Chap 19
Không thể gặp Eunha, cô trở về Thiên đường. Đã quyết tâm đến vậy mà người cần gặp chẳng thấy đâu nên cô có phần hụt hẫng. Nói chuyện với Jisoo, Yuju cũng có thêm một chút tự tin, nhưng đến lúc gặp nàng, cô lại sợ mình sẽ cuống lên mà chẳng biết nói gì. Vì thế hôm nay không thể gặp cũng tốt.
Cứ trốn mãi cũng không phải là cách...
"Bất ngờ thật. Không ngờ lại có thể gặp chị ở chỗ này đấy."
Mình nên nói gì trước tiên nhỉ. Hay là xinh lỗi vì hôm đó...?
"Ya. Có nghe không đấy?"
Nhưng biết xin lỗi thế nào đây. Không lẽ là... xin lỗi vì hôm đó đã làm Eunha sợ?"
"Ya!"
Cánh tay trái bị tóm chặt lấy làm cô giật bắn.
"Ngây ngẩn gì thế. Tương tư à??"
Yuju quay lại, là ác quỷ đã đọ súng với cô lần trước, ác quỷ có nụ cười ngông ngạo. Cô sững người giây lát rồi ra sức vùng vẫy nhưng cánh tay đã bị ghìm chặt, có chống cự cũng vô ích. Nhớ lại cô đã bị áp đảo thế nào trong trận đấu khi đó, không thể dùng sức mạnh chống lại thì đành thương lượng vậy.
"Hừm, biết điều thế. Sợ rồi à?"
"Hừ. Người muốn gì?"
Yuju tuy trong lòng ấm ức nhưng cũng chẳng thể phản bác, cô không phải đối thủ của người này.
"Không có muốn gì hết~ Tôi không có ý đồ gì với chị đâu. Đang đi dạo thì tình cờ gặp thôi mà."
"Ác quỷ cũng đi dạo à?"
"Hự..."
"???"
"Hahaaaahaaaa"
SinB đột nhiên cười ầm lên như có chuyện gì kì quái lắm. Hình tượng ác quỷ vô cảm hoàn toàn đổ vỡ khi Yuju chứng kiến cô nàng vừa cười sằng sặc vừa ôm bụng.
"Ngươi cười cái gì chứ?"
"Ặc, hahaaa. Chết mất, chết mất. Chị hiểu lầm bọn tôi rồi."
"Lầm?... Lầm cái gì?"
"Ác quỷ có đứa xấu cũng có đứa tốt mà."
"Ngươi... ngươi bịa chuyện có phải không...?"
"Thiên đường của chị cũng vậy mà. Thiên thần cũng có đủ loại chứ?"
"Ngươi!"
"Không đúng sao."
"Xằng bậy!"
"Xằng bậy chỗ nào? Chị biết ác quỷ ban đầu là gì không, là những thiên thần sa ngã."
Nghe cô bé nói những lời đó, cả cơ thể cô bỗng trở nên cứng ngắt không cách nào cử động.
Ác quỷ... vốn là thiên thần...
"Thôi vậy, muốn tin hay không thì tùy. Là ác quỷ cũng được, là thiên thần cũng được. Nhưng mà..."
Ác quỷ lỏng tay, nhìn Yuju chăm chăm.
"Chị ủ dột vì chuyện gì thế? Mà so với lần trước, cái mặt búng ra sữa càng đáng yêu hơn nhỉ~"
"Không can dự đến ngươi."
"Ồ, gây chuyện với con người rồi chăng?"
"...!!"
Cô đột ngột ngẩng lên nhìn SinB.
"Hửm~ Đoán trúng rồi sao, tôi cũng nhạy cảm lắm. Chắc là vì ác quỷ cũng nên, những kẻ hiểu rõ nhất những nỗi niềm sâu kín bên tròn con người, những phần đen tối nhất."
"..."
"Chị nghĩ gì đều hiện hết ra mặt nhỉ. Đúng là đứa trẻ thành thực. Hay là chị phải lòng một người phàm nào rồi?"
"!!"
"Ồ, tôi đùa thô mà. Không lẽ là thật?"
Yuju muốn nói không nhưng cứ lúng túng mãi. Viện cớ với một người sắc sảo như SinB chỉ càng khiến cho bản thân sớm bị lộ tẩy.
"Hả~ Tiếc quá đi. Chị đáng yêu như vậy, hợp khẩu vị của tôi như thế mà..."
Súng trong túi áo đã được cô sớm lên cò.
"Chờ, chờ đã nào, sao dễ cáu vậy chứ."
"Đừng có chọc giận ta."
"Tôi không chọc chị. Tôi thích thiên thần, đáng yêu mà."
"Bệnh hoạn."
Yuju định bóp cò nhưng đã bị ác quỷ tóm chặt tay trái không tài nào cử động được.
"Ối chà, sợ quá. Dám chắc giết được tôi chứ? Thôi nào, giết tôi thì được lợi lộc gì cho chị đâu."
Ác quỷ khống chế cô chẳng tốt chút hơi sức, môi cong lên thành nụ cười mê hoặc khó cưỡng.
"Không muốn biết sao? Cách để biến người đó thành con bồ câu nhỏ trong tay áo chị..."
---------------------------------
Trong giáo đường, một nhà thờ cũ nát ngoại ô thành phố, SinB nhấc lên tấm bia đá dưới chân cung thánh, để lộ ra một đường hầm tối tăm. Những bậc thang sâu hun hút với một vài ngọn nến leo lắt trên tường. Không một lối rẽ, bậc này nối tiếp bậc kia, âm u như dẫn thẳng đến địa ngục. Yuju dán chặt mắt vào người phía trước.
Đảo Minore mà cô bé dẫn cô tới, cô đã mấy lần đi tuần qua đảo này, nhưng đang ở là lần đầu cô đặt chân tới. Cô không hề nghĩ tới tại nơi này lại có hang ổ của ác quỷ.
Cuối cùng một cánh cửa đã hiện ra phía cuối đường hầm. Cô nàng ác quỷ đẩy cửa, bản lề rít lên một tiếng gợn óc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top