Chap 13 Chuyển giao mùa xuân

Nakamura Yurika vén tóc ra khỏi trán cô, nán lại ở đó như một con bướm, vô tình hôn cô rồi vội vã vẫy đôi cánh bay khỏi chân cô.

Sugai Yuuka dễ dàng bị trêu chọc. Cô vuốt tóc bên tai và kiềm chế lồng ngực phập phồng. Đột nhiên, cô nghe thấy âm thanh của thứ gì đó được nhặt lên từ trên bàn. Khi cô định thần lại, thì chiếc hộp đã được nhét vào tay cô.

Khi cô nhận ra đó là gì, cơ thể cô đã được ôm bởi một cánh tay nhỏ bé, lưng tựa vào tường, nhịp tim và hơi thở của cô đặc biệt rõ ràng trong bóng tối của màn đêm.

"Đeo nó vào cho em." Nakamura Yurika nói chậm rãi, và những byte mùi hương không xác định lướt qua má cô và tràn ngập không khí.

Sugai Yuuka im lặng một lúc. Cô không nên phân tâm vào lúc này, nhưng cô không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình và chìm vào ảo tưởng.

Những lời không thể phủ nhận này lẽ ra phải được nói ra tại hiện trường hôn lễ. Nakamura Yurika liếc mắt đưa tình nhờ cô đeo nhẫn cho mình và Sugai Yuuka sẽ rất vui lòng giúp đỡ.

Sau khi xuất thần, cơ thể cô thành thật đưa tay ra nhận lấy.

Cô không có siêu năng lực nhìn ban đêm, nhưng cô thực sự rất dễ dàng mở nó ra. Âm thanh xé một gói lấy từ trong hộp ra rất nhỏ nhưng nó giống như một cây kích sắc bén, phá hủy sự im lặng của màn đêm bằng lưỡi sắc nhọn của nó.

Nakamura Yurika bị âm thanh này làm phiền, vô thức đưa ra phỏng đoán đoán, Sugai Yuuka hướng nội sẽ chỉ làm điều này trước mặt cô.

Phong thái của cô ấy ẩn trong bóng tối có thể điềm tĩnh và ung dung, hoặc cũng có thể ngại ngùng đến mức má đỏ bừng, nhưng đó là những gì cô ấy đã làm.

Ham muốn chiếm hữu dễ dàng được thỏa mãn, và trái tim Nakamura Yurika như được lấp đầy đến tận đáy lòng. Cô đưa tay vuốt ve má của người trong vòng tay, chậm rãi xoa xoa như một phần thưởng, sau đó móc những đầu ngón tay hơi run rẩy của mình lắc nhẹ, thì thầm vào tai người đối diện:"Em ở đây."

Sugai Yuuka lo lắng đến mức trái tim và mạch đập cùng lúc rung lên. Cô không thể nghe thấy lời thì thầm này. Bộ não của cô vô tình bị điều khiển, ngoan ngoãn xé mở bao ngón tay ra và đeo nó quanh ngón giữa của người yêu.

Giây tiếp theo, cổ tay cô bị trói bởi một sợi dây không biết từ đâu đến. Cô giãy dụa vùng vẫy, lông mi run rẩy khi phát hiện ra sợi dây đã được thắt nút, cô bất giác gọi tên kẻ săn mồi:"Yurika..."

Nhưng Nakamura Yurika không trả lời, khi cô tiến lại gần hơn, cô nhận thấy hơi thở của người kia chậm lại một nhịp. Cô đã lên kế hoạch và sử dụng kỹ năng trêu chọc phi thường của mình. Dùng răng làm ngọn giáo, cô chọc vào đôi môi mềm mại của bạn gái, nhắm chuẩn vào môi và chậm rãi mút, sau đó khéo léo đưa đầu lưỡi ra theo đường viền môi để xoa dịu, cuối cùng ấn vào đôi môi đó, khẽ cắn và kéo ra nhẹ nhàng.

Khi Sugai Yuuka vô thức mở môi do hơi đau, cô đúng lúc mà cạy mở hàm răng.

Kỹ năng hôn của Nakamura Yurika khiến cho Sugai Yuuka choáng váng. Cô hoàn toàn đánh giá cao kỹ năng của người kém tuổi nhưng lại không vui vì người yêu lại am hiểu chuyện thân mật đến vậy.

Kể từ khi yêu Nakamura Yurika, Sugai Yuuka đôi khi trở nên không giống chính mình, giống như bây giờ, sẽ thầm tự hỏi liệu em ấy có đối xử với cô khác với những người khác hay không, hay từ trước đến nay vẫn luôn như vậy.

Cứ việc hai tay bị trói và để trước bụng, không thể chống trả bằng cách nào khác, nhưng cô không chịu thua kém và đáp lại bằng chiếc lưỡi của mình, đan xen tạo nên một nụ hôn nóng bỏng, ướt át.

Đôi mắt của Nakamura Yurika tỏa ra thứ ánh sáng mà chỉ người yêu của cô mới có thể nhìn thấy trong dòng chảy tối tăm. Tay cô vuốt ve bộ ngực đầy đặn của Sugai Yuuka, một bên ngạc nhiên trước sự mềm mại của nó, một bên cô đặt chân mình vào giữa hai chân người lớn hơn.

Bộ đồ ngủ của họ cùng kiểu dáng, chỉ dài đến nửa đùi. Da chân chạm vào nhau, càng ngày càng gần, đầu gối của người bị trói không khỏi run rẩy.

Sugai Yuuka cảm nhận được hơi thở nóng hổi của đối phương phả vào mặt mình, đột nhiên hơi thở ấm áp và mềm mại quét vào vai cô, như có một dòng điện chạy qua người cô.

Cơ thể cô run rẩy, vô thức nâng đôi vai được môi của Nakamura Yurika hôn lên. Dây váy của cô tuột xuống, không biết đã tuột đến mức nào. Nhưng cô không có thời gian để quan tâm, làm sao một người bị trói tay có thể ngăn cản hành động của người khác. Hơn nữa, cô cũng không muốn ngăn cản, cô chỉ điều hòa hơi thở và cắn vào môi dưới.

Hơi thở cô thở ra vô cùng nóng bỏng, nhiệt độ cơ thể có lẽ là dấu hiệu cảnh báo nhiệt độ cao, nhưng những ngón tay đang thổi lửa trên da cô rất lạnh.

Khoảnh khắc khi những đầu ngón tay mát lạnh của Nakamura Yurika lần theo khe núi của ngọn núi, đi qua vùng đồng bằng nhỏ gọn rồi chạm vào giữa chân và chìm xuống vực sâu, Sugai Yuuka ngạc nhiên mở mắt, nâng cằm, cổ họng cuộn lên, chào đón cuộc xâm lược của người yêu với tư thái không hề phòng thủ.

Chất lỏng cảm xúc của phụ nữ là chất bôi trơn tự nhiên. Nakamura Yurika dễ dàng đưa ngón tay của mình vào trong, lắng nghe tiếng thở hổn hển không thể kiểm soát được của Sugai Yuuka, cả một ngón tay từ từ thâm nhập vào đó.

Khác với lần trước, lúc này cô đang ở trạng thái tràn đầy sinh lực, chạm vào nơi bí ẩn và riêng tư nhất của Sugai Yuuka, trái tim cô đập như trống, tưởng chừng như có thể nhảy ra khỏi cơ thể bất cứ lúc nào.

Sự lo lắng đến muộn, bất thường có thể truyền sang người khác. Cô cũng quyết định nên thực hiện bước tiếp theo như thế nào và cảm thấy cơ thể của người phía trên bắt đầu run rẩy. Đối mặt với phản ứng sinh lý xa lạ, Sugai Yuuka thẹn thùng đến không biết làm sao:"Yurika."

"Em đây, làm sao vậy?"

Cô dè dặt và không trả lời.

Nakamura Yurika đã chạm vào bằng chính đôi tay của mình và biết rằng thân hình của Sugai Yuuka rất đẹp dưới vẻ ngoài điềm tĩnh và dè dặt của cô ấy. Đường nét cổ, vai cùng đôi bàn tay và bàn chân thon dài trắng nõn thỉnh thoảng lộ ra trước công chúng. Nhưng chỉ có cô mới được nhìn thấy bả vai sau lưng đẹp, vòng eo cũng rất đẹp, ngực dựng lên do phản ứng sinh lý cũng đẹp.

Cô bất giác cúi đầu mút ngực, nâng váy lên, dùng lực đầu ngón tay, ấn ngón tay đi sâu vào rồi lại hơi đi ra.

Sugai Yuuka thở hổn hển, môi hơi hé ra, cô hơi lùi lại, nhưng cũng không còn đường lùi, cuối cùng kẹp chân lại và thở nhẹ, giọng như một con muỗi:"Em có thể... không dùng bao ngón tay được không?"

Sau khi cảm nhận được sự co giật liên tục, Sugai Yuuka dần dần nhận ra rằng chiếc bao ngón tay bằng cao su cũng có thể là một chiếc nhẫn được ngụy trang, chiếc nhẫn đeo lên ngón áp út tạo thành một hợp đồng trọn đời.

Và ngón giữa của Nakamura Yurika đeo vào bao ngón tay, đã để lại một dấu vết không thể xóa nhòa trên cơ thể cô.

Nhưng cô không thích bị bao ngón tay thâm nhập, cô không muốn chỉ cảm thấy sự mài mòn của lớp cao su. Rõ ràng đó là bao cao su, nhưng sao lại khiến người ta cảm thấy không an toàn chút nào?

Nó khiến cô cách xa Nakamura Yurika, xa đến mức khiến trái tim cô chùng xuống.

"Không thoải mái sao? Hay là đau?" Người hỏi câu này cau mày, trái tim dâng lên đến cổ họng.

"Không đau, chị chỉ... muốn cảm nhận em." Sugai Yuuka thở ra nhẹ nhàng.

Cổ họng Nakamura Yurika nghẹn lại, ngực cô hơi nóng lên, cô gần như rút ra khỏi cơ thể Sugai Yuuka trong giây tiếp theo. Nhưng trước khi rút ra, cô còn cố ý gãi vào vùng da non nớt ở bên trong cánh tay của Sugai Yuuka, như muốn nói, chị có cảm thấy mưa đang rơi trong nhà không?

Cô không biết rằng việc rút lui nhanh chóng như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy một sự trống rỗng to lớn. Sugai Yuuka đã cố gắng hết sức để kiềm chế những cảm xúc bất thường của mình, nhưng sự run rẩy của cơ thể là một phản ứng sinh lý, và cô không thể làm gì được.

Nhưng sự trống rỗng này không kéo dài lâu. Nakamura Yurika nửa quỳ trên mặt đất, lại đưa ngón tay vào mà không có bất kỳ rào cản nào. Lần này cô thực sự cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp. Cô dừng lại một chút, ngẩng đầu lên, đôi mắt chăm chú của cô dường như có thể nhìn thấy rõ bộ ngực lắc lư khi cô di chuyển ra vào.

"Là nơi này sao?" Cô tìm được nếp gấp và cố ý giật giật hai lần.

Cô nghe thấy tiếng "ừm" nặng nề phát ra từ mũi.

Âm thanh nhẹ nhàng của nước được khuếch đại vô hạn trong màn đêm tĩnh lặng, đôi tai của Sugai Yuuka tỏa ra hơi nóng sôi sục. Cô giơ đôi tay bị trói lên, vùi mặt vào đó và nghiến răng.

Trong bóng tối như mực, Nakamura Yurika không thể nhìn thấy những đường gân xanh trên mu bàn tay của Sugai Yuuka. Mỗi khi ngón tay của cô di chuyển ra vào, những đường gân xanh đó ngày càng hiện rõ hơn.

Sugai Yuuka nằm mơ cũng không nghĩ tới mình bị khi dễ khi đang đứng. Điều này không có gì đáng xấu hổ cả, nhưng cô không chịu nổi sự tra tấn, đôi chân run rẩy bất lực, không khỏi muốn đảo khách thành chủ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mắc nợ Nakamura Yurika một lần, ý nghĩ muốn đảo khách thành chủ đều được cô nén lại.

Nhưng một tia lửa được ném vào bên trong, từng chùm cháy lên, trong một khoảnh khắc nó đạt đến điểm bốc cháy, không còn có thể áp chế được ham muốn bản năng của cơ thể.

Liệu cô có thể bày tỏ mong muốn của mình một cách thuần khiết trước mặt người mình thích không?

Cơ thể cô căng lên, và một vài âm tiết phát ra từ giữa hai hàm răng:"Yurika, chị..."

Nakamura Yurika đột nhiên ngước mắt lên và nhìn cô qua bóng tối.

Dù Sugai Yuuka không muốn trở thành trung tâm thế giới nhưng cô vẫn có một sức hút không thể bỏ qua. Trong những ngày quay CGW, cô và đối phương chưa đủ quen để có thể hòa vào cơ thể nhau như bây giờ. Dựa vào cảm giác khoảng cách giữa các đồng nghiệp trên phim trường, sau khi thoát vai Lin Dongyu, Nakamura Yurika chưa bao giờ cố ý nhìn Sugai Yuuka, nhưng tầm nhìn luôn rơi vào cô ấy một cách không thích hợp.

Mọi người luôn bị thu hút bởi những người hoàn toàn trái ngược với mình. Cô sẵn sàng chấp nhận điều này, lại chưa từng nhận ra, có lẽ khoảnh khắc bị thu hút đến sớm hơn cô nghĩ.

Càng quan sát nhiều lần, một suy nghĩ lại hiện lên trong đầu cô vào một thời điểm nhất định.

Hầu như tất cả mọi người đều nghĩ như vậy - liệu Sugai Yuuka, một người khiêm tốn, lễ phép, đàng hoàng và tự chủ, có bao giờ mất tự chủ?

Cô chưa bao giờ tiết lộ rằng cô thưởng thức những người như vậy, những người mà theo một nghĩa nào đó là cao không thể chạm tới, có thể nói rằng cô ngưỡng mộ họ. Mặc dù Sugai Yuuka đối xử với người khác một cách thân thiện, với nụ cười đặc trưng trên khuôn mặt và đôi mắt luôn lấp lánh sự chân thành khi nói chuyện nhưng sự tự chủ và lễ phép đã ăn sâu vào máu của cô ấy, những người như vậy thường nghiêm khắc với bản thân, tiến lui một cách có chừng mực, và dường như có thể duy trì một khoảng cách thích hợp với mọi người.

Nakamura Yurika không biết lúc đó cô vì ý 'xấu' hay vì tâm lý muốn trêu chọc nào khác. Cũng có lẽ chỉ vì tò mò, muốn xem thử, một người thận trọng và kiềm chế sẽ vì cái gì mà buông thả đến mức không còn kiểm soát được bản thân, từng bước vứt bỏ những phẩm chất đã gắn liền với cuộc sống từ lâu, những đức tính đáng tự hào, mà chỉ tập trung phát tiết những điều nguyên sơ nhất.

Cho đến bây giờ, Nakamura Yurika chỉ nghĩ, nếu Sugai Yuuka biết cô thầm coi cô ấy là người cao khó có thể với tới, chắc sẽ có hờn dỗi với vẻ mặt phụng phịu đi?

Ngoài ra, giờ đây cô bị thu hút bởi mùi của Sugai Yuuka, cơ thể của Sugai Yuuka và mọi thứ về Sugai Yuuka, đồng thời cô hiểu một chút về tâm trạng của Sugai Yuuka lúc đó.

Cô muốn xé nát bề ngoài của Sugai Yuuka, muốn nhìn thấy toàn bộ con người của Sugai Yuuka, bất kể tốt hay xấu.

"Yurika... Chị không thể đứng được nữa." Người phía trên cúi đầu thể hiện sự yếu đuối.

Những ngón tay uyển chuyển nhẹ nhàng trong cơ thể mềm mại và nóng bỏng, rồi có lúc co lại, chen chúc đến mức chỉ có thể cử động mạnh hơn. Thật khó để tác động lực từ dưới lên trên. Nakamura Yurika cảm thấy cánh tay mình đau nhức và hơi thở trở nên nặng nề hơn khi di chuyển ra vào. "Jiě jie" (tỷ tỷ) là một âm tiết tiếng Trung.

"A... jie?" Sugai Yuuka bị phân tâm và mất vài nhịp mới trả lời.

Cô không ngừng di chuyển ra vào, miệng vẫn đang nói: "Jiě jie, em muốn nghe thanh âm của chị... còn muốn cởi quần áo của chị..."

"Được không?"

Những lời nói xảo quyệt phối hợp với âm cuối dựng lên xuyên vào tai, khiến trái tim Sugai Yuuka run lên.

Nakamura Yurika có một sức mạnh ma thuật không thể cưỡng lại, mỗi lời cô nói ra đều trở thành một câu thần chú. Người duy nhất có thể nghe thấy cô nói, cam tâm tình nguyện mà làm theo lời cô, sẵn sàng cởi bỏ mọi lớp vải, mang bộ dáng nguyên thủy và mềm mại nhất, tự mình đưa tới.

Sugai Yuuka run rẩy thẳng eo lại. Nhiều thứ đầy cám dỗ đối với con người và có thể dễ dàng đánh bại bản chất con người có thể không xảy ra hoặc xảy ra vô số lần. Đối với cô, sự tự chủ không cách nào ngăn cảnh sự cám dỗ là Nakamura Yurika.

Nếu Nakamura Yurika muốn thì không có gì là không thể.

"Có thể."

Chiếc váy ngắn nhanh chóng bị cởi ra và rơi xuống đất, cơ thể trần trụi của Sugai Yuuka cố tình ngả về phía sau. Sự lạnh lẽo của bức tường không thể dập tắt được ngọn lửa trên da cô.

Đầu gối cô dang rộng và để ở hai bên của người bên dưới, biết phía dưới thân mình đã sớm rối tinh rối mù, cô vẫn hào phóng nuốt ngón tay của Nakamura Yurika vào sâu hơn, bức tường bên trong cố ý bị cọ xát, khoái cảm chồng lên từng lớp.

Một cảm giác tê dại ngay lập tức truyền đến từ giữa hai chân và lan ra khắp người. Cô cắn chặt ngón tay của người bên dưới giữa những cơn co thắt vừa xa lạ vừa nghẹt thở, cô nói không chút do dự:"Yurika, Yurika... Chị ..."

Nakamura Yurika cố tình không chịu làm theo, cô hơi nghỉ ngơi, giọng nói đầy mê hoặc:"Em không biết làm thế nào. Em cần chị chỉ cho em cách làm."

Hơi thở của Sugai Yuuka ngừng lại vài nhịp, tai và má cô nóng bừng đến mức xấu hổ. Tuy nhiên, người đã leo lên lưng cọp chỉ có thể làm theo lời người bên dưới nói:"Ờ... chính là chỗ đó, chỉ cần nhanh hơn một chút thôi..."

Những lời khiến cô đỏ mặt cuối cùng cũng bật ra khỏi cổ họng, đồng thời phá vỡ ranh giới mà cô đã tuân theo.

Những gì cô còn muốn nói đã bị sự kích thích đột ngột xua tan, một chân bất ngờ bị Nakamura Yurika đặt lên vai, cô đứng không vững, tim cũng đập loạn xạ.

Khoảnh khắc tiếp theo, lòng bàn tay còn lại của Nakamura Yurika ấn mạnh vào mông cô, tựa bộ phận bí mật nhất của cô vào tay cô ấy, tiếp theo là sự xâm nhập mạnh mẽ hơn với lực đẩy nhịp nhàng, Sugai Yuuka duỗi thẳng người, dùng hai chân kẹp chặt người bên dưới.

Nakamura Yurika nhận ra rằng sự thanh lịch và điềm tĩnh của Sugai Yuuka có thể bị phá vỡ, sự chiếm hữu trong ngực cô càng tràn ra mãnh liệt hơn, cô càng muốn chế ngự người phụ nữ dường như chỉ có thể đứng nhìn từ xa này, khiến người này phá vỡ quy tắc, khiến người này khó kìm lòng nổi, khiến người này rên rỉ dưới cái nhìn của cô.

Người bị giam cầm cố gắng lấy lòng cô, nghe thấy tiếng thở sâu của Sugai Yuuka, những âm tiết đứt quãng bị che lấp bởi tiếng mưa ngày càng rõ ràng.

Mưa nối tiếp nhau rơi, hạt mưa tụ lại trong lòng bàn tay, sau đó tưới vào lòng.

Giống như khi tình yêu đến mà không báo trước, khi có nhiều chuyện xảy ra, người ta không thể nhận ra sự thay đổi ngay lập tức, càng sẽ không ý thức được nó sẽ mang ý nghĩa sâu sắc hơn trong tương lai gần.

Sau nửa năm, có vẻ như Nakamura Yurika đã thoáng nhìn thấy một khía cạnh khác của Sugai Yuuka, người luôn tuân thủ phép lịch sự trên phim trường.

Sugai Yuuka run rẩy ngón tay hàng chục giây, sau đó dần dần bình tĩnh lại và bất ngờ bị ai đó ôm chặt vào lòng.

Nakamura Yurika ôm cô thật chặt, không biết vì cái gì, những lời Sugai Yuuka viết trong nhật ký luôn hiện lên trong tâm trí cô.

[Tôi muốn ở bên em ấy mãi mãi.] Tốt hơn vô số lời nói ngọt ngào.

Tay của Sugai Yuuka mất chủ động và không thể ôm lại, đầu tựa vào một bên cổ của Nakamura Yurika, môi cô lập tức chạm vào mồ hôi nóng hòa lẫn hương thơm. Nakamura Yurika, người có thể lực trung bình, đã ướt đẫm cả người.

"Yukka." Nakamura Yurika ở bên tai người yêu thì thầm gọi tên người đó, thanh âm có vài phần hụt hơi:"Chị không thích bật đèn à?"

Sugai Yuuka điều chỉnh lại nhịp thở và trả lời:"Cũng...cũng không phải không thích."

"Vậy thì hãy bật đèn lên nhé?"

"Chị..."

Một tiếng click vang lên, ánh sáng chiếu vào đôi mắt của cả hai người, trong khoảnh khắc mắt họ chuyển từ bóng tối sang ánh sáng, cô phát hiện ra rằng trong mắt Nakamura Yurika tràn đầy sức xuân, khí sắc lan rộng, nhiệt độ trong phòng đột nhiên tăng lên.

Nakamura Yurika bị chạm vào sau gáy và nhận ra rằng, trong nháy mắt, chiếc cà vạt đen lỏng lẻo đã rơi xuống đất.

Những lời nghi ngờ của cô bị chặn lại bởi câu trả lời nhanh chóng của Sugai Yuuka.

"Nó tự bung ra. Kỹ năng thắt nút của em cần phải được cải thiện." Sugai Yuuka nhỏ giọng giải thích, phát hiện ra giọng mình đã khàn.

"Vậy tại sao chị không phản kháng?"

"Bởi vì chị nợ em một lần."

Đã hứa thì nhất định phải thực hiện. Đây là một trong những đức tính tốt đẹp của Sugai Yuuka.

Bây giờ nợ đã được trả hết, tiếp theo phải dựa vào khả năng của chính mình. Điều này là công bằng.

Khi cô nghĩ vậy, trái tim cô đột nhiên đập rất nhanh. Một đêm xao động sẽ không kết thúc ở đây.

Cô nhẹ nhàng đẩy Nakamura Yurika nằm lên giường, từng bước một đi tới, nhắc nhở:"Ngày mai chúng ta đều không có lịch trình làm việc."

Cô đặt hai tay lên hai bên má và tập trung nhìn vào đôi mắt tràn đầy sức xuân của Nakamura Yurika, như thể những cảm xúc mùa xuân đã được truyền sang cô.

Cô cẩn thận trải những nụ hôn mà không cần suy nghĩ, ngón tay di chuyển xuống dưới một cách nhẹ nhàng và khéo léo. Cô biết rằng Nakamura Yurika đã ướt trong quá trình làm hài lòng cô. Ngay khi các ngón tay của cô đi vào, chúng đã bị ấn chặt vào bức tường bên trong, chỉ trong chốc lát, chất lỏng chảy ra và thấm vào lòng bàn tay cô.

Sự háo hức muốn thành công của Sugai Yuuka khiến Nakamura Yurika cảm thấy có chút sợ hãi.  Cái gì mà nợ hay không, rõ ràng là mất cây kích, có được cây thương.

Nhưng cô được làm đến rất thoải mái và chỉ thì thầm đề nghị:"Yukka, đừng nhanh quá."

Đáng tiếc là Sugai Yuuka không muốn thảo luận chuyện đó với cô.

"Gọi chị là "Jiě jie" (tỷ tỷ), em không phải rất giỏi gọi như vậy sao?"

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top