#5 Ăn vặt

"Không chịu, không chịu đâu. Anh Minjae không thương em, anh Junmin không thương em, mọi người cũng chả có ai thương Yujunie cả." - Yujun vừa nằm trên sàn vừa lăn lộn mè nheo.

Minjae nhìn Yujun xong lại thở dài lần thứ n trong ngày. Mặc dù đoán trước được phản ứng của Yujun nhưng Minjae vẫn không khỏi nhức đầu trước sự ồn ào quá mức của thằng nhóc. Chuyện là mọi người để ý dạo này thấy thằng nhóc này cứ bỏ bữa chính, không chịu ăn cơm, cứ tới giờ cơm là lại chui vào phòng ngủ, dẫn đến việc sụt cân, hai má phính của Yujun biến đâu mất tiêu. Ai cũng lo vì bình thường thằng nhóc ham ăn này lấy việc ăn làm niềm vui mỗi ngày thì lấy đâu ra việc bỏ ăn. Hai anh lớn vì để trấn an mọi người nên lấy lí do rằng Yujun sáng đi học trên trường, chiều lại về tập luyện quá sức cho đợt comeback đâm ra thiếu ngủ, mệt trong người nên lười ăn một tí thôi.

Thế là nhân lúc cả nhóm được nghỉ một ngày,  Minjae và Junmin dành cả một bữa sáng dậy sớm đi chợ, chuẩn bị một bàn thức ăn hoành tráng toàn là món Yujun thích xong còn bưng tới tận phòng. Thế nhưng khi mở cửa phòng ra thì lại thấy hình ảnh thằng nhóc nằm dài trên giường trùm chăn kín đầu coi anime, hai má nhét đầy snack, vỏ bánh kẹo vương vãi khắp nơi. Vì bạn cùng phòng Junghoon tạm thời không có ở đây nên Yujunie tha hồ bày bừa, ăn vặt thả ga mà không ai hay biết. Yujunie khi nhìn hai ông anh đang đen mặt đứng trước cửa, trên tay là hai mâm thức ăn đang bốc khói thì không khỏi rùng mình, có lẽ là sắp bị ăn đòn tới nơi rồi.

Và thế là hoàng tử ăn hàng, ông hoàng ăn vặt Jung Yujun bị các anh dọn sạch tủ đồ ăn vặt trong 1 phút 30 giây, cũng không được phép ăn nếu không có sự cho phép và quan sát của hai anh lớn. Junmin còn qui định nếu các thành viên khác mềm lòng, nhất là Sumin với Jinsik, lén cho Yujun ăn thì hai anh sẽ cắt luôn khẩu phần của người đó trong vòng một tháng. Nhìn gương mặt nghiêm túc của anh cả, anh hai, 6 đứa nhỏ còn lại đành làm ngơ trước màn làm nũng của Yujun, không dám đứng ra năn nỉ hộ. Ừ thì cũng xiêu lòng trước sự dễ thương của Yujun đấy nhưng mà nguyên đám vẫn còn muốn sống, thử mà làm trái ý thì sẽ bị hai người kia nhai đầu mất.

"Không chịu, em phản đối. Mọi người không cho em ăn thì em sẽ bỏ về nhà. Lúc đó mọi người có đem bánh kẹo đến tận tay năn nỉ em cũng không quay về đâu." - Em vẫn không chịu nhận sai mà dẫu môi lên cãi.

"Jung Yujun, em mà không chịu đứng lên thì tối nay khỏi ăn cơm luôn nhé. Mà không chỉ tối nay mà còn tối mai, tối mốt, tối kia anh cho nhịn luôn đấy. Còn nhắm dám bỏ nhà đi thì cứ việc, anh gọi điện méc mẹ em rồi, em mà về đó thế nào cũng bị mẹ đánh sưng mông. Lúc đó đừng có năn nỉ anh đón về." - Khác với Minjae đang kiềm nén việc xách thằng nhóc trước mặt lên tét vào mông vài cái thì Jumin đánh thẳng vào tâm lý sợ mẹ của nhóc. Với thằng nhóc được nuông chiều quá độ như vậy thì phải mềm nắn rắn buông; không được dùng bạo lực, cũng không được nhắm mắt bỏ qua, nếu không thì em nó sẽ sinh hư mất. 

Dù sao cả hai cũng chỉ muốn tốt cho em mà thôi. Em còn chưa 18 tuổi, còn đang trong độ tuổi đang phát triển, cứ bỏ bữa chính mà nạp vào cơ thể mấy món bánh kẹo đóng gói, trà sữa nước ngọt đó riết thì sẽ bệnh mất thôi. Cả hai tự trách bản thân ngày thường ít chú ý đến việc ăn uống của Yujun, để cho em bị mấy đứa nhỏ khác dung túng nên đâm ra thành thói quen khó bỏ. Hazz, dù hơi khó nhưng vẫn phải tập lại thói quen ăn uống cho em bé nhà mình thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top