ra tòa.... "
- " Tòa nào mở giờ này cho em? "
- " Tôi xây tòa còn được huống gì là khiến cửa tòa mở ... "
" Tôi không làm vợ anh nữa."
Yuki gập mạnh quyển sách trong tay . Bắt đầu đứng dậy lượn quanh nhà. Reo không hiểu hành động đó, cứ đứng ngu ngơ nhìn theo . Thấy vợ mình đứng yên bác sĩ Yuki mở miệng hỏi :
- " Em còn đứng đây làm gì? Giờ chúng ta chia tài sản đi. Nhường em chọn trước "
- " .... "
Yuki im bặt, không dám tin vào những gì tai mình vừa nghe ....
Ngẫm lại mới thấy mình ngốc ghê gớm, như không lại sắp mất chồng tới nơi. Cơ mà bản tính ngang ngược nên cái chân bước đi cứ tạo ra âm thanh inh tai * đùng đùng * .Về phòng hì hục soạn sẵn mấy cái va li lớn. Yuki nhìn theo , không có động thái ngăn cản hay níu kéo. Yuki trong lòng nóng như lửa đốt. Đợi mãi chưa thấy chồng vào dỗ dành, tủi thân ôm mấy cái va li ra ngoài :
- " Tôi đi đây, hẹn gặp ở tòa "
Yuki cau mày, đứng chắn trước cửa :
- " Ai cho em đi? Tôi đã chia tài sản xong đâu "
Isagi ấm ức chỉ vào đống va li la lối :
- " Tôi chỉ lấy quần áo thôi còn lại cho anh hết, tránh đường "
- " Ừ, em muốn lấy gì tùy ý em nhưng phải nghe tôi chia đều đã "
" Ngồi xuống ghế ngay ngắn cho tôi, đừng có láo nháo "
Nói vậy mà Isagi cũng răm rắp nghe theo, chịu đấy .
- " Nào, uống trà hạ hỏa "
Trà dâng tới miệng không lẽ lại để nguội, đành nhấp một ngụm. Uống vì tiếc trà thôi nhé, chứ không phải vì trà chồng đưa tận tay nên mới uống đâu .
- " Đồ đạc của em mang theo đủ chưa?"
- " Đủ "
- " Nhà tôi cho em, tiền bạc trong nhà cũng của em tất . Còn đây là... "
- " Là gì? "
- " Giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp đại học , hồ sơ việc làm, chứng chỉ thạc sĩ, sổ đỏ, .... của tôi. Tôi chỉ xin giữ lại giấy chứng minh hôn nhân "
Nói rồi anh bỗng đứng phắt dậy, tiến dần đến bên ly trà, gạt phăng nó sang một bên . Bác sĩ Yuki dang hai tay bế lấy cậu vợ trẻ vào lòng, lại dở giọng dụ dỗ trai nhà lành :
- " Đi, tài sản tôi muốn ở trên tay rồi. Tôi đi hầu tòa với em "
" Ra tòa em muốn quyền lợi gì cũng được tôi chỉ xin kết tòa ôm bảo bối của tôi về nhà thôi "
Người Yuki mềm nhũn, tay chân bủn rủn không có sức chống cự. Miệng ú ớ không thành lời, mặt đỏ bừng bừng. Dễ giận nhưng cũng dễ nguôi, huống gì chồng em còn là người ăn nói như rót mật vào tai. Không mê sao mà được. Bác sĩ Yuki được nước lấn tới, thấy vợ im lặng liền lên giọng :
- " Dụi vào vai tôi làm gì? cậu vừa hùng hổ đòi li hôn mà "
Yuki lại dụi vào vai chồng mấy cái liền, nghịch ngợm đáp :
- " Thế chồng bế em chi ? Thả em xuống cho xe cán..... "
- " Nói nữa là ăn đòn đấy "
- " ... "
Thì có thương mới có giận, mà giận xong rồi thì lại thương thôi!
Yukimiya Isagi về khoảng làm nũng, nịnh nọt chưa từng thua ai bao giờ. Miệng nói mà cứ chu chu ra làm ai kia chỉ muốn cắn cho một cái. Hại ai kia giận cũng không nở lớn tiếng nửa lời. Cái điệu hờn dỗi cũng chỉ cần thơm một cái là hết, bảo sao người ta chưa gì đã gán cho cái mác sợ vợ.
Có một người bế trên trên tay cả thế giới ,chẳng bé cũng chẳng nhỏ . Cũng có người dày mặt đu bám mấy tiếng đồng hồ , biết mình sai vẫn lớn giọng trách mắng người kia. Bế nhau hì hục đến khi tay mỏi nhừ mới chịu thả nhau ra. Mà thả ra thì lại cự lộn :
- " Tại anh hết, đống va li này dọn cực biết bao "
- " Để đó, ai bảo em dọn "
- " Không dọn chả lẽ vứt ? "
Yuki lôi từ trong phòng ra một cái va li khác, bé hơn nhiều so với mấy cái va li khổng lồ của cậu vợ trẻ . Hí hửng đan tay vào người kia, cảm thấy chặt rồi mới yên tâm giải thích :
- " Không phải vứt mà là kéo va li đi hưởng tuần trăng mật "
Thôi rồi , cái tính khôn lỏi này thì lại đúng chồng Isagi còn gì...
Tự nhiên Isagi lại để ý quyển sách trên bàn ban nãy có gì lạ lạ. Bác sĩ Yuki ngồi sofa, đeo kính trông tri thức biết bao thế mà lại cầm ngược sách. Ơ thế là lật từng trang ngược để đọc hay để trêu tức ai đó? Rồi là đọc sách hay ngồi tủm tỉm che miệng cuời vì tiếng mắng xối xả của vợ? Bình tĩnh, tri thức cái gì? Bác sĩ giả danh tri thức thì có. Đâu phải tự nhiên mà Isagi gọi chồng là * con dơi già khó ưa * - có nguyên nhân cả đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top