CHƯƠNG 1 NGÀY TỰU TRƯỜNG

Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi đến trường sau kỳ nghĩ hè vừa rồi tôi là Ayane Yuka học sinh năm 2 trường Phổ Thông KOKUSAI học ở lớp 2A .
Yuka chạy thẳng vào lớp học trên đường chạy đến lớp bao anh chàng không thể không quay lại nhìn cô ấy với chiếc váy ngắn , chiếc áo sơ mi và áo khoác ngoài cùng với chiếc nơ là đồng phục của trường chúng tôi trong Yuka mặc đồng phục trông bình thường như bao nữ sinh khác nhưng vẫn cuốn hút một cách kì lạ . Tóc cô ấy bay về phía sau mái tóc dài mượt với màu xanh đen kết hợp lại tất cả nhìn cô ấy thật xinh đẹp biết bao.

Hôm nay mẹ lại gọi mình dậy muộn rồi thầy sẽ phạt mình chết mất * tôi vừa chạy thật nhanh đến lớp vừa suy nghĩ * Khi tôi vừa vào đến lớp thì mọi người đã ngồi vào đúng chỗ được một lúc rồi thầy giáo cũng đã vào lớp hôm nay tôi lại đi học trễ đây cũng không phải lần đầu cả năm lớp 10 ngày nào tôi cũng đi học trễ nhưng ngày đầu đi học lại mà cũng trễ thì thật là hết nói nổi mà. Mọi người trong lớp còn gọi tôi là bậc thầy đi học trễ cơ mà.

Thầy giáo nhìn tôi với khuôn mặt như nhân từ lắm và nói với tôi

" Đây cũng đâu phải lần đầu em đi trễ nhỉ Yuka nên đừng bày cái vẻ mặt sợ hãi đó nữa trực cho thầy 1 tháng nhé Yuka hôm nay em sẽ trực với Kichirou nhé " thầy nói xong nhìn tôi và tỏ vẻ thánh thiện rồi bảo tôi về chỗ ngồi .

Coi như đó là hình phạt của tôi vì buổi đầu tiên đi học nhưng lại đi học trễ nhưng trực lớp 1 tháng thì đúng là quá đáng lắm.Nhưng mà , hôm nay tôi sẽ trực cùng Kichirou cậu ta trong lớp không có lấy một người bạn tôi cũng ít khi nói chuyện với cậu ấy ngoài trừ lúc đi thu vở bài tập thôi . Hôm nay đúng là cơ hội tốt để bắt chuyện với cậu ấy . Lý do tôi muốn bắt chuyện với cậu ta là do cậu ta đã vượt qua điểm thi của tôi và đứng hạng nhất còn tôi chỉ đứng hạng 2.Cậu ta không thích bị chú ý , luôn cách biệt với lớp cậu ta ngồi bàn cúi ở dãy một.Chưa bao giờ giơ tay phát biểu ở lớp nhưng điểm thi lại cao một cách bất ngờ nên tôi rất tò mò về cậu bạn không một ai chú ý đến này .

Đến giờ tan học khi mọi người đều ra về hết tôi đi đến bàn của cậu ấy và mở lời .

" Hôm nay tôi sẽ trực lớp chung với Kichirou tôi lau bản còn cậu lau các cửa kính được chứ ?"

" Được " Kichirou trả lời cậu ta chỉ trả lời đúng một chữ nhưng trả lời bằng một giọng rất nhẹ nhàng và cậu ta vẫn giữ nguyên cái mặt lạnh lùng đó.

Sau đó tôi và cậu ấy chia nhau ra làm như công việc đã chia vì cửa sổ ở lớp khá nhiều còn tôi chỉ lau mỗi cái bản thì không công bằng nên tôi đã chạy tới gần cậu ấy và lau phụ cửa sổ .Một lần nữa tôi lại bắt chuyện với cậu ta .

" Kichirou làm cách nào mà học giỏi toán thế tớ học mãi chẳng giỏi được bằng cậu" tôi không biết phải bắt chuyện thế nào nên cứ hỏi về chuyện học tập thôi.

" Tớ chỉ làm như những gì thầy dạy thôi " cậu ta lại trả lời một cách ngắn gọn với cái khuôn mặt lạnh lùng đó làm tôi cảm thấy hơi khó chịu vơi tên này nhưng tôi không bỏ cuộc mà tiếp tục bắt chuyện vì tôi nghĩ nếu thân được với cậu ta tôi sẽ biết được bí quyết học toán và học giỏi hơn cậu ta .

" Kichirou làm xong cậu có muốn đi ăn vặt xíu không ? Tớ có phiếu giảm giá nè cậu đi cùng tới nha " Tôi rủ cậu ấy và cố tỏ ra khuôn mặt dễ thương nhất để lôi kéo cậu ta đi cùng tôi nhất định sẽ thân được với cậu ấy. Cậu ta vẫn tiếp tục công việc lau cửa sổ và trả lời

"Được " Cậu ta chỉ trả lời một từ như vậy nhưng dù sao thì cậu ta cũng đồng ý đi rồi nên trong lòng tôi cảm thấy rất háo hức vì cậu ấy trong rất bí ẩn nên tôi rất muốn biết thêm nhiều về cậu ấy .

Chúng tôi làm xong hết công việc trực nhật và đi đến quán thịt nướng vừa khai trương .

" Nè Kichirou cậu muốn ăn món nào ? " tôi vừa nhìn menu vừa hỏi cậu ấy với khuôn mặt vui vẻ

" Tớ ăn gì cũng được cứ chọn theo ý cậu đi"

Cậu ta trả lời với một giọng nhẹ và khuôn mặt vẫn giữ nguyên một nét lạnh tanh đó .

" Được thôi vậy để tớ chọn " Nhưng cậu ta cũng dễ tính hơn tôi nghĩ vì cậu ta lúc nào cũng bày ra cái vẻ mặt u ám đó nên tôi đã nghĩ chắc cậu ấy kén chọn bạn hoặc kén chọn mọi thứ hoặc ghét mọi thứ trên thế giới này nên mới cách biệt với nó nhưng thật ra không như những gì tôi tưởng tượng Kichirou cậu ta có một giọng nói nhẹ nhàng và vô cùng dễ tính.

Trong lúc ăn chúng tôi nói với nhau khá nhiều chuyện nhưng đa số đều do tôi bắt chuyện nhưng dù vậy cậu ta cũng đều trả lời hết nên cũng tốt hơn là hai người chỉ ngồi nhìn nhau mà im lặng mà nhỉ.

Ăn xong tôi đi đến quầy thanh toán vì hôm nay tôi rủ cậu ấy nên tôi sẽ khao nhưng cậu ta lại rút thẻ ra và thanh toán bữa ăn trước tôi.Ra khỏi quán tôi hỏi cậu ấy

" Nè Kichirou hôm nay là tớ khao mà sao cậu lại trả tiền ?" Tôi hỏi với một khuôn mặt bỡ ngỡ

" Ai lại để con gái trả tiền chứ tớ là con trai mà " cậu ta trả lời và cười một cách dịu dàng vơi tôi . Không hiểu sao tôi lại cảm thấy ngượng nhìn kĩ thì cậu ta đẹp trai đấy chứ đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta cười từ lúc chúng tôi học chung lớp .

" Nè Kichirou cậu cười đẹp lắm đó sao cậu không cười nhiều lên chứ? " Tôi vừa cười nhẹ vừa hỏi cậu ta

"Tớ không biết nữa chỉ là không có gì làm tớ cười thôi "

" Nhưng khi nãy cậu vừa cười mà , có gì đáng cười sao ? " tôi hỏi cậu ta với khuôn mặt ngơ ngác

" Ừm vì đây là lần đầu tiên có người rủ tớ đi ăn đó , cảm ơn cậu " cậu ấy lại nói bằng một giọng nhẹ nhàng và nhìn tôi cười một cách dịu dàng đó làm tim tôi đập rất nhanh.

Cậu ấy đưa tôi về tận nhà , thật ra cậu ấy cũng ấm áp và tốt bụng đó chứ không hẳn là một kẻ lập dị như mọi người ở lớp vẫn hay nói .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18