Chap 9.2
"Vậy còn những thứ khác thì sao. Những khác mà thiên thần có thể đem tới cho con người ấy."
"Phức tạp lắm, Eunha chỉ cần biết đến đó là được rồi. Dẫu sao Nhân giới và Thiên đường là hai thế giới tách biệt mà."
"Đúng rồi nhỉ, lúc Yuju còn ở nhà mình, có những thứ mình cho là bình thường thì với Yuju lại là kì lạ. Như lúc mình phải đi ngủ ấy, cậu liền ngang ngạnh nhất quyết không chịu." (Nghĩ chong sáng nha mn :> )
"Cái đó bình thường á. Thiên thần ăn hay ngủ là tùy thích thôi, không làm thế cũng không chết được. Hơn nữa Eunha mà ngủ thì còn ai chơi với mình nữa. Có Jisoo thức đến nửa đêm nhưng nếu gọi chị ấy thì thế nào cũng bị đem ra làm búp bê cho chị ấy mặc sức dầy vò."
"Ha ha. Nhưng không cần ăn cũng không cần ngủ thì tiện thật đấy. Mà các thiên thần không phải bất tử à?"
Nhớ lại lần đầu tiên gặp Yuju, hôm đó thiên thần bị thương nặng và rất yếu, Eunha chợt nghĩ nếu vậy thì phải chăng thiên thần cũng giống con người có thể bị thương mà chết.
"Thiên thần không thể bị chết vì tuổ già. Cơ thể chúng tôi cũng trưởng thành dần theo thời năm tháng như con người nhưng có thể tùy ý chọn duy trì hình dạng ở thời điểm mà mình muốn. Thiên thần vì thế không chết già mà chỉ chết khi mất hết thánh khí."
"Thật thế sao..."
Eunha gật gật ra vẻ hiểu chuyện. Cái nhìn ngưỡng mộ của cô gái khiến thiên thần càng hào hứng muốn kể thêm, ngay cả những chuyện bình thường ít khi nhắc tới.
"Yuju hình như rất thích táo."
"Táo...?"
Yuju thích nhất là táo. Mỗi lần đến lâu đài được nàng mời bánh táo đều tỏ ra cực kì vui vẻ, cũng chẳng hề khách sao mà ăn nhiệt tình.
"Vì táo là trái cây ưng ý nhất mà Thượng đế đã tạo ra, dù là ở Thiên đường hay Nhân giới đều là loại quả vô địch, bất kể về hương vị hay thánh khí bên trong. À, còn nữa , những cây táo đầu tiên cho quả ăn được ở Thiên đường là mình trồng đấy." Yuju hãnh diện nói. Hễ nhắc đến táo là cô lại trở nên hăng say. Về điểm này có thể nói cô giống hệt như Jisoo.
Lửa bùng cháy trong đáy mắt, tiểu thiên thần tiếp tục hăng say kể về những cây táo của mình. "Đúng là giống hệt Jisoo lúc nói về chuyện quần áo." Eunha nghĩ thế nhưng sợ nói ra lại làm Yuju mất hứng nên chỉ im lặng lắng nghe.
"Đúng rồi."
Mắt sáng lên, Yuju lôi gì đó từ trong túi áo. 1 trái táo chín đỏ ngon lành.
"?"
"Cái này cho cậu. Đảm bảo tuyệt ngon."
Là 1 trái táo từ Thiên đường, nàng có cảm giác vậy.
"Như vậy có được không?"
Eunha còn nhớ lúc trước Yuju từng nói con người và thiên thần không được tiếp xúc với nhau. Cô dù thế dường như không mấy lo sợ, vẫn thỉnh thoảng đến thăm nàng, kể cho cô đủ thứ chuyện về Thiên đường.
"Ừm... được chứ. Cậu ăn đi mà."
Eunha ngập ngừng, cuối cùng cười gượng nhận lấy quả táo. Đó là lần đầu tiên nàng được thử một trái táo ngon như thế trong đời. Đunhs không giấu nổi niềm ngưỡng mộ, "Vị ngon đó là vì đến từ Thiên đường nhưng có lẽ ở đâu cũng vậy thôi, nếu không phải là tâm huyết và tài hoa của người trồng cây." - Thiên thần nhận được những lời ấy, hai gò má ửng hồng tay chân luống cuống.
"Cậu biết nhiều thứ thật đấy. Nào bắn súng, nào là trồng táo. Giỏi quá ấy chứ? Có thể làm mọi thứ khi vẫn còn nhỏ tuổi như vậy."
Nụ cười của Yuju trở nên gượng gạo, thiên thần sững người nhìn Eunha.
"Ha. Mình nghĩ Eunha sẽ nghĩ vậy mà. Mình đã 150 tuổi rồi đấy. Tuy là ở Thiên đường tuổi đó vẫn chỉ được tính là 1 tiểu thiên thần."
"150 tuổi..."
Yuju còn những bất ngờ nào nữa đây, càng nghe Eunha càng thêm tò mò.
---------------------------------------
Sorry mọi người nha, vì tuần trước lười nên mình không đăng truyện :<<
Lần này đăng bù 2 chap nha :>>
Thưởng thức ạ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top