Chap 25

Người con gái nhìn nàng lặng yên mỉm cười. Nàng muốn nói gì đó nhưng chẳng có lời nào thoát ra khỏi cổ họng. Gió ngừng thổi, trả lại buổi trưa tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đập dồn dập trong lồng ngực nàng.

"Ưm..."

Cư xử bình thường đi nào Eunha!

"Chiếc khăn đẹp quá."

Người dịu dàng cài lên tóc nàng.

"Nó đúng là thuộc về em rồi."

"!"

Hành động của người tái hiện trong đầu nàng, từng chuyển động, từng chuyển động một, từ đầu đến cuối. Trái tim nàng vẫn đập loạn không ngừng. Nàng một lần nữa chìm trong ánh mắt người. Người con gái khẽ môi cười, ánh mắt dịu dàng.

Nắng trên tóc người và bầu trời xanh nơi đáy mắt. Gương mặt xa lạ mà vương vấn. Người mặc đồ đen, dù gương mặt phảng phất đâu đó nét khả ái của một thiếu nữ nhưng dung mạo đẹp tựa tranh vẽ ấy lại toát ra khí chất điềm đạm chín chắn. Người kia có lẽ chỉ ngang tuổi nàng.

Eunha sau đó mới nhận ra mình đang nhìn chằm chằm người mới gặp. Đến lời cảm ơn vì đã nhặt hộ chiếc khăn cũng chưa nói.

"Cảm ơn cô vì chiếc khăn."

"Chỉ là nó vừa hay bị thổi bay tới chỗ tôi."

Mình phải làm sao bây giờ. Mình không biết nên nói gì nữa, cứ nhìn vào người đó là mặt lại đỏ bừng.

Lúc nàng cúi gằm mặt tránh ánh nhìn của người kia thì cô lại ngồi bệt xuống cạnh nàng.

"Quần áo của cô sẽ bẩn mất."

"Gì cơ?"

"Cô đang mặc lễ phục mà."

Nếu là lễ phục, vậy hẳn cô là khách đến dự đám cưới của nàng.

"À... cứ kệ đi."

Cô vươn người nằm dài ra đất. Nàng ngạc nhiên quay sang nhìn, bắt gặp cô cười khúc khích trong trẻo.

"Bầu trời hôm nay đẹp thật đấy."

"Ước gì có thể ăn bánh táo và uống trà trong một ngày đẹp trời như thế này nhỉ."

"...?"

"Chỉ cần như thế là có thể khiến mọi ưu tư tan biến mà vui vẻ trở lại."

Cô lấy từ trong túi một trái táo, chìa ra trước mặt nàng.

"Tôi không biết làm bánh táo nên chỉ có thế này thôi."

"Cho tôi sao?"

"Hy vọng nó sẽ khiến em vui vẻ trở lại."

Nàng lúc này mới quay trở về thực tại. Đúng là mới vài phút trước nàng còn tuyệt vọng đến mức chỉ muốn bật khóc.

"Em không sao chứ?"

"Không có gì. Cảm ơn cô."

Phải tiếp tục đối mặt với hiện thực, nàng thất vọng.

"Là tôi trồng đấy."

"Thật vậy sao?"

"Em ăn thử đi, ngon lắm."

Người lấy ra một trái táo khác và đưa lên miệng cắn ngon lành. Eunha thì không cách nào rời mắt khỏi người bên cạnh, nàng cam giác như đã từng gặp cô ở đâu đó...

Nàng làm theo lời cô, cắn một miếng táo lớn. Ngon quá. Tâm hồn trống trải giống như được lấp đầy.

"Có chuyện gì sao?"

Cô có vẻ lo lắng nhưng nàng thì không hiểu tại sao. Cô vội vã nhìn nàng chăm chú.

"Em không đau chỗ nào chứ?"

"Dạ..."

Lúc ấy nàng mới nhận ra mình đang khóc. Nước mắt cứ rơi mãi.

Người nhẹ nhàng ôm lấy nàng, vòng tay ấm ấp.

Nàng cứ thế òa khóc trước mặt một người không quen biết, chẳng ngần ngại mà gào lớn như một đứa trẻ.

Cô vuốt nhẹ lên tóc nàng. Không nói, không hỏi gì. Chỉ lặng lẽ bên cạnh nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top