mười bốn
anh ấy cứ thế mà kéo tôi đi như thế, cầm như muốn bóp nát cổ tay tôi vậy, nhưng tôi hiểu rằng anh có phần tức giận nên tôi cứ để anh kéo đi
chỉ là sắc mặt tôi có chút tệ do đau
anh dường như cảm thấy gì đó, quay lại nhìn tôi , rồi nhìn xuống phần cổ tay tôi mà anh đang nắm chặt
anh xin lỗi
nói rồi anh buông cổ tay tôi ra, xoa nhẹ lên vết đỏ ửng ấy
đau sao không nói với anh
vừa xoa anh vừa nói
em không sao mà
đỏ lên rồi này, sao mà không sao được
thôi mình vào xem phim đi anh, muộn đó
tôi chỉ còn cách đáng trống lảng rồi cầm tay anh kéo vào trong rạp
anh lo lắng nhưng cũng không muốn tôi buồn nên cũng đi theo tôi
.
.
ngồi trong rạp, thỉnh thoảng tôi có quay ra nhìn anh
vẻ mặt anh cứ thẫn thờ như suy nghĩ chuyện gì đó
nhưng tay anh vẫn xoa lấy cổ tay tôi
dù rất hiếu kì về chuyện vừa nãy nhưng tôi vẫn muốn an ủi ảnh trước
tôi nhẹ nhàng dùng bàn tay vẫn còn ửng đỏ ấy nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn của anh
anh như bừng tỉnh, ngạc nhiên ngước lên nhìn tôi
tôi chỉ nhẹ mỉm cười như muốn động viên anh
anh cũng cười lại với tôi, tâm hồn anh dường như cũng thả lỏng trở lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top