Chap 1 Lời thú nhận
Vào đêm đầu tiên ở Thượng Hải, Nakamura Yurika trằn trọc trên chiếc giường lạ một lúc lâu mà không ngủ được. Cho đến khi cô ngồi dậy với đôi mắt mở to như chuông, lấy điện thoại ra và nhìn vào thấy đã là 03:25 a.m . Sau đó, cô mới nhận ra mình lại bị mất ngủ.
Cô nghĩ rằng trà Chagee thực sự xứng đáng với danh tiếng của nó.
Điện thoại trong tay cô lạnh ngắt, trên Line hiện ra tin nhắn mới, cô bấm xem:"Yurika, hôm nay chơi vui vẻ chứ?"
Nakamura Yurika dụi mắt, nhìn kỹ cái tên phía trên, có phải là do thiếu ngủ mà bị ảo giác?
Người gửi tin nhắn là Sugai Yuuka, đã lâu rồi họ không liên lạc với nhau.
Trên thực tế, khoảng thời gian không liên lạc dài bằng khoảng thời gian Nakamura Yurika bị mất ngủ và nguyên nhân phải nói đến từ hơn một tháng trước.
Sugai Yuuka đã tỏ tình với cô.
Đó không phải là một buổi tỏ tình hoành tráng, không có ánh đèn rực rỡ đi kèm và không có đông người chứng kiến. Người tỏ tình có lẽ không giỏi dùng từ ngữ hoặc có thể là ý tưởng ngẫu hứng. Hôm đó hai người cùng nhau tham dự buổi fanmeeting và kết thúc rất muộn. Trong phòng chờ không có người thứ ba, Nakamura Yurika vui vẻ cất đồ đạc trên bàn vào túi, Sugai Yuuka đang cầm vài trang kịch bản và đọc thầm thì, một vài âm tiết lọt vào tai Nakamura Yurika, cô tưởng cô ấy đang ghi nhớ lời thoại của bộ phim mới.
"Yurika, em có đang nghe không?"
"Hả? Yukka đang nói chuyện với em à?"
"Uhm!" Sugai Yuuka ngẩng đầu, ngượng ngùng cụp mắt xuống, sau đó cười nói:"Chị vừa mới nói với em."
Nakamura Yurika nghi ngờ mình bị ảo giác, nếu không cô như thế nào nhớ rõ Sugai Yuuka vừa nói...
"Xin lỗi, vừa rồi em không chú ý." Lại xác nhận một lần.
"Chị thích em."
Dù đã rất lâu sau đó, những lời này vẫn còn văng vẳng bên tai và điều cô không bao giờ có thể quên được là tai của Sugai Yuuka ngay lập tức đỏ bừng khi cô ấy nói lắp.
Nakamura Yurika không muốn thừa nhận, điều khiến cô ấn tượng nhất chính là phản ứng của chính mình, rõ ràng là người không cần chờ đợi câu trả lời, tại sao tim cô lại đập mạnh như vậy? Giờ đây dù nghĩ lại, trong lòng cô vẫn tràn ngập cảm xúc.
Nhưng có vẻ như cô đã từ chối Sugai Yuuka.
"Yukka, trước tiên hãy trả lời em một câu hỏi."
"Em nói đi."
Những lời nói đầy lo lắng của Sugai Yuuka bộc lộ sự bất an của cô. Cô đứng thẳng lưng như một học sinh ngoan, tư thế thoạt nhìn giống như biết gì nói đấy hoàn toàn không giấu diếm. Nakamura Yurika cho rằng cô ấy rất dễ thương, nhưng sẽ thật kỳ lạ nếu vào lúc này lại đột nhiên khen ngợi cô ấy.
Cô ngồi trên ghế, nhìn thẳng về phía cô ấy, giọng nói vẫn ngọt ngào như trước:"Em là ai?"
"Yurika." Sugai Yuuka cau mày nhỏ giọng nói:"中村ゆりか? Nakamura Yurika?"
Nakamura Yurika quay đầu lại, mím môi cười một lát, sau đó nhanh chóng thu lại vẻ mặt, nghiêm túc nói:"Đúng, em là Nakamura Yurika, không phải Lin Dongyu."
Cô thấy Sugai Yuuka rõ ràng đang sửng sốt, có thể cô ấy không hiểu ý cô là gì.
"Giữa lúc quay phim, em nhận ra rằng mặc dù Sugai-san có nhiều điểm tương đồng với Harumoto Itsuki nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua em có thể nhận ra sự khác biệt giữa chị và cô ấy."
Nakamura Yurika rất chắc chắn rằng trong quá trình quay phim, cô trong vai Lin Dongyu rất yêu Harumoto Itsuki. Cô cũng biết rất rõ rằng sau khi bộ phim được phát sóng, trong những lần tương tác sau đó, cô với thân phận là Nakamura Yurika đã phải lòng Sugai Yukka.
"Nhưng em không chắc người chị thích là em hay Lin Dongyu. Yukka, chị biết không? Lin Dongyu và em là hai người rất khác nhau."
Thấy Sugai Yuuka im lặng, Nakamura Yurika thở phào nhẹ nhõm.
Dù với thân phận nào thì cô cũng rất coi trọng Sugai Yuuka nên không muốn làm bầu không khí trở nên quá tệ. Giống như trước đây khi đối mặt với Sugai Yuuka, cô thực sự mỉm cười mà không có chút gánh nặng nào. Trên thực tế, chỉ những người hiểu rõ về cô mới biết nguồn gốc của nụ cười này.
Từ tận đáy lòng, Nakamura Yurika cảm thấy Lin Dongyu là một người rất hấp dẫn. Khi còn là sinh viên, cô ấy dễ thương và ngoan ngoãn nhưng cũng đầy nhiệt huyết và dũng cảm, rạng rỡ như một bó hoa. Sau này khi đi làm thì chăm chỉ, mạnh mẽ đồng thời có sức hấp dẫn riêng của một người cấp trên. Khi theo đuổi tình yêu, cô ấy kiên định, dũng cảm và không bao giờ nhìn lại, thật đáng ngưỡng mộ.
Và Nakamura Yurika rõ ràng không có những đức tính đó. Nakamura Yurika thực sự nghĩ như vậy. Cô là một người rất thoải mái và sẽ không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục tiêu của mình. Ít nhất cô sẽ không vì mất đi tình yêu mà không thể sống nổi.
Bầu không khí trở nên căng thẳng. Nakamura Yurika muốn nói đùa để làm nhẹ bớt bầu không khí nhưng Sugai Yuuka bất ngờ nói:"Nhân vật là một phần con người của diễn viên. Liệu Yurika có đồng ý với quan điểm này không?"
Nakamura Yurika suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:"Em đồng ý."
"Vậy là em coi một phần nào đó của mình là kẻ thù tưởng tượng của mình sao?"
Nakamura Yurika nhìn chằm chằm vào Sugai Yuuka "hùng hổ dọa người" và nhất thời không biết trả lời thế nào.
Trên thực tế, điều này thật nực cười. Việc so sánh bản thân với những nhân vật do mình tạo ra là một điều rất trẻ con và thần kinh. Nhưng Nakamura Yurika không thể kiểm soát được ý tưởng này. Nếu người Sugai Yuuka thích là Lin Dongyu do cô tạo ra dựa trên kịch bản, thì Lin Dongyu hư cấu đó sẽ chiến thắng được Nakamura Yurika thật.
Vậy cô phải đáp lại lời thú nhận này vì lý do ích kỷ của riêng mình sao?
"Xin lỗi." Nakamura Yurika quay đầu đi và chọn không trả lời.
"Đừng nói như vậy, chị mới là người phải xin lỗi. Thành thật mà nói, chị đã bị Yurika thu hút từ lâu. Rất khó để xác định chính xác một thời điểm nhất định, nhưng chị rất chắc chắn rằng đã một thời gian rất dài rồi, chỉ cần được ở bên cạnh em, chị có thể cảm thấy hạnh phúc từng giây phút."
Nakamura Yurika nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần, cô biết rằng Sugai Yuuka đang đứng sau lưng mình, nhưng cô không thấy được ánh mắt của người đó nhìn cô quyến luyến đến mức nào.
Cuối cùng cô ấy thành thật nói:"Lần đầu tiên chị đóng phim là với em. Kỹ năng diễn xuất của chị chưa đủ tốt để tách bản thân ra khỏi nhân vật trong phim. Hiện tại, chị chỉ có thể khẳng định rằng chị không phải thích em với thân phận là Harumoto Itsuki, mà chị thích em với tư cách là Sugai Yuuka. Em có thể cho chị chút thời gian suy nghĩ về cách trả lời câu hỏi của em như thế nào được không?"
Thật không may, một tiếng gõ cửa đã cắt ngang những gì Nakamura Yurika đang định nói. Cô trước tiên đứng dậy mở cửa, chỉ để lại một câu:"Khi nào chị đã suy nghĩ rõ ràng thì hãy đến gặp em."
Đã hơn một tháng kể từ khi sự việc xảy ra.
"Yurika, hôm nay em chơi vui không?"
Hiện tại, Sugai Yuuka chủ động liên lạc với cô vào lúc này, có phải là suy nghĩ kỹ rồi không?
Nếu đã suy nghĩ kỹ rồi tại sao không thẳng thắn bày tỏ cảm xúc của mình, lại hỏi ngày hôm nay của cô thế nào là có ý gì? Nakamura Yurika không biết trả lời thế nào, chỉ đơn giản là không trả lời. Cô cất điện thoại, áp mặt vào gối và bất lực nói "A" một tiếng, cảm giác muốn xong đời.
Nakamura Yurika trả lời Sugai Yuuka vào đêm hôm sau.
Cô đã tổ chức buổi fanmeeting ở nước ngoài, một ngày hai lần và nhận được rất nhiều tình cảm từ các fan, được yêu mến liền sẽ cảm thấy hạnh phúc.
Ồ, ngoài tình yêu, cô còn nhận được rất nhiều quà của fan, trong đó có nhiều thứ có phần của một người khác, cô không khỏi nghĩ đến Sugai Yuuka.
Bây giờ cô thừa nhận rằng cô thường nghĩ đến Sugai Yuuka. Cô muốn chia sẻ với cô ấy những món ăn ngon mà cô ăn, những đồ vật mà cô thấy hứng thú khi đi mua sắm và những điều thú vị xảy ra ở nơi làm việc. Trước khi sự kiện tỏ tình diễn ra, cô sẽ trực tiếp gửi một dòng chia sẻ với cô ấy trên Line ngay lúc đó, sau sự kiện đó cô chỉ có thể giả vờ không nghĩ tới.
"Hôm nay em cảm thấy rất vui."
Sau khi tắm rửa, thay đồ ngủ và đắp mặt nạ, ngón tay cái của Nakamura Yurika nán lại trên bàn phím rất lâu mà không nhấn nút gửi.
Nhưng cô thấy hộp thoại đột nhiên hiện lên một câu:"Yurika, hôm nay em chơi vui không?"
Người này trực tiếp copy paste sao?
Nakamura Yurika cảm thấy mặt nạ trên mặt nhăn lại trước khi nhận ra mình đang cười. Cô tức giận xóa dòng chữ trong khung chat và gõ lại:"Hôm nay không chơi, làm việc."
"Chị biết! Vậy em có vui không?"
"Vui vẻ." Còn rất hạnh phúc.
"Yurika sẽ trở lại Nhật Bản vào ngày kia phải không?"
"Làm sao chị biết?"
"Gặp chị đi."
"Được."
Trước khi đi ngủ, Nakamura Yurika đã trả lời cô ấy.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top