Chap 8 Vết bầm tím
Khi màn đêm buông xuống, Sugai Yuuka dẫm lên chính cái bóng của mình mà bước về nhà.
Thức ăn trong tủ lạnh được cho vào lò vi sóng để làm một bữa ăn ngon. Trên đường đi, chị gái đã gọi video cho cô xem Tom chạy nhảy ở nhà.
"Hôm nay chị lại về nhà à?"
"Con gái út đã ra ngoài sống, con gái lớn về làm tròn bổn phận hiếu thảo."
"Lại trêu chọc em." Sugai Yuuka nhìn chị gái mình đang ôm Tom trước camera, trong mắt đột nhiên tràn ngập tình mẫu tử, cô rất nhớ chú mèo này, có lẽ sau này cô sẽ mang nó đến đây, không biết liệu bạn gái cô có thích nó không. Nếu Nakamura Yurika không thích thì rất rắc rối, nhưng thích nó thì cô lại lo lắng Yurika sẽ bị phân tâm.
Sau khi trò chuyện vài phút về những chuyện vặt vãnh, Tom lại rời khỏi vòng tay của chị gái, Sugai Yuuka bắt đầu thu dọn bát đĩa và đợi chị gái cúp máy. Không ngờ chị gái cô nhìn xung quanh như để chắc chắn không có ai, sau đó hỏi với giọng trêu chọc:"Hôm nay thời tiết đẹp, sao Yukka không đi hẹn hò với Nakamura-san?"
Tay cầm bát của Sugai Yuuka dừng lại một chút:"Cái gì? Đã tám giờ tối rồi..."
"Chính là buổi tối mới thích hợp cho việc hẹn hò, haizz!"
"A, sao chị lại thở dài?"
"Tại sao những việc khác thì thông minh như vậy, đến khi hẹn hò lại ngốc nghếch như thế, Yukka?" Nhìn đến cô vắt óc muốn giải thích nhưng không có lời nào để phản bác, chị gái liền cảm thấy muốn cười."Quên đi, việc tập lái xe của em thế nào rồi?"
"Khá tốt. Em sắp làm bài kiểm tra."
"Yukka của chúng ta không chỉ sống ở ngoài mà còn lấy giấy phép lái xe. Quả nhiên, Yukka của chúng ta đã trưởng thành, tự lập và bắt đầu là chính mình." Chị gái nhướng mày trêu chọc:"Chỉ là không biết khi nào mới thông suốt trong tình yêu~"
Sugai Yuuka cất bát đĩa và đũa vào bếp, khi xuất hiện lại trong video, gương mặt cô vẫn như được bôi một chút ánh nắng ban mai:"Chị ơi, em gần 30 tuổi rồi, không còn là một đứa trẻ nữa..."
"Nakamura-san nhỏ hơn em phải không?" Câu hỏi lại toát ra vẻ chắc chắn, rõ ràng đã "điều tra" từ trước.
"Đúng vậy."
"Vậy thì với tư cách là người lớn hơn, em nên chủ động hơn."
"Em có chủ động..."
"Em chủ động cái gì?"
"Em hỏi em ấy đã ăn gì chưa, ăn cái gì. Khi nào về nhà thì cho em biết ..." Sugai Yuuka càng nói giọng càng nhỏ hơn, như thể cô cũng biết việc nhỏ nhặt như vậy không được coi là chủ động. Mặc dù cô rất lo lắng về việc liệu Nakamura Yurika đã ăn uống đầy đủ chưa, có về nhà an toàn hay không?
Kể từ khi quen biết Nakamura Yurika, em ấy luôn bận rộn. Tuy rằng, đặt tâm huyết cho sự nghiệp là điều tốt và việc quản lý cân nặng cũng là điều cần thiết đối với một diễn viên nhưng Sugai Yuuka sẽ lo lắng mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt ngày càng góc cạnh đó.
Chỉ là cô vẫn chưa nhận được hồi âm từ Nakamura Yurika, Sugai Yuuka không tiếp tục gửi tin nhắn nữa. Cô không muốn người yêu nghĩ rằng mình quá dính người, sợ sẽ biến thành gây áp lực cho đối phương.
"Chị ơi, lần sau chị đến chỗ em hãy mang theo sản phẩm chăm sóc sức khoẻ từ nhà nhé. Và chị có biết dược sĩ giỏi nào không? Hãy cho em thông tin liên lạc của dược sĩ đó."
"Yukka, em cảm thấy không khỏe sao?"
"Không, chỉ để chuẩn bị trong trường hợp khẩn cấp thôi."
"Được rồi, ngày mai chị cùng mẹ và bà nội sẽ giúp em chuẩn bị."
"Vậy nhờ chị nhé, em đi tắm đây." Sugai Yuuka nói.
"Được rồi, tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi."
"Chị cũng vậy, hẹn gặp lại lần sau. Này, Tom không đến chào tạm biệt em sao?"
"Nó đã quên mất em là ai rồi~"
Sugai Yuuka hơi cau mày khi cô nhìn chằm chằm vào cơ thể bán khỏa thân của mình trong gương. Buổi sáng mải mê làm việc mà không hề nhận ra, đến chiều khi quay vô lăng lúc tập lái xe mới thấy đau nhức, tưởng là do thao tác không đúng kỹ thuật. Hiện tại mới phát hiện có một vết bầm lớn trên vai trái.
Nhưng ở nhà không có thuốc bôi làm tan vết bầm. May mắn thay, cơn đau không đáng kể nên cô bỏ qua và bước vào phòng tắm.
Dòng nước ấm chảy xuống, sương mù lập tức tràn ngập trong phòng tắm, thân hình mảnh mai thấp thoáng, mái tóc ướt dính vào lưng, cô nhắm mắt lại muốn gột rửa sự bối rối trong đầu.
Thành thật mà nói, trong cuộc phỏng vấn ngày hôm nay về bộ phim mới, cô đã trả lời rất nhiều câu hỏi khi nghĩ về Nakamura Yurika. Cô cảm thấy có lỗi vì đã không phân rõ giữa công việc và đời tư...
Tiếng điện thoại từ bàn ăn vang lên làm gián đoạn việc lau tóc của cô, trong lòng cảm thấy có điều gì đó, cô quấn khăn tắm vào người rồi đi ra ngoài nghe máy.
"Là em. Xin lỗi. Em quyết định phát sóng trực tiếp trên weibo vào phút cuối. Em quên nói với chị, hiện tại đã kết thúc."
"Không sao đâu, Yurika đã ăn gì chưa?"
"Em vẫn chưa ăn tối. Bữa trưa em đã ăn mì ống rồi."
"A... có đói bụng không?"
"Em đói quá."
"Bây giờ em đang ở đâu? Chị đón em đi ăn tối."
"Yukka..."
Người bên kia đầu dây dừng lại một lúc. Sugai Yuuka đang định hỏi có chuyện gì thì cô nghe thấy một giọng nói phát ra từ chuông cửa báo khách:"Em đang ở trước cửa nhà chị."
Trong bầu trời đêm tối tăm, vầng trăng khuyết trông giống như một thanh đao, ánh sáng bạc nhấp nháy như ngọn đèn đường. Tiếng bước chân của Nakamura Yurika chìm vào màn đêm, cho đến giây phút này, cô vẫn chưa hiểu tại sao mình lại đến đây, mặc dù lúc trên taxi cô đã kiếm cớ.
Căn nhà mà Sugai Yuuka thuê là căn nhà một tầng biệt lập. Tiếng bước chân gấp gáp xuyên qua cánh cửa gỗ, càng lúc càng gần, cánh cửa được mở ra từ bên trong.
Nakamura Yurika chưa kịp bị sốc trước dáng vẻ gợi cảm của Sugai Yuuka, cô liền nhìn thấy vết bầm tím đang chiếm giữ vai trái, giống như một đám mây đen che phủ trên làn da.
Tim cô thắt lại, cô lặng lẽ quay mặt đi, nhưng hơi thở lại tràn ngập mùi sữa tắm còn sót lại của Sugai Yuuka khiến cô ngượng ngùng, hơi cụp mắt xuống:"Chị đang tắm à?"
Nakamura Yurika đứng giữa bóng cây. Cô mỉm cười với đôi lông mày rũ xuống và đôi mắt như màu hổ phách lốm đốm.
"Ừ, sao đột nhiên em lại tới đây?"
Còn chưa kịp lau khô, những giọt nước nhỏ xuống từ trán Sugai Yuuka khiến đôi mắt cô càng sáng hơn. Nakamura Yurika bước vào trong vài bước, rồi xoay người đóng cửa lại.
Cô giơ chiếc túi vải trên tay lên để xác nhận ý định của mình rồi đặt nó xuống nhanh chóng vì nặng:"Mặc dù không phải Giáng sinh nhưng em đến đây để tặng quà cho chị."
"Quà tặng? Nhiều như vậy?" Đôi mắt Sugai Yuuka lóe lên sự ngạc nhiên và nói với vẻ phấn khích. Khóe miệng của cô nhếch lên rất cao, chắc chắn là hiểu lầm. Nakamura Yurika giải thích:"Lần trước em đã nói với chị rằng fan của ItsuFuyu đã tặng chúng ta rất nhiều quà. Em trực tiếp từ văn phòng mang đến, có thể để chúng ở nhà Yukka được không?"
"Cảm ơn em rất nhiều! Thật dễ thương. Chị sẽ giữ chúng như báu vật."
"Cái gì? Những thứ này đến mức như bảo vật sao?"
"À, không. Chị sẽ sắp đặt những thứ này đúng cách như một món quà."
Một nụ cười xuất hiện trên môi Nakamura Yurika, này còn được.
Sugai Yuuka đưa tay nhận lấy, khi chạm tới chiếc khăn, cô mới nhận ra mình trông thật khiếm nhã, vội cầm lấy và siết chặt lại, tỏ vẻ xấu hổ.
"Yurika, em ngồi một lát nhé. Chị sẽ đi thay quần áo và nấu ăn cho em. Sáng nay chị gái chị vừa gửi đồ ăn đến. Chị nhớ có cơm nắm trong đó, hâm nóng lại sẽ rất ngon. Chị sẽ làm thêm món gì đó khác cho em nhé. Mỳ gà được không?"
"Chờ một chút."
"Có chuyện gì thế?"
Nakamura Yurika cúi xuống và lấy ra một lọ thuốc chưa mở từ trong túi vải, cuối cùng nhìn thẳng vào vai Sugai Yuuka.
"Bôi thuốc trước, sau đó thay quần áo, vết bầm phải mau chóng bôi thuốc mới tốt."
Sugai Yuuka nhìn theo ánh mắt của Nakamura Yurika và nhận ra cô ấy đang nhìn gì, vô thức rụt vai lại, sau đó trong lòng cảm thấy khó chịu kỳ lạ. Cô ngập ngừng lúng túng mà nói:"Sao em lại nghĩ đến việc mua thuốc bôi?"
"Cú va chạm hôm nay của chị rất mạnh." Giọng điệu của Nakamura Yurika có chút rầu rĩ không vui.
Sugai Yuuka không nói nên lời. Cô đắm chìm trong niềm vui và bỏ qua trạng thái của Nakamura Yurika.
Cuối cùng khi cô nhìn chăm chú vào Nakamura Yurika, phát hiện ra rằng không giống chính mình, người đã trút bỏ những mệt mỏi trong ngày, khuôn mặt em ấy không hề nhợt nhạt. Lớp trang điểm thanh tú và tươi sáng cho thấy em ấy vừa mới làm việc xong liền tới đây, nhưng lớp trang điểm kia cũng không che được quầng thâm dưới mắt, nó càng biểu hiện sự mệt mỏi rõ hoàn toàn.
Em ấy có thể nghĩ về bản thân mình trước được không?
Sugai Yuuka đang có tâm sự.
Những cảm xúc khó tả chiếm lấy lồng ngực, hít một hơi thật sâu, không khí ùa vào cơ thể, dâng lên một cảm giác đau đớn khó tả. Cô không hiểu mình bị sao nên chỉ có thể đợi cơn đau từ từ giảm bớt.
"Yurika" Môi của Sugai Yuuka vô thức mím lại thành một đường thẳng.
"Ừm?"
"Lát nữa chị sẽ bôi thuốc, ăn trước." Giọng điệu quả quyết của cô bộc lộ quyết tâm không thể phủ nhận.
"Được rồi, vậy nghe lời Yukka."
Sugai Yuuka, người chuyên chữa lành cho những người xung quanh bằng nụ cười của mình, hiếm khi mím chặt môi. Trong tiềm thức, Nakamura Yurika không muốn xảy ra bất đồng với cô ấy, mặc dù cô không hiểu tại sao không bôi thuốc trước, rõ ràng bôi thuốc trước khi thay quần áo sẽ đỡ rắc rối hơn, lúc sau không phải cởi áo ra.
Cô ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, Sugai Yuuka thay quần áo trong vòng một phút. Nakamura Yurika ngước mắt lên, thấy cô ấy không mặc đồ ngủ mà là áo phông trắng và quần thường mặc ở nhà, trông rất năng động, chính là tại sao ở nhà mà cô ấy vẫn mặc áo bra...
Sugai Yuuka chỉ nhìn cô thật sâu trước khi bước vào bếp.
Nakamura Yurika lắng nghe tiếng đóng mở tủ lạnh, tiếng khởi động bếp và tiếng nước chảy vào nồi, cuối cùng cô đứng dậy và lặng lẽ bước đến phía sau người yêu.
"Món tủ của Yukka là gì? Em biết là món kem hầm."
"Người có thể làm món kem hầm là Harumoto Itsuki. Sugai Yuuka chỉ có thể mua gói gia vị sẵn về trực tiếp chế biến."
Đậu phụ Mapo thương hiệu Sugai, có thể nói là món ăn đen tối nhất. Rau xào sốt cà chua thương hiệu Sugai, sau khi ăn xong liền nôn mửa và tiêu chảy ...
Sugai Yuuka hiểu rất rõ về tài nấu nướng của mình, có lẽ ở trình độ nấu những bữa ăn duy trì sự sống. Cô kết luận:"Chị không giỏi món nào cả..."
Ngay cả món ramen cô đang làm bây giờ cũng là ở nhà nhờ mẹ dạy. Cô sợ rằng mình sẽ chết đói nếu sống một mình ở ngoài.
Lò vi sóng kêu một tiếng và nước trong nồi cũng sôi lên.
Hai nắm cơm và một tô mì đẹp mắt được dọn ra cùng nhau.
"Cảm ơn, em bắt đầu trước nhé."
Nakamura Yurika có một trực giác không thể giải thích được—cô phải ngoan ngoãn ăn xong bữa ăn của mình trước, Sugai Yuuka mới sẵn lòng nói chuyện tử tế với cô.
"Được rồi, ăn từ từ thôi, cẩn thận kẻo bị bỏng."
Ngửi thấy mùi ramen thơm ngon, Nakamura Yurika cảm thấy những gì Sugai Yuuka vừa nói quá khiêm tốn. Cô thấy rất thèm ăn và đắm chìm trong việc ăn mì, đồng thời nhạy bén nhận ra có một ánh mắt đang chăm chú nhìn vào mình.
"Thật ngon."
Từ khóe mắt, cô thoáng thấy đôi lông mày của Sugai Yuuka đang giãn ra, lại giả vờ uống một ngụm nước như không có chuyện gì xảy ra, cuối cùng mặt không biến sắc mà nói:"Thật sao?"
Mong đợi phản hồi như vậy, rồi trở nên ngại ngùng sau khi nhận được lời khen ngợi. Ngại ngùng còn giả vờ nghiêm túc sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy cô dễ thương hơn.
"Tất nhiên, chị xem này em đã ăn xong rồi. Cảm ơn vì đãi ngộ."
"Chị đi rửa..." Vẫn còn một âm tiết.
"Rửa bát xong có thể bôi thuốc được không?"
Sugai Yuuka nhìn cô chằm chằm và cuối cùng gật đầu.
Khi Nakamura Yurika còn nhỏ, cô đã nghe được lời nói từ những người lớn tuổi trong gia đình mình - Thái cực sinh phủ.
Sau này cô mới hiểu được lời này. Sau mùa hoa anh đào tươi đẹp, mùa mưa thường đến bất ngờ. Những khoảnh khắc đẹp dường như luôn ẩn chứa những mối nguy hiểm không lường trước được, chỉ cần một tia lửa, mọi động lực tốt đẹp sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.
Lúc này cô chợt nghĩ như vậy.
Sugai Yuuka rất ngoan ngoãn, hở nửa vai dưới sự hướng dẫn của cô.
Ánh mắt của Nakamura Yurika dừng lại ở dưới xương quai xanh của người kia. Những đường gân xanh nổi lên trên làn da trắng như tuyết đặc biệt gợi cảm, trong mắt cô tràn đầy ngưỡng mộ, nhưng trong lòng lại có một cảm giác bi thương.
Rõ ràng là lòng bàn tay của cô đang đặt trên bờ vai vô cùng xinh đẹp của Sugai Yuuka. Rõ ràng là họ ở gần nhau đến mức cảm nhận được hơi ấm của nhau nhưng lại cảm thấy xa cách.
Cô giống như đã nói rằng mình rất quý trọng Sugai Yuuka, nhưng đáng tiếc, những thứ càng trân trọng thì càng dễ đánh mất. Nghĩ tới đây, ngón tay cô không khỏi run lên, cô cảm thấy thực có lỗi vì đã nảy ra ý tưởng này, cô không thể chấp nhận kết luận này.
Các mao mạch dưới da của Sugai Yuuka bị người siết chặt và cọ xát thân mật, cơn đau ập đến, vết bầm tím dần nóng lên. Cô không thể biết vết bầm nóng lên là do tác dụng của thuốc, do sự đụng chạm của người yêu hay do bầu không khí kỳ lạ đột ngột.
Bề ngoài, cuộc trò chuyện giữa cô và Nakamura Yurika rất yên bình, nhưng sâu bên trong lại có một dòng chảy ngầm dâng lên, hết đợt này đến đợt khác, không ai muốn phá vỡ sự bình yên này. Cơn đau âm ỉ trong lồng ngực cô lại lan rộng, trái tim cô như muốn vỡ ra, đau đớn không thể tả được, quả thực đó như một hồi lăng trì.
Cảm nhận được Nakamura Yurika đột nhiên nới lỏng sức lực, Sugai Yuuka liếc nhìn cô, Nakamura Yurika hơi nhíu mày, lộ ra có chút mất mát.
Sugai Yuuka bàng hoàng khi nhận ra những gì đang xảy ra bây giờ trái ngược với ý định ban đầu của cô là tìm hiểu và gần gũi hơn với Nakamura Yurika. Cô muốn Nakamura Yurika cảm thấy hạnh phúc vì sự tồn tại của cô, mà không phải trở thành nguồn gốc nỗi buồn cho đối phương.
Sau khi tự kiểm điểm, cô mở miệng phá vỡ mặt hồ tĩnh lặng:"Xin lỗi, Yurika, chị không nên làm vẻ mặt đó đối với em."
"Việc em đột ngột đến gặp chị, có làm phiền chị không?"
Thật bất ngờ, Nakamura Yurika và cô đồng thời nói cùng lúc và đồng thời bị sửng sốt.
Trái tim của Sugai Yuuka đột nhiên bị đâm. Cô quay người, nhìn lại với vẻ không thể tin được: "Sao em lại nghĩ vậy?"
Tay của Nakamura Yurika nhẹ nhàng buông xuống, đôi mắt Sugai Yuuka dường như lập tức đỏ lên. Thật ra cô cảm thấy có chút ủy khuất, nhưng cô tránh nhìn, không muốn bộc lộ sự yếu ớt của mình."Vậy chị có thể nói cho em biết tại sao chị không vui không?"
"Chị..."
Ngay khi lời nói vừa thốt ra khỏi miệng, Sugai Yuuka đã nhận ra rằng nỗi đau thể xác mà cô cảm thấy là do cô đang phải chịu nỗi đau về mặt tinh thần vì một người khác.
Cô cảm thấy có lỗi với Nakamura Yurika, như thể cô đã nhìn thấy đôi mắt cô đơn và bất lực của một người trong bóng tối, muốn giúp đỡ cô ấy một tay hoặc đồng hành cùng cô ấy trên hành trình.
"Chị không vui vì em không coi trọng cơ thể của mình. Sau khi công việc kết thúc cũng không biết đi ăn cơm trước, thay vào đó em đến tặng quà và bôi thuốc cho chị."
"Thành thật mà nói, chị rất cảm động, chị biết em quan tâm đến chị. Nhưng Yurika, sao em có thể không coi trọng bản thân mình?"
Sugai Yuuka biết rằng có lẽ lúc này cô đã mất kiểm soát biểu cảm, nhưng cô vẫn nhìn thẳng vào mắt Nakamura Yurika. Cô thực sự muốn cô ấy biết rằng nếu cô ấy không coi trọng bản thân, cô sẽ đau khổ hơn cả cô ấy.
Nakamura Yurika nhìn người trước mặt vừa nói vừa rơi nước mắt, cô tò mò tự hỏi, làm sao có người có thể khóc vì chuyện như vậy.
"Em không có không coi trọng bản thân mình." Nakamura Yurika chớp chơp đôi mắt ấm áp và nhìn người yêu.
"Yukka, em chỉ muốn bắt đầu tin tưởng chị."
------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top