Chap 26

Đã rất nhiều giờ trôi qua. Đã khóc đến kiệt sức, hai mắt sưng đỏ, nàng ngẩng lên nhìn cô. Không dưng bị một người xa lạ la khóc trước mặt như vậy, nàng bối rối nhìn cô và cô cũng nhìn lại nàng với vẻ hoàn toàn nghiêm túc.

"Tôi xin lỗi. Đột nhiên lại làm loạn như vậy."

Hẳn là mình đã làm khó người ta rồi. Nghĩ lại những gì vừa xảy ra, nàng xấu hổ tới mức chỉ muốn bỏ chạy.

"Ưm."

"Ơ?"

"Ha ha ha ha."

Có chuyện gì đáng cười sao? Người bỗng nhiên bật cười lớn.

"Có gì đáng cười sao?"

Nàng không hiểu nổi nữa. La khóc trước mặt một người lạ chẳng có gì hay ho, nhưng cô ta đâu cần cười ầm lên như vậy. Nàng ngoảnh mặt đi chỗ khác vì cảm thấy tự ái.

"Ha ha... Xin lỗi, xin lỗi."

"Cô không cần xin lỗi đâu. Tôi... tôi đáng cười đến vậy sao?" – Nàng nói với gương mặt cúi gằm xuống

"Tốt quá. Tôi có thể an tâm rồi."

"Cái gì tốt cơ?"

"Em không còn ủ rũ như ban nãy nữa."

Nàng đã không nhận ra. Sau khi được khóc thỏa thê, những gành nặng trong lòng dường như cũng theo đó mà trôi đi.

"..."

"Tôi lo lắm đó. Lúc mới gặp, em buồn bã ủ rũ như một chiếc lá úa lúc nào cũng có thể bay mất ngay trước mắt tôi vậy."

"T-Tôi..."

"Nhưng tốt rồi. Em đã vui hơn lúc trước rồi."

Vì sự ân cần người, nàng những tưởng nước mắt đã ngừng chảy, vậy mà khóe mắt lại cay cay. Người không căn vặn, đến bên nàng chẳng cần biết lý do. Người vừa bình thản lại vừa bí ẩn.

"Cô thật kì lạ..."

"Hả?"

"Không, không có gì. Chúng ta chưa biết tên nhau nhỉ. Tôi là Eunha."

"Phải rồi. Tôi là Yuna. Rất vui được gặp em, Eunha."

Tim lại một phen đập loạn khi được cô gọi tên. Eunha bối rối vội vàng nói tiếp liền một hơi không ngừng."

"Yuna làm gì ở đây? Đến dự lễ cưới sao?"

"À phải. Tôi có một trang viên ở một vùng nông thôn của Tarde. Hôm nay đến chỉ mong gặp được tiểu thư của Jung thị một lần."

"...!!"

"Quả là xinh đẹp như lời đồn... và còn hơn cả tưởng tượng của tôi."

"K-Không phải vậy đâu."

Mặt nàng nóng bừng. Cũng không phải lần đầu được người đối diện khen, nhưng vừa ngượng vừa vui như lúc này thì chưa bao giờ.

"Ban nãy trông em rất buồn, tôi lo quá, nhưng chắc không sao nữa rồi."

Cô đứng dậy. Nàng cũng theo đó đứng lên.

"Chắc tôi phải về rồi."

"Về ư?"

"Thực ra tôi không tôi không định đến dự lễ cưới, tôi chỉ muốn gặp em thôi."

"..."

"Vậy, tạm biệt, Eunha."

Cánh tay nàng vô thức vươn ra. Nàng nắm lấy vạt áo của cô. Lý trí thúc giục nàng mau buông ra, nhưng cánh tay vẫn năm chặt không rời. Nàng biết cô quay lại nhưng lại sợ không dám nhìn lên.

"Eunha."

"..."

"Eunha."

"..."

Làm ơn đừng đi. Giá có thể mãi được gọi tên bởi giọng nói như tiếng chuông ấy. Giá có thể mãi được người dịu dàng ôm lấy. Giờ thì nàng biết mình thực sự mong chờ điều gì.

"Em sẽ đi cùng tôi chứ?"

Người thủ thỉ như thể nói với chính mình. Nàng ngỡ ngàng ngẩng lên nhìn. Yuna nhìn nàng, vừa buồn bã vừa đơn độc. Trong đôi mắt ấy, sự bối rối căng thẳng có thể thấy rõ.

Lẽ cưới chẳng mấy chốc nữa sẽ diễn ra. Cả nàng và cô đều hiểu quá rõ sự thật này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top