Chap 2
-Ê mày, nó kìa!!!!
-Ừ!!!
Tôi bước ra khu vườn và ngồi xuống cái cây gần đó. Ôi, gió mát quá!!!! Nhưng sao lạ nhỉ, sao xung quanh cây cối như muốn đổ mà tôi vẫn bình thường nhỉ????. Tự nhiên ý nghĩ"Gió ơi ngừng đi" vừa mới lướt qua đầu tôi mà nó đã ngừng nhỉ?????. Thật là kì quái!!![Mocha: Sức mạnh đầu tiên đã xuất hiện.Klq: triệu hồi Sehun]. Sao bỗng nhiên tai tôi giật nhẹ??? Thân thể tôi tự nhiên nhảy phóc lên cây rồi ở đó. Một lúc sau, hai người con gái bước tới.
-Đâu rồi nhỉ????-người con gái với mái tóc màu nâu nhạt lên tiếng.
-Mấy người kiếm tôi à????
Tôi nhảy phóc từ trên cây xuống, hai người con gái đó quay lại, tôi đưa tay lên bịt miệng. Ngạc nhiên, vui sướng!!! Đó chính là cảm giác của tôi lúc này. Đứng trước mặt tôi là hai con bạn thân nhất từ nhỏ đến lớn của tôi. Từ xa, một người con trai đã thấy hết, môi khẽ nhếch lên, đút tay vào túi quần rồi bước đi.
-Tụi mày ăn chưa???
-Rồi!!!!!
-Tụi tao muốn nói với mày một điều!!!!
-Gì vậy????
-Tụi này không thể làm bạn với này đc nữa!!!! Mày quá khác biệt so với tụi này!!! Quá lạc hậu!!! Quá kì dị!!!! Nên... Tạm biệt!!!!
Nói xong, họ đi thẳng. Tôi không thể nào tin được vào điều mới nghe nên ngồi sụp xuống đất, nước mắt chảy dài trên mặt tôi. Kỳ dị sao??? Lạc hậu sao???? Vậy phải thay đổi thôi!!!! Tôi ngồi đó, cũng không còn tâm trạng để ăn. Tôi ngồi nhìn xuống dưới mặt nước, khuôn mặt vô hồn. Mặt nước khẽ lay động như thông cảm với tôi. [Mocha: Quéo cằm sức mạnh thứ hai]. Tôi thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, cùng lúc hết giờ học, tôi đứng lên. Có cái j mới vừa rớt xuống???? Tôi nhặt nó lên!!! Thì ra là cái áo khoác đen. Của tên tóc bạch kim đây mà!!! Nghĩ tới đó, khuôn mặt tôi bỗng nhiên ửng hồng lên.
-Aizzzzz!!!!! Đi trả áo thôi!!!
Tôi đi vòng vòng sân trường để kiếm hắn. Tiện thể tôi đi vào lớp để lấy cặp luôn. Ủa??? Hắn ngồi kia kìa. Hắn gác hai chân lên bàn, một tay để trên người, một tay buông thõng xuống. "Sao hắn đẹp thế nhỉ???". Tôi lấy tay chọt chọt vào má hắn với ý nghĩ"Chắc má anh ta mềm lắm". Hắn mở bừng mắt ra làm tôi giật mình mà ngã xuống
-Sao anh cứ làm tôi giật mình thế????
-Tại cô!!!
-Anh tên j?????
-Ren, cô là Yuki, tôi biết!!!!!!
-Aizzzzzz!!!! Trả áo anh nè!!! Cám ơn nha, tui dìa!!!!
Nói xong tôi bỏ về một mạch. Tới nhà, tôi hết hứng ăn uống nên đi ngủ tới tối mai luôn.
Cho Mocha nói đôi lời: thật ra thì Vampire hoạt động với thời gian trái ngược với người nhá!!!! Thanks!!!!!!!!!!!!!
~Tối hôm sau~
Tôi tỉnh dậy và thay đồ, chải chuốt đầu tóc. Tự đeo cho mình một chiếc kính râm, Balô Exo rồi đến trường. Ôi mài gót...... Trước mắt tôi là hiện tượng fan cuồng thấy thần tượng phiên bản học sinh!!!!! Aizzz, Exo à, em hiểu cảm giác của mấy anh gầu [Mocha: Liên quan dữ dội, ng ta chứ có dính tới mình đâu hiểu gì????]. Tôi len lỏi trong đám đông đó để đi vào. Tôi mệt quá nên ra cái sân đó ngồi nghịch nước. Hai tiết học trôi qua trong bình yên cho tới khi................. Tôi đói nên vào căng tin để mua đồ lót dạ. Quái ở chỗ là cái căng tin đang ồn như thế, tôi bước vào cái yên ắng là sao????? Họ không nhìn toi như thú lạ mà nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ???????????? Tôi mua một cái sandwich và một túi trà sữa khoai môn rồi bước ra ngoài. Đúng lúc tôi thấy Ren đang đi ra nên tôi đập vai hắn một cái......... Tình trạng trên lại tiếp diễn một lần nữa. Quái!!!! Sao cứ nhìn toi chằm chằm như thế???? Hắn quay lại với ánh mắt đầy sát khí nhưng tự nhiên trong đó, tôi thấy vẻ ngạc nhiên lướt qua rồi ánh mắt đó cũng dịu lại.
-Gì??????-Hắn nói
-Tôi đi chung với anh nha!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Cũng đc!!!!!
Tôi chưa kịp bước đi đã bị ai đó "quăng"
ngược ra đằng sau. Mọi người xì xầm bàn tán, tôi bực mình bật người dậy trừng mắt nhìn về phía người đó. À, thì ra là hai con bạn "thân" của tôi
-Tụi mày muốn gì?????
-Muốn màu tránh xa Ren của tao ra!!!!!- tóc nâu lên tiếng
-Anh ta đâu phải của mày!!!! Với lại tao có cướp anh ta à?????
-Đừng nói nhiều!!!!!
Nói xong nó đạp vào bụng tôi. Tôi lại ngã xuống. Tôi với sát khí đầy mình đứng dậy, mà không biết hai con mắt màu tím của mình chuyển sang màu đỏ từ lúc nào
-Tụi mày đừng có PHÁ HOẠI CUỘC SỐNG CỦA TAO NỮA!!!!!!!
Tôi hét to lên rồi vung tay ném thẳng tụi bạn "thân" của tôi ra ngoài. Chưa đủ để hả giận, tôi lao ra đấm vào mặt mỗi đứa một cái thật mạnh rồi bỏ đi!!!!! Tôi không biết rằng con tim tôi đã trở nên đóng băng rồi!!!!! Và điều không ngờ tới là có người đã theo dõi mọi chuyện và trả lại là cái nhếch môi đầy thú vị
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top