Cán cân (P.1)

Tác giả: 千里光

Nguồn: Lofter

_____

Một lần nữa bước chân vào tòa giảng đường quen thuộc của khoa Khoa học tự nhiên Đại học Teito, Kusanagi có chút hoài niệm.

Không ngờ rằng có ngày anh quay lại đây để tìm Yukawa vì một vụ án nữa.

Nhưng, tựa như mọi cốt truyện trên phim, luôn có chút nhạc đệm trước khi tình tiết chính mở ra.

Yukawa không có ở đó.

Phòng nghiên cứu số 13 vẫn náo nhiệt như cũ, vẫn là cảnh những cô cậu sinh viên không biết đã đổi qua bao nhiêu khóa đang cùng nhau thực hiện thí nghiệm, khắp nơi đều là những thiết bị vật lý không nguy hiểm thì cũng đắt tiền mà một khi bị hư hỏng chắc chắn không đền nổi, cả căn phòng gần như không có chỗ đặt chân.

Kusanagi đứng ngoài cửa giới thiệu đơn giản về bản thân, chỉ nói rằng mình là bạn của giáo sư Yukawa, cần tìm người kia có chút việc.

Đám sinh viên liền vây lấy anh, mồm năm miệng mười nhiệt tình chỉ dẫn.

"Yukawa-sensei hẳn đang trong văn phòng của thầy ấy."

"Cũng có thể là không..."

"Gần đây giáo sư rất bận, nếu chú có chuyện quan trọng cần gặp thầy ấy thì tốt nhất nên hẹn trước."

"Trước giờ tan lớp có lẽ giáo sư sẽ ghé qua xem tình hình thí nghiệm một chút, chú có muốn vào uống cà phê trong lúc chờ không? Dù chỉ có cà phê hòa tan thôi."

"Không ngờ giáo sư lại có một người bạn ngầu như vậy đó..."

Kusanagi hơi choáng ngợp trước sự nhiệt tình của mấy cô cậu sinh viên này.

Thật sự rất kỳ lạ, rõ ràng tên Yukawa này tính cách lập dị lại còn hơi độc miệng, nhưng những đệ tử cậu ta thu nhận lại rất hoạt bát.

...Có lẽ vì vẫn còn trẻ nên chưa trải qua sóng gió cuộc đời đây mà.

Kusanagi lịch sự từ chối lòng tốt của đám sinh viên, anh hỏi vị trí văn phòng của Yukawa rồi vội vã rời đi.

"Thật xin lỗi, tôi chỉ có cà phê hòa tan thôi, cậu uống tạm nhé."

Yukawa đưa cho Kusanagi một chiếc cốc kèm đĩa có hoa văn màu vàng tinh xảo.

"Không tồi, Yukawa, văn phòng hoành tráng như này là phúc lợi khi được thăng chức giáo sư à?"

Kusanagi hào hứng nhìn quanh văn phòng của Yukawa.

Mặc dù diện tích không quá lớn nhưng lấy sáng rất tốt, trên bàn làm việc rộng rãi có hai màn hình máy tính đặt cạnh nhau, một cuốn sổ tay, mấy chồng giấy tờ chất cao ở một góc, và vài thứ đồ chơi rải rác có vẻ là dụng cụ vật lý gì đó, dù vậy vẫn không tạo cảm giác chật chội chút nào. Hai dãy tủ sách ở góc tường kê thành hình chữ L, chứa đầy một số lượng lớn những sách chuyên ngành và tạp chí (Kusanagi nhìn lướt qua và phát hiện mình không thể hiểu được hầu hết những thứ viết trên đó, cho nên anh lập tức dời mắt); đối diện bàn làm việc là một bộ ghế sofa da thật và bàn trà để tiếp khách, cạnh đó có một tủ bày rượu, phía bên kia tủ là một chậu cây khá cao trông có vẻ được tưới nước và cắt tỉa thường xuyên nên phát triển rất xanh tốt.

"Hồi còn là phó giáo sư tôi cũng có văn phòng riêng, nhưng tôi thích ở lại phòng nghiên cứu để làm thí nghiệm hơn," Yukawa nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm, nói với vẻ mặt vô cảm, "Chỉ là hiện tại đã mất đi một phần tự do, cái giá của thăng tiến mà."

Kusanagi nhớ lại lần trước gặp nhau, Yukawa đã nói công việc hiện tại của anh chủ yếu là kêu gọi tài trợ - vốn là một nhà vật lý thiên tài, vậy mà thế giới đã từng xoay quanh logic thuần túy lại chịu bó buộc dưới sức mạnh của tiền bạc, Kusanagi không thể không cảm thấy đồng cảm với vị học giả trước mặt mình.

Để thay đổi bầu không khí, Kusanagi nói bằng giọng thoải mái, "Mặc dù vẫn là cà phê hòa tan nhưng vì đổi sang bộ cốc chén mới đẹp đẽ nên cảm giác như cà phê cũng ngon hơn hồi trước thì phải," Kusanagi không nhịn được bật cười, khóe mắt hiện lên hai nếp nhăn nhàn nhạt, "- đây là ảo giác được hưởng thụ do sự xa xỉ mang lại chăng."

"Bộ cốc này là quà của một đồng nghiệp tặng tôi, nếu nó mang lại cho cậu cảm giác cà phê có vị ngon hơn thì lần tới gặp vị đó tôi chắc chắn sẽ truyền đạt lại lòng biết ơn của cậu," Yukawa đặt tách cà phê xuống và nhìn thẳng vào Kusanagi nói, "Vậy, đang trong giờ làm việc buổi chiều mà cậu đến gặp tôi chỉ để thảo luận xem cách pha cà phê hòa tan nào hiệu quả hơn sao?"

"À, không, còn có chuyện khác..." Kusanagi gãi đầu cân nhắc từ ngữ, không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Nếu là về việc điều tra không suôn sẻ, thì để điều chỉnh lại một ngày làm việc kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần vì phải quần thảo với các nhà đầu tư, tôi có thể lắng nghe chuyện của cậu một chút." Yukawa thản nhiên nói.

"Không phải vụ án có vấn đề, mà là bản thân vụ án này... thôi, tôi không vòng vèo nữa, nói thẳng cho cậu vậy."

Như thể đã quyết định, Kusanagi uống cạn cà phê hòa tan trong một hơi, đặt chiếc cốc rỗng trở lại đĩa và nói tiếp: "Ngày hôm kia, vào lúc rạng sáng, giám đốc của một bảo tàng tư nhân ở Shinjuku đã bị sát hại, cùng lúc đó hai bức tranh nổi tiếng rất có giá trị cũng bị mất, nghe nói là tác phẩm gốc của một bậc thầy trường phái Hậu ấn tượng. Trong lúc tôi và tổ điều tra kiểm tra băng giám sát ngày hôm đó thì -"

Không đợi Kusanagi nói xong, Yukawa giơ tay lên ngắt lời anh.

"Tôi đã đến Bảo tàng Shinohara ngày hôm đó và nói chuyện với giám đốc Shinohara Yusuke, cho nên cậu đến gặp tôi để xác nhận nội dung cuộc trò chuyện của chúng tôi, đúng không?"

"À, ừ, đúng là như vậy," Kusanagi xoa hai bàn tay vào nhau và ngập ngừng nói, "Thật ra còn có chuyện khác... Băng giám sát ghi nhận lúc đó bên cạnh cậu có một phụ nữ trẻ, cậu... với cô ta... là..."

Không hiểu vì sao, những từ 'cậu với cô ta là mối quan hệ như thế nào' cứ xoắn xuýt trên đầu lưỡi Kusanagi chẳng thể tuôn ra.

Hôm qua, Kusanagi đã dành phần lớn thời gian ở lại trụ sở điều tra để kiểm tra đoạn phim giám sát lấy từ bảo tàng. Lúc hình dáng của Yukawa xuất hiện trên màn hình, Kusanagi đã giật mình kinh ngạc, trong ấn tượng của anh Yukawa không giống kiểu người sẽ nhàn nhã đến thăm bảo tàng vào cuối tuần, tất nhiên cũng có thể bảo tàng gặp một số vấn đề về vật lý nên muốn nhờ người bạn này của anh giúp đỡ -

Ngay lúc Kusanagi đang suy đoán lung tung thì Kishiya, người cũng đang xem video, đột nhiên thốt lên, "A! Quả là mỹ nhân!"

Giọng nói của cậu ta thu hút mọi cảnh sát có mặt trong phòng, cả đám bọn họ xôn xao dừng việc trong tay lại để tới ngó xem là mỹ nhân cỡ nào.

Kusanagi cũng nhìn thấy bên cạnh Yukawa là một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt xinh đẹp đoan trang, mái tóc búi cao thanh lịch để lộ chiếc cổ duyên dáng như thiên nga, trên người mặc bộ đồ màu xám bạc làm nổi bật vóc dáng thon thả mảnh mai. Người phụ nữ này cử chỉ thanh nhã, nhìn sao cũng thấy tràn đầy nét đẹp tài trí, chắc chắn là xuất thân gia giáo.

Có vẻ cô rất thân quen với Yukawa và Giám đốc Shinohara, hình như đang giới thiệu hai người họ với nhau.

Sau đó, Yukawa và Shinohara trao đổi danh thiếp.

Mấy tay cảnh sát hình sự bắt đầu vừa xem vừa buôn chuyện.

"Không ngờ thầy Yukawa lại có mặt ở bảo tàng đó. Đi tham quan triển lãm nghệ thuật chăng?"

"Ầy, tôi cũng muốn được quen mỹ nữ như vậy."

"Cậu đừng mơ mộng giữa ban ngày đi, nhìn cũng biết cô ấy hẳn là một vị tiểu thư, cảnh sát hình sự bình thường như chúng ta sao mà với tới được!"

"Giáo sư đại học quả là một công việc đáng ghen tị, thu nhập cao, địa vị cũng cao."

"Các cậu không thấy tiên sinh Yukawa và vị nữ sĩ này đứng cạnh nhau rất đẹp đôi sao?"

"Đúng đấy đúng đấy, mà nói mới nhớ, thầy Yukawa tuổi cũng không còn trẻ, người đẹp này liệu có phải đối tượng hẹn hò của anh ấy không nhỉ?"

"Phải đó, trông rất giống một cặp đôi. Bọn họ lại còn chuyện trò rất cởi mở nữa."

"Đội trưởng Kusanagi, lúc đó thầy Yukawa chắc chắn sẽ gửi thiệp mời cho anh, đúng không?"

Kusanagi trừng mắt.

Anh không thể hiểu được làm thế nào mà chủ đề lại nhảy từ 'Yukawa từng xuất hiện tại hiện trường vụ án' sang 'Yukawa gửi thiệp mời cưới tới tôi' chỉ trong vòng một phút, nhưng phản ứng của cơ thể đã nhanh hơn não, bàn tay anh vỗ lên sau ót của tên cấp dưới đang nói lung tung kia.

"Đừng nói nhảm nữa!"

Trong lòng Kusanagi không hiểu sao hơi khó chịu. Anh nhìn Yukawa và mỹ nhân đang nói chuyện vui vẻ trong video giám sát, hơi bực bội sờ sờ hộp thuốc lá điện tử.

"Thay vì ở đó buôn chuyện, các cậu nên kiểm tra lại những đoạn phim giám sát xung quanh bảo tàng xem có điều gì bất thường trong khoảng thời gian trước và sau khi vụ án xảy ra không."

Kusanagi xua mấy tên cấp dưới còn chưa thỏa mãn đi làm việc.

"Utsumi, ngày mai cô đến chỗ Yukawa xác nhận nhé," Kusanagi gọi lại Utsumi Kaoru đang định đi và chỉ vào màn hình máy tính, "Về... về tình tiết này."

Mắt Utsumi trợn tròn.

"Nhưng ngày mai tôi đã được phân công nhiệm vụ khác rồi, tôi muốn đi tra xét chỗ nhân viên bảo tàng - tiện đường thì Đội trưởng Kusanagi ghé qua hỏi tiên sinh Yukawa đi? Bởi vì hai người biết rõ nhau mà. Tôi đi hỏi tiên sinh Yukawa chuyện cá nhân như vậy e là không thích hợp lắm," Utsumi ngập ngừng, "Vị ấy là kiểu người, anh biết mà, nếu đã không muốn nói thì sẽ không hé một lời."

Kusanagi nghĩ lại, đành phải đồng ý.

"Được rồi, tôi sẽ tự đi vậy."

Utsumi bày ra vẻ mặt nhẹ nhõm.

"Nghiêm túc mà nói này, đội trưởng Kusanagi, tại sao anh và tiên sinh Yukawa cứ sử dụng tôi làm bồ câu đưa thư vậy?"

Ngày hôm sau, Kusanagi đợi cho đến khi gần đến giờ tan làm mới đi tìm Yukawa.

Anh cũng không biết mình cứ xoắn xuýt cái gì, là sợ nhận được xác nhận từ Yukawa rằng cậu ta thực sự đang trong một mối quan hệ ổn định và thậm chí sẽ sớm tiến tới hôn nhân sao? Cũng không phải là hoàn toàn không thể. Dù gì thì Kusanagi đã nói với Yukawa từ lâu rằng nên xây dựng một gia đình đáng để bảo vệ cho riêng mình mà.

Nếu đúng như vậy thì người cuối cùng của câu lạc bộ cầu lông từ thời đại học chưa kết hôn chỉ còn lại một mình anh, và có vẻ như bữa khao tiệc nướng buffet là không thể thoát rồi. Chị Yuri mà biết rằng ngay cả anh chàng Yukawa cũng sẽ kết hôn thì không biết chị ấy sẽ nói gì mình đây.

Kusanagi vừa đỗ xe vừa cười khổ nghĩ.

Đáng ngạc nhiên là, sau khi biết được ý định của Kusanagi, Yukawa không ngờ lại vui vẻ thú nhận danh tính của người phụ nữ kia và lý do tại sao anh có mặt ở bảo tàng Shinohara vào cuối tuần trước.

"Bởi vì có một người tôi không thể từ chối muốn giới thiệu đối tượng xem mắt cho tôi, tôi đành cắn răng mà đi thôi. Cô ấy tên là Matsuno Kiyomi, chuyên gia trong lĩnh vực sưu tầm và đầu tư nghệ thuật. Vì đặc thù công việc nên cô ấy và Giám đốc Shinohara quen biết nhau, cho nên chúng tôi đã hẹn gặp ở bảo tàng đó."

"Là như vậy sao..."

Phỏng đoán cuối cùng cũng được xác nhận, nhưng lòng Kusanagi không chút vui vẻ, ngược lại, cảm giác mất mát dần dâng lên. Anh do dự, chẳng biết bây giờ có nên nói chúc mừng Yukawa hay không.

Yukawa nhướn mày.

"Sao thế? Nhìn biểu cảm của cậu có vẻ cậu không tin?"

"Hả, à, tôi không ngờ Yukawa cậu cũng có ngày nói ra lời kiểu 'một người không thể từ chối' đấy, tôi cứ nghĩ cậu luôn làm bất cứ điều gì mình muốn chứ." Kusanagi day day sống mũi, đè nén cảm giác chua xót phát ra nơi đó - sao vậy chứ, hắt hơi bây giờ thì hơi bất lịch sự nhỉ...

Yukawa liếc nhìn Kusanagi rồi lập tức thu hồi ánh mắt, anh nhìn chằm chằm vào tách cà phê trước mặt và thì thầm, "Tất nhiên là có người tôi không thể từ chối rồi."

_____
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top