Chap 2 Lời mời

Khi khung chat xuất hiện câu trả lời tích cực, Sugai Yuuka thở phào nhẹ nhõm, hài lòng đặt điện thoại xuống và lén làm động tác cổ vũ dưới chăn.

Sugai Yuuka hiểu rất rõ bản thân mình. Cô rất giỏi thể hiện vẻ ngoài lạc quan và tích cực nhưng điều đó không ngăn được cô đôi khi trở nên bi quan. Trong suốt quá trình dài trưởng thành, ngoài việc tập trung vào việc học ở trường, cô còn học trượt băng nghệ thuật, bơi lội, quần vợt, múa ba lê, thư pháp, cưỡi ngựa, sau đó học âm nhạc và trở thành thần tượng...

Sugai Yuuka sẽ cố gắng hết mình trong mọi việc cô muốn làm, nhưng mặt khác, cô tin chắc rằng "khi kỳ vọng hạ xuống mức thấp nhất, sự thất vọng sẽ không đè bẹp được con người".

Cô tin chắc rằng con người luôn đặc biệt dễ bị tổn thương trước những thứ họ yêu quý, càng trân trọng thì càng dễ phản ứng dữ dội. Vậy chỉ cần cô không đặt kỳ vọng cao thì cô sẽ không bị tổn thương phải không?

Vì vậy, Sugai Yuuka đã chọn cách dũng cảm tỏ tình vì cô thích Nakamura Yurika, nhưng đồng thời cũng vô thức hạ thấp kỳ vọng của mình và cho rằng điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra.

Cô nghĩ rằng có thể Nakamura Yurika sẽ thờ ơ với lời tỏ tình của cô, thậm chí cảm thấy bị xúc phạm và xa lánh mối quan hệ này mà không cho cô cơ hội.

Nhưng Nakamura Yurika sẵn lòng gặp cô, điều đó thật tuyệt!

Họ không gặp nhau vào ngày Nakamura Yurika trở về Nhật Bản. Cả hai bên đều bận rộn với công việc nên ở trên Line đã thống nhất ngắn gọn về thời gian gặp mặt.

Năm ngày sau, Sugai Yuuka dành một ngày ở nhà vào ngày nghỉ của mình, buổi tối, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời lặn khuất sau mây, bầu trời u ám, báo hiệu sắp có mưa.

Cô yêu cầu tài xế lái xe đưa cô đi.

Phải đến khi Nakamura Yurika ngồi ở ghế sau và nhìn thẳng vào mặt mình thì cô mới thực sự có cảm giác rằng họ đã không gặp nhau trong một thời gian dài.

Yukka dường như đã sụt cân một chút, có phải vì quá mệt mỏi khi quay bộ phim mới?

Chiếc xe đi trên đường và chạy êm ru, vững vàng theo dòng xe cộ qua lại. Bởi vì có người thứ ba có mặt nên Nakamura Yurika chỉ gật đầu chào hỏi, chủ đề được bắt đầu bởi Sugai Yuuka.

"Yurika, đã lâu không gặp. Buổi quay phim hôm nay thuận lợi chứ?"

"Em tưởng chị sẽ hỏi em chơi có vui không."

"A, sao em lại thế này?" Sugai Yuuka nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nakamura Yurika.

Không thể phủ nhận rằng bầu không khí xung quanh và trái tim căng thẳng của cô như được thư giãn sau trò đùa của Nakamura Yurika.

Trên thực tế, cô đã rất lo lắng trên đường đi đón Nakamura Yurika.

Nakamura Yurika mỉm cười và ngừng trêu chọc cô:"Mọi việc diễn ra rất tốt, còn chị thì sao?"

"Chị ở nhà ngủ bù."

"Ghen tị quá."

Trong mắt Sugai Yuuka tràn đầy quan tâm, lo lắng:"Cảm ơn, em đã vất vả rồi."

Nakamura Yurika nhìn về phía trước, nhưng ánh mắt của cô không nhịn được lại quét qua quai hàm của người bên cạnh, trong lòng cô rung động không thể giải thích được. Cô nuốt khan và hỏi:"Chị định đưa em đi đâu?"

"Chúng ta đi ăn trước đã. Một nhà hàng Ý mới mở ở Ginza. Đi thử nhé?"

"Được."

"Sau đó em có muốn đến nhà chị không?" Sugai Yuuka thản nhiên nói ra lời đề nghị đã được dự tính trước của mình.

"Đến nhà chị?" Vì quá sốc nên Nakamura Yurika không thể kiềm chế được giọng nói của mình. Cô cảm thấy cần phải nhắc nhở Sugai Yuuka rằng họ còn chưa có ở bên nhau. Không đúng, là cô vẫn chưa chuẩn bị tốt để gặp bố mẹ của người này. Đợi đã, tài xế vẫn ở đây, cô nên nói như thế nào? Hết thảy đều lộn xộn...

Nakamura Yurika cảm thấy mặt và tai mình nóng lên nhanh chóng, cô dùng lòng bàn tay che mặt và nghiêng người về phía cửa sổ, cảm thấy ngượng ngùng không chỗ che giấu.

Sugai Yuuka nhìn hành động của cô, phản ứng muộn màng và xua tay:"A, không! Xin đừng hiểu lầm, chị có một căn hộ riêng ở bên ngoài, chị đã chuyển đến đó hai tuần trước. Chị chỉ muốn mời Yurika ghé thăm!"

Bữa ăn kiểu Ý kéo dài từ lúc hoàng hôn đến tận đêm khuya. Người lái xe đưa họ về nhà an toàn và rời đi. Mưa vẫn chưa rơi.

"Chỉ có thành viên trong gia đình đã đến đây. Yurika là người đầu tiên mà chị mời đến nơi này... Đợi một chút, chị đã chuẩn bị sẵn dép cho em."

Sugai Yuuka cúi xuống và lấy từ trong tủ giày ra một đôi dép mới toanh, phía trên có hình một chú chim cánh cụt hoạt hình trẻ con. Cô nhìn Nakamura Yurika xỏ chân vào rất vừa vặn, cảm thấy mình có thẩm mỹ không tồi và Nakamura Yurika trông rất dễ thương khi đi đôi dép này.

Sugai Yuuka không đối với người bước vào nhà nói chào mừng mà nhỏ giọng nói thầm:"Lin Dongyu không thích chim cánh cụt ~"

Nakamura Yurika hài lòng với những lời này. Cô mỉm cười bước vào và thấy nhiều đồ vật về ngựa và nhiều món đồ hình chim cánh cụt khác nhau được đặt trong phòng khách... Cô được Sugai Yuuka dẫn đi thăm phòng ngủ, phòng cho khách, phòng thay đồ. Trang trí đơn giản và mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng. Có vẻ như người này thực sự muốn bắt đầu sống một mình.

"Mấy ngày trước chị cùng chị gái đến IKEA, mua hết những món đồ mà trước đây em giới thiệu cho chị, không ngờ bên trong lại có nhiều thứ thiết thực như vậy, bọn chị đã mua rất nhiều."

"Kệ quần áo, hộp lưu trữ, túi đựng đồ, chị đều nhìn thấy hết."

Nakamura Yurika đoán rằng đây là lần đầu tiên Sugai Yuuka đến IKEA. Cô nhớ lại lần trước khi giới thiệu cho người này, vẻ mặt của Sugai Yuuka rất bối rối, hình như chị ấy thậm chí còn không biết IKEA bán gì.

Ngay từ khi bắt đầu hợp tác, Nakamura Yurika đã kiểm tra thông tin của đối tác trên Internet. Sự thật được công khai là Sugai Yuuka có gia cảnh khá tốt.

Nhưng cô ấy chưa bao giờ tỏ ra kiêu ngạo vì điều này.

Vô tình kiêu ngạo cũng là kiêu ngạo, có thể lời nói tùy tiện của cô ấy sẽ làm tổn thương người khác, cho nên cô ấy thà không nhắc đến còn hơn.

Nakamura Yurika ngay từ đầu đã biết rằng Sugai Yuuka là một người rất thân thiện nhưng lại xa cách. Chị ấy có ý thức đúng mực và sẽ làm việc của riêng mình.

Liệu một người như vậy có thực sự thích cô không?

Nakamura Yurika không hiểu ý định của Sugai Yuuka, hứa sẽ đến gặp cô sau khi suy nghĩ kỹ, tin nhắn trên Line cũng đã gửi và gặp mặt cũng đã gặp, người này lại chậm chạp chưa nói ra câu trả lời, là còn chưa phân biệt rõ ràng sao?

"Tuần trước em đã nhận được một số món quà từ người hâm mộ ở Trung Quốc. Trong đó có vài món quà là dành cho chị. Lần sau em sẽ mang đến cho chị."

"Được a." Sugai Yuuka rất vui khi nghe đến từ "lần sau". "Các fan Trung Quốc đã chuẩn bị quà cho chúng ta?"

"Ừ, rất dễ thương."

"Vậy thì chị bắt đầu mong chờ nó ngay từ bây giờ."

"Không còn sớm nữa..."

Nakamura Yurika định đứng dậy rời đi, nhưng đúng lúc này, điện thoại của Sugai Yuuka reo lên, cô liếc nhìn màn hình và nói: "Là chị gái chị gọi, chị vào trong phòng nghe điện thoại. Em có thể xem TV một lát, đợi chị nghe xong điện thoại, chị có lời muốn nói với em."

Ngồi một mình trong phòng khách quá yên tĩnh. Nakamura Yurika ngoan ngoãn bật TV. Thật trùng hợp, bộ phim mới của Sugai Yuuka đang chiếu, cô đã xem được khoảng 15 phút, những cảnh "không thể hiểu nổi" của nhân vật do Sugai Yuuka thủ vai và nam diễn viên.

Khi Sugai Yuuka ra khỏi phòng ngủ, đoạn trailer lại bắt đầu phát:"Xin lỗi đã để em đợi lâu, em đang xem cái gì mà nghiêm túc thế?"

Nhìn kỹ hơn, khuôn mặt của Sugai Yuuka lập tức đỏ bừng. Làm sao cảnh tượng này lại ái muội như vậy, rõ ràng lúc quay không phải như thế...

"Yukka trước đó đã nói rằng nhân vật là một phần nhất định của diễn viên?" Nakamura Yurika ngồi trên ghế sofa, hơi ngẩng đầu lên, nhưng khí thế của cô lại mạnh hơn người đứng mấy lần.

"Đúng."

Nakamura Yurika hứng thú chỉ vào Sayama, người đang nằm trên giường cùng nam chính trên TV, cười nói:"Vậy cô ấy là bộ phận nào của chị?"

À, cái này, Sugai Yuuka nghẹn lại trong cổ họng, cô đột nhiên đổ mồ hôi đầm đìa, không hiểu sao cô có cảm giác như đang tự bắn vào chân mình vậy. Nakamura Yurika có phải đang ghen hay không? Cô không đoán được tâm tư của em ấy là gì, nhưng cô nghĩ em ấy dễ thương như một đứa trẻ.

Dễ thương đến mức muốn đưa tay ôm mặt em ấy và hôn em ấy.

Nakamura Yurika không biết người đang đến gần mình đang nghĩ đến chuyện khác, ánh mắt không rời, tiếp tục nói:"Chị đã thỏa thuận kết hôn với đối tác kinh doanh của mình, sau đó từ giả thành thật à? Câu chuyện này có vẻ rất thú vị."

Sugai Yuuka không kiềm chế được vẻ mặt của mình, cô ngồi xuống cạnh Nakamura Yurika với nụ cười trên môi và nghiêm túc nói:"Thật không thú vị. Sẽ thú vị hơn nếu cấp trên dùng quyền hành quấy rối tôi lại là bạn gái cũ của tôi."

"Vậy là Yukka vẫn luôn nhớ sếp của chị, bạn gái cũ Lin Dongyu của chị, phải không?"

...Sugai Yuuka cảm thấy nếu chính mình là người câm cũng không có gì không tốt.

Và Nakamura Yurika đã vô cùng xấu hổ khi nhận ra điều mình vừa nói...

"Tham quan xong rồi, cũng không còn sớm, em nên đi thôi."

Nakamura Yurika đứng dậy, chân còn chưa bước được một bước, Sugai Yuuka đã vô thức nắm lấy tay cô, vội vàng đứng trước mặt cô, cúi đầu nhìn xuống lông mi của cô:"Yurika, chị có chuyện muốn nói với em."

Nakamura Yurika ngước lên khi nghe thấy điều này, cả hai nhìn nhau.

"Thật ra chị đã sớm nghĩ kỹ rồi." Chỉ là đã quen với việc dè dặt, nên không biết nói như thế nào.

"Giống như em không phải Lin Dongyu, chị không phải Harumoto Itsuki."

"Nhưng họ là chúng ta ở một cái song song thời gian và không gian khác."

"Chị rất chắc chắn rằng Nakamura-san là mẫu người lý tưởng của chị."

"Người chị thích là Nakamura-san, người đã theo đuổi sự nghiệp diễn xuất hơn mười năm. Người từng gặp khó khăn nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc. Người luôn quyết tâm, kiên định, chăm chỉ và dũng cảm trong những việc mình thích làm. Người có vóc dáng nho nhỏ nhưng có nội tâm mạnh mẽ hơn hầu hết mọi người. Người trẻ hơn chị nhưng là tiền bối của chị. Người đã hướng dẫn và dạy dỗ chị trong quá trình quay phim. Là một diễn viên, em rất giỏi, rất hấp dẫn và em cũng rất... xinh đẹp, chị đã nhiều lần bị cám dỗ khi nhìn cận cảnh khuôn mặt của em."

"Khi không quay phim, em rất thích ngủ. Em không phải người thiếu kiên nhẫn, thích nói chuyện chậm rãi và ăn chậm. Khi cười, khuôn mặt em phúng phính và đôi mắt sáng ngời. Nụ cười của em rất dễ lây lan và khiến mọi người xung quanh vui vẻ. Với tư cách là một người bạn, chị thực sự muốn đến gần em và hiểu em nhiều hơn".

"Càng biết về em, chị càng không muốn chỉ làm bạn nữa. Chị thực sự muốn bảo vệ và chăm sóc em. Chị rất thích em và chị cũng muốn em thích chị một chút. "

Sugai Yuuka càng nói càng thấy nhức mắt, cô hít một hơi thật sâu, mỉm cười nói tiếp:"Nhưng em không thích cũng không sao, mong em không cảm thấy áp lực. Nói điều này chỉ để cho Yurika biết, có một người rất thích em vì em rất tốt và em có rất, rất nhiều ưu điểm xứng đáng được rất nhiều người yêu thích."

"Vì vậy, đừng coi Lin Dongyu là kẻ thù tưởng tượng, được không?"

Đừng lo lắng rằng em không thể so sánh.

"Trong lòng Harumoto Itsuki, không ai có thể so sánh được với Lin Dongyu. Trong lòng chị, không ai có thể so sánh được với em."

"Em cũng không muốn coi Lin Dongyu là kẻ thù tưởng tượng." Nakamura Yurika khịt mũi và nói với giọng mũi nặng.

"Em cũng rất yêu Lin Dongyu." Không ai hiểu rõ Lin Dongyu hơn Nakamura Yurika."Cô ấy là một nhân vật mà em đã tốn rất nhiều công sức để hiểu và tạo hình. Cô ấy là bản sao của em, cô ấy đã có máu thịt mới, có linh hồn khác với em, em ngưỡng mộ cô ấy, đánh giá cao cô ấy, đau lòng cho cô ấy và thích cô ấy hơn."

"Lin Dongyu là một bộ phận nào đó trong em, nhưng em không phải Lin Dongyu. Em rất lo lắng chị thích cô ấy mà không phải em."

"Em không khống chế được...Em ghen tị."

"Điều này thực buồn cười đi, ghen tị với bản sao của chính mình... Yukka, em thừa nhận, em đối với chị có khao khát chiếm hữu khác so với những người khác."

Không có gì đáng xấu hổ khi thể hiện mặt tối, nhưng Nakamura Yurika không muốn Sugai Yuuka nhìn thấy những giọt nước mắt của mình nên cô quay người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mưa cuối cùng cũng rơi.

Cô nhìn bóng dáng hai người phản chiếu trong kính, Sugai Yuuka muốn ôm cô nhưng lại không dám đến gần nên chỉ giữ nguyên tư thế bên cạnh. Nakamura Yurika không suy nghĩ mà đưa tay vòng qua eo Sugai Yuuka và ôm thật chặt.

Mặt cô vùi vào xương quai xanh của Sugai Yuuka và giọng cô bị bóp nghẹt.

"Tính chiếm hữu này mạnh đến mức khiến em cũng cảm thấy khó chịu, khát khao chiếm hữu là thích sao? Vậy thì em hẳn là rất thích chị."

Hai người ôm nhau rất lâu cho đến khi nhịp tim ổn định. Nakamura Yurika cảm giác được má mình được bàn tay ấm áp nâng lên, nước mắt được ngón tay ấm áp lau đi. Cô nghe thấy tiếng sụt sịt của Sugai Yuuka, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Mắt và mũi của Sugai Yuuka đều đỏ bừng, khuôn mặt vẫn ướt át nhìn cô như bảo bối, không muốn rời mắt.

Tuy rằng không thể giải thích được, nhưng Nakamura Yurika chắc chắn rằng nếu cùng Sugai Yuuka yêu đương nhất định là một lựa chọn đúng đắn.

Khi mũi cô ngửi thấy hơi thở của người khác, lông mi của Nakamura Yurika run lên, cô cố ý hỏi: "Chị muốn làm gì?"

"Chị có thể hôn mắt em được không?" Sugai Yuuka trả lời câu hỏi.

Nakamura Yurika kiễng chân hôn lên môi Sugai Yuuka, mong đối phương hiểu rằng đây là tín hiệu, nghĩa là tiếp theo người này muốn làm gì thì làm.

Sugai Yuuka thành kính làm điều mà cô hằng mơ ước. Cô hôn nhẹ nhàng từ mắt đến lông mày, rồi từ chóp mũi đến môi.

"Chị đã ôm và hôn em trong quá trình quay phim, nhưng khoảng cách gần nhất ngoài trường quay là giây phút này. Chị ôm khuôn mặt em trong tay, môi chị chỉ cách má em vài centimet, gần đến nỗi tưởng chừng như chỉ cần một bước liền có được em."

Tiếng mưa đập vào cửa sổ ngày càng rõ ràng, cuối cùng, Sugai Yuuka nhịn không được hỏi:"Tối nay em có thể ở lại không?"

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top