Chap 24
Nhà thờ Croth.
Chỉ vài giờ nữa, một lễ cưới quan trọng sẽ diễn ra tại nhà thờ lớn nhất Al-fine này. Cuộc hôn phối giữa chủ nhân tương lai của một trong những thế gia bậc nhất Al-fine và con trai tử tước Iceburg giàu có nước láng giềng Faure.
Người đến chúc mừng cho sự kết hợp của hai gia tộc nổi tiếng giới thượng lưu không chỉ tới từ Bel Canto mà có cả những vương thân quý tộc đến từ vùng giáp ranh Tarde. Nàng là hậu duệ chính thống duy nhất còn lại của Jung thị và là người duy nhất đủ tư cách trở thành chủ nhân tiếp theo. Không chỉ mẹ, hiện tại tất cả mọi người trên dưới Jung thị đều mong đợi cuộc hôn nhân này.
Lễ thành hôn được mong chờ rốt cuộc đã tới. Những lời chúc mừng đến từ khắp đất nước. Cuối cùng nàng cũng có thể cảm thấy bản thân mình sống không vô dụng.
Những ai cần chào hỏi đều đã chào, nàng tránh ra khu vườn sau nhà thờ hít thở một chút không khí. Sau buổi sáng quay cuồng, thử lễ phục, tập luyện nghi lễ, thăm hỏi khách khứa, lễ cưới đã tới gần, các khách dự gần như đã đến đầy đủ. Nàng cần chuẩn bị tinh thần trước khi buổi lễ chính thức bắt đầu, và vườn phía sau nhà thờ thật yên tĩnh.
"Sắp rồi nhỉ..."
Cả buổi sáng nay nàng đã gặp những ai nhỉ. Không có ai là không trang trọng, không có ai là không vui cười. Sau nhiều năm, nàng đã được nhìn thấy mẹ cười. So với vẻ lạnh nhạt của bà ngày thường, một nụ cười kia dù chỉ là bất đắc dĩ cũng có thể an ủi sự mặc cảm trong nàng. Vì nàng đã đáp ứng nguyện vọng vủa bà, khiến bà hài lòng.
Đáng lẽ bây giờ nàng nên vui mới phải.
"Mình đang hạnh phúc mà."
Nàng đã mong được mẹ yêu thương biết mấy, người mẹ tuy không chung dòng máu nhưng đã hết lòng nuôi dưỡng nàng. Dù cho người ấy không hề yêu thương nàng cũng chẳng sao. Nàng đã sống, đã cố gắng với hy vọng duy nhất là làm mẹ hài lòng. Giờ thì mong ước ấy đã thành hiện thực rồi đấy thôi... phải không?
Tất cả những gì nàng cảm thấy... hoàn toàn là sự trống rỗng. Đáng lẽ nên là vui sướng, đáng lẽ nên là thỏa mãn chứ, mẹ đã cười đúng như mong ước của nàng rồi đấy thôi.
"Mình điên thật rồi..."
Một cảm xúc kì lạ nhen nhóm trong nàng.
"Mình thực sự muốn như này ư?"
Lúc này sẽ chẳng ai khác ngoài nàng, sẽ chẳng có ai nghe thấy những điều nàng thực sự nghĩ. Còn nàng, cũng chưa từng có dũng khí nói thật lòng mình với bất kì ai.
Nàng đeo lên chiếc mặt nạ hoàn hảo, nhốt kín con người yếu ớt của mình trong bức tường vây thật dày, đóng vai một Eunha – chủ nhân tương lai xứng đáng của Jung thị. Nàng không ngừng căn dặn mình rằng những hành động yếu đuối, những chuyện yêu đương không phải là thứ phù hợp cho một Jung thị cao quý.
Nàng phải thể hiện với bên ngoài rằng mình là hậu duệ của một dòng dõi Jung thị đầy tự hào chứ không phải một cô gái nhỏ chỉ biết đắm đuối trong chuyện tình yêu. Nàng chẳng khác gì một thiếu nữ đôi khi bất cẩn vụng về. Và nàng sợ bản thể thành thật ấy, vì một kẻ hậu đậu chỉ là thứ thừa thãi tại nơi này. Nàng chỉ có hai lựa chọn, trở thành một đứa con giỏi giang hoặc một đứa trẻ mồ côi.
Đã có những lúc, nàng mong ngóng một bàn tay hướng về phía mình, kéo nàng khỏi những khổ đau đeo bám. Rốt cuộc, nàng cũng chỉ là một kẻ ủy mị, ao ước một hơi ấm bao bọc.
"Ôi."
Chiếc khăn voan đội đầu bị một cơn gió mạnh cuốn bay. Nàng vội vã đuổi theo. Đó là món quà cưới của mẹ. Nàng chật vật túm gấu váy lòe xòe chạy theo hướng gió.
Nó ở đâu nhỉ...
"Đáng lẽ phải ở quay đây chứ."
Chiếc khăn là món quà đầu tiên nàng nhận được từ mẹ. Dù đã cùng chung sống gần chục năm, nhưng đây là lần đầu tiên nàng được nhận một món quà từ mẹ. Chỉ nghĩ đến đó, nước mắt nàng chực chào.
Nàng buông chiếc váy, cứ vậy ngồi xuống mặc cho bộ lễ phục lấm lem đất bụi.
oOo
"Là của em phải không?"
Nàng ngẩng đầu ngước nhìn.
"...!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top