Chap 1: Hôn ước
Vào giai đoạn sinh linh vật vừa mới xuất hiện. Hai gia tộc Kanata
Chim ngoài trời líu lo, nắng chan hoà. Tại 1 căn phòng nguy nga trên đỉnh tháp.
- Nè onii- chan! Đừng giận nữa mà! Một cô nhóc mít ướt khóc lóc.
- Nhóc dạo này hơi gây ra nhiều rắc rối đó nha! Ta mà không quản chắc cha sẽ phạt nhóc nặng lắm đó! Một chàng trai tỏ ra bộ dáng mệt mỏi thở dài trước cô em gái của mình.
- Nhưng mà về chuyện hôn sự với cái nhà Kanata gì đó. Em nhất định sẽ không lấy hắn đâu!!
- Chuyện này thì nhóc không cần phải biết nhiều! Có trách thì trách... À mà thôi, nhóc ở yên trong phòng mà hối lối đi! Ta đi trước. Anh thở dài và đổ mồ hôi hột vì suýt nữa thì đã nói ra khế ước của 2 gia tộc.
Cô bước tới cửa nhìn ra bên ngoài và thở dài.
- Haizz..z cái gia tộc Kanata đáng ghét! Mắc gì ta phải gả cho các ngươi. Lũ quỷ vương xấu xa. Mình muốn rời khỏi căn phòng này quá. _Cô ôm lấy con thú bông của mình_
- Không biết onii- chan định nói gì nhỉ? *cô suy nghĩ* Thôi không nghĩ ngợi nhiều nữa. Đi ăn trước đã rồi tính tiếp.
- Yuka- sama tới giờ ăn tối rồi! _một nữ hầu bên ngoài gõ cửa_
- Ta tới ngay!
Vừa bước xuống lầu. Cảnh tượng khiến cô phát chán là ngày nào cũng là sơn hào hải vị.
- Hmmm ngày nào cũng là cá hồi, gà.. Bla bla.... Ăn hoài chán muốn chết. *thở dài*
Lần lượt những món ăn bày ra.
Cô tỏ vẻ chán ghét và xem chúng như kẻ thù.
- Sao nhóc không ăn?
- Ai cho cô gọi tôi là nhóc! ~~R...ộ....t~ ~đói bụng quá!
- Con cứ ăn đi!. _Manasa cười.
- Um!!! Cha cười con!!!
- Hi hi! Thì con cứ ăn đi. Maria cười.
- Thôi thì nhóc ăn đi! Lôi thôi quá đấy Bạch Tuột.
- Ư...ư... Onii- chan!!!! Đáng ghét!!!! *giận*
- Không ăn nữa!!!
- Con không đói à? Maria cười
- Con no rồi! Cô định quay về phòng. Nhưng cô dừng lại và nép vào trụ.
- Cha, mẹ. Chuyện hôn ước của Yuka thì sao?
- Ta cũng đã cố gắng lắm rồi. Là vì ta mà con bé mới bị liên luỵ. *Manasa thở dài*
- Chuyện này không được cho con bé biết đấy, Kirito!
- Con hiểu rồi!
Bên đó khi nghe được khuôn mặt cô tái lét. Và ngay lúc đó cô muốn trốn đi. Ngực cô đau nhói.
-----------------------chú thích----
*...* hành động của nhân vật
_..._ được ghi sau lời thoại
----------------------------------------
Tối hôm đó.
Sau khi vừa đi ra khỏi cái nhà tắm. Cô lại suy nghĩ về những lời nói đó.
~ Mình không phải vật trao đổi của họ. Cho dù họ có bắt ta thì ta cũng sẽ trốn khỏi nơi này~
~ Mình cũng không yêu gì tên đos thì mắc mớ gì phải lấy hắn. Mà mình bây giờ cũng chỉ mới 150 tuổi. Đúng là hôn nhân rắc rối. Một cái khế ước nhảm nhí~
- Hay là. Mình đi đến thời không khác! Đúng là 1 ý hay.
- Này này! Nhóc định trốn à ?
- Onii- chan! Sao anh lại vào được. À mà, nii- chan vào đây làm gì? Hay là xem cái đó!! *vẻ mặt nham hiểm*
- Bớt chém gió đi. Nếu nhóc muốn đi thì ta sẽ giúp.
- Thật không!!??
- Thật! Nhưng phải hứa với ta là không được xuất hiện với thân phân Hồ ly.
- Được!
- Hứa phải làm đó.
- Biết rồi, biết rồi. Hi hi
- Sao ta có cảm giác không an tâm chút nào. _ Kirito đi ra_
- Ngủ ngon nha! BẠCH TUỘT!
- Hứ!!! Ngủ ngon, đồ cáo già.
------MỜI BẠN ĐÓN ĐỌC CHAP SAU.------
--------MONG MỌI NGƯỜI THEO DÕI TRUYỆN CỦA TỚ------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top