Chap 9.1
Trời yên gió, sóng gợn êm êm. Trên chiếc thuyền độc mộc nhỏ, một thiếu nữ và một...
"Oa oa nó đang lắc!"
"Yuju, Yuju đừng cuống! Càng như vậy nó sẽ lắc mạnh hơn đó."
"Nhưng mà, oa oa oa..."
"Ối!"
"Oái, ngã mất, Eunha cứuuuuuuu..."
Giữa biển nước phẳng lặng, con thuyền chòng chành dữ dội như gặp phải bão.
Trên các thuyền khác quanh đó, các cặp đôi đang tận hưởng không khí mùa hè ở biển cũng ái ngại nhìn sang.
"Yuju, chắc không được nữa rồi."
Thuyền chỉ đong đưa nhẹ đã khiến cô sợ đến nỗi làm loạn lên, càng luống cuống thuyền càng chòng chành mạnh hơn. Thiên thần bị say sóng, mặt mày tái mét nhăn nhó, uể oải gục xuống mặt nước.
"Ư..."
Eunha nín cười. Thiên thần trong mắt con người là những thực tế thần thánh, có thể tự do bay lượn trên bầu trời. Nhưng một trong những thực thể uy nghi ấy đang ở trước mặt cô, lờ đờ vì say sóng và uất ức nhìn xuống biển...
Không thể được, dẫu có thể cũng không được... cười. Nhưng...
"A ha ha ha~~"
Nàng cuối cùng cũng nhịn không nổi mà phá lên cười. Bị cười, thiên thần hờn dỗi lầm bầm.
"Quá... quá đáng lắm. Còn cười được nữa."
"Xin lỗi, ha ha... nhưng mà... ha ha... Yuju cũng có lúc thế này... ha ha ha ha..."
Eunha lạ tiếp tục cười 1 hồi. Hình tượng của thiên thần trong Kinh Thánh so với Yuju 1 chút cũng không giống.
"Ư ư ư... mất mặt quá."
"Yuju bị say sóng nhìn cũng đáng yêu."
"Không vui chút nào hết ."
Đang nôn nao muốn ói mửa, Yuju vẫn không chịu thua thiệt.
"Ừ, hôm nọ rõ là oai phong thế mà nhỉ."
Khuôn mặt đờ đẫn của Yuju vì đáng yêu quá nên càng khiến Eunha muốn trêu thêm.
Hôm nọ chính là hôm cách đây mấy tháng 2 người đi hội chợ Grosso. Hôm đó Yuju theo Eunha đi chơi, rồi 1 mình giúp Eunha xách hết cả đống đồ. Giữa đường về cả 2 tình cờ gặp 1 tiệm bắn súng trúng thưởng. Yuju đã bắn cả 10 viên đạn trúng đích, trở thành người chơi duy nhất nhận được phầ thưởng trong tiếng hò reo xung quanh. Thần thái lúc bắn súng khi ấy mạnh mẽ y như 1 chiến binh.
"À, Yuju từng bắn súng bao giờ chưa?"
Eunha ngây thơ hỏi. Sau này khi nghe những người hầu kể, Eunha mớ biết trước giờ chưa có ai thắng qua và Yuju chính là người đầu tiên bắn trúng cả 10 phát đạn
"Hả, súng á? Có."
Ngoan ngoạn ngồi yên thì thuyền cũng không còn chòng chành như lúc trước nữa, mặt Yuju đã hồng hào hơn, cô nàng thản nhiên trả lời.
"Mình không nghĩ ra đấy. Bất ngờ thiệt."
"Bất ngờ á, mình có súng mà. Đây này."
Yuju rút khẩu súng trắng từ ngực áo. Nó hoàn toàn khác những khẩu súng Eunha từng nhìn thấy, trắng muốt không 1 vết trầy xước.
"Wow, lần đầu mình nhìn thấy 1 khẩu súng như vậy. Thiên thần cũng có súng sao?"
"Cậu nó gì lạ thế. Làm gì có thứ nào ở thế giới con người có mà Thiên đường lại không có chứ."
Thiên thần cười hồn nhiên.
"Mình không biết con người tưởng tượng thế nào về thiên đường nhưng phần lớn những thứ ở Nhân giới có nguồn gốc từ Thiên đường cả đấy. Hình như có chuyện rằng 500 năm trước 1 thiên thần trong lúc làm nhiệm vụ đã đánh rơi súng. Con người sau đó nhặt được, bắt chước theo rồi súng bắt đầu được chế tạo phổ biến... Con người không biết chuyện đó sao?"
"Con người toàn những chuyện không biết mà."
Chính vì vậy nên muốn tìm hiểu. Con người là như vậy đấy.
"Nhưng chúng mình chỉ đem đến những thứ 'ban đầu' thôi. Như cái thuyền này, 'ban đầu' của nó ở Thiên đường là cái nôi nhưng không phải dùng để nổi trên mặt nước mà là để bay trong gió. Khi mệt thiên thần có thể thu cánh lại và dùng chiếc nôi gió ấy để di chuyển. Nôi làm bằng là cây nên rất nhẹ, còn có thể gấp lại tiện cho việc mang theo ."
"Cậu đi cái nôi đó có bị nôn nao không?"
Eunha tủm tỉm hỏi thì Yuju bẽn lẽn đáp lại.
"Không có đâu, mình quen rồi. Khi nào quen ngồi thuyền thì cũng sẽ hết sợ thôi."
"Vậy lần sau cậu lại đi cùng mình nhé.'
Nghe đến đó, khóe miệng của thiên thần vừa cong lên lại thành ra cứng ngắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top