Chap 14
Ráng đỏ dần chuyển sang thành màu tím đậm. Tại cổng chính của lâu đài Jung thị nguy nga, xe ngựa ra vào tấp nập.
Sảnh chính đã quét sạch sẽ được bày trí cầu kì, người hầu bận rộn chạy tới chạy lui. Khách tham dự hôm nay có đến vài trăm gia đình quý tộc trên khắp Bel Canto.
Qua tiền sảnh đi lên cầu thang lớn là trung tâm đại sảnh, nơi tổ chức vũ hội đêm nay. Nhìn 1 lượt đại sảnh tráng lệ, những bộ cánh đen chiếm đến gần nửa. Phục sức của các vị khách quý tuy rực rỡ nhưng vẫn điểm thêm màu đen để thể hiện sự tôn trọng với văn hoá Al-fine.
Trước khung cảnh mọi người trò chuyện nhảy múa, Yuju chỉ biết chán ghét đứng dựa vào tường. Bộ quần áo vẫn ép lên đôi cánh dù cô đã gập nó lại, khiến cô cảm thấy khó chịu. Yuju xoa xoa vào lưng chỗ cánh bị bó chặt, thở dài không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày.
"Yah, sao em có thể thở dài bằng khuôn mặt xinh đẹp đó được chứ, phí phạm quá."
Ở bên cạnh, Jisoo vẫn vui vẻ bắt chuyện như mọi khi. Bị Yuju thờ ơ liếc mắt, chị bỗng lo lắng.
"Được rồi, không sao, không sao. Mà đúng là hết chỗ chê." Jisoo đứng lại gần Yuju, vẻ lo lắng hiện rõ. Thiên thần nóng ruột khi bị chị nhìn một lượt từ đầu đến chân.
"Sao thế Jisoo, có gì không ổn à?"
Lúc bắt được cô mặc đồ mình may, Jisoo đã xuýt xoa hành diện không thôi, hôm nay lại chỉ trầm ngâm đứng nhìn.
*Không lẽ cô ấy gặp phải chuyện gì khó chịu? Từ nãy đến giờ hai má còn ửng đỏ* Yuju từng nghe nói ở Nhân giới, những kẻ ngốc nghếch miễn dịch với cảm cúm nên chắc không phải sốt rồi.
"Jisoo."
Cô tiến đến gần với tay chạm vào khuôn mặt ửng đỏ của Jisoo thì chị giật bắn mình, bước lùi lại.
"Sao thế, trông unnie lạ lắm. Không phải bị cảm đấu chứ?"
"Không, không phải đâu. Chị chỉ đang..."
Khuôn mặt ửng đỏ quay trái quay phải rồi ho khẽ một tiếng mới nói tiếp.
"Bộ lễ phục, à, ừm, chị vẫn chưa ưng ý đâu nhưng vẫn hợp với em lắm."
Thiên thần tần ngần nhìn vào thân ảnh phản chiếu chính mình trên cửa sổ. Bộ tuxedo với áo khoát ngoài may bằng vải thượng hạng tinh tế ôm lấy cơ thể thanh nhã điểm thêm nơ cổ thắt hờ làm tôn nên vẻ cao quý.
Hôm nay Yuju đã trở thành một thiếu nữ thu hút đến nỗi mọi tiểu thư quý tộc đến đây đều phải ngoái lại nhìn rồi đỏ mặt quay đi.
"Em vẫn thấy vậy mà."
"Thay đổi hoàn toàn ấy chứ. Chị đã định tự tay mặc cho em vậy mà..."
Jisoo xụ mặt tiếc nuối than thở. Từ sáng tất bật chuẩn bị cho Eunha nên chị chẳng còn thời gian nào cho Yuju. Được nhìn thấy cô mặc nó vừa vặn thế này, là người may ra Jisoo tất nhiên mong chờ nhất.
"Chị ít khi may âu phục nam nên cứ nghĩ em chỉ hợp với váy công chúa thôi. Nhưng mà dáng dấp như này cũng được quá chứ. Ừm, vẻ soái ca này cũng được quá đi. Chị có thể khai thác dung mạo xuất chúng của em đến thế này sao, tự hào quá. Ừm, ừm, đúng là mình có khác..." (1' tự luyến của cô Choo...)
Nhìn Yuju lột xác từ công chúa đáng yêu biến thành hoàng tử trong mộng của bao người, mà trang phục nào cũng do mình thiết kế, Jisoo gật đầu tự mãn.
"À, vâng."
Cô đứng đó chẳng hề để tâm đến những lời của Jisoo. Vừa lúc đó có người hầu mang rượu đi qua liền lấy một ly, một hơi uống cạn rồi đưa tay gạt rượu còn vương trên khoé miệng.
Jisoo thấy vậy liền kinh ngạc.
"Làm sao vậy, Jisoo-unnie?"
"Không. Hôm nay em... hơi lạ. Mà em biết uống rượu à?"
"Em uống được mà, chẳng lẽ không được uống sao?"
"Không. Nhưng em còn nhỏ tuổi như vậy..."
"Em không phải là trẻ con."
Yuju đặt mạnh chiếc ly trống xuống bàn rồi nhìn chằm chằm về trung tâm sảnh lớn nhộn nhịp người.
(Giận vì bị cướp vk í mà. Cô Choo nói từ nãy tới giờ mà toàn bị nó bơ với gắt. Khổ thân, thoi Chichoo về đây em thương.)
Nhân vật chính của bữa tiệc - Eunha và vị hôn phu tương lai, con trai tử tước Lee đang chào hỏi khách khứa. Các quý ngài ngưỡng mộ nhìn theo Eunha với ánh mắt nồng màn quyến luyến không rời. Chiếc váy đuôi cá của nàng hôm nay cũng là một tác phẩm tâm huyết của Jisoo.
Đường cắt tinh tế ôm sát lấy cơ thể làm nổi bật những đường nét xinh đẹp cùng với bông bách hợp trắng cài trên ngực khiến Eunha thành một quý cô trưởng thành và quyến rũ. Sau lời chào đầu của chủ tiệc là thông báo về cuộc hôn phối đáng chúc mừng giữa gia tộc.
Giữa những tiếng vỗ tay chúc mừng, những lời chúc phúc, trái tim Yuju đau nhói. Cô khó chịu khi phải chứng kiến cảnh Eunha thân thiết nói chuyện với ai đó không phải mình. Hơn thế 'ai đó không phải mình' ấy lại là một gã với danh phận hôn phu tương lai. Yuju không thể trách cứ được, cô là thiên thần còn nàng là con người. Ngày hôm đó, khi chính Eunha nhắc đến hai chữ kết hôn, Yuju đâm ra căm ghét gã kia, con trai tử tước Lee. Thiên thần thậm chí còn tranh thủ những khi rảnh việc theo dõi hắn, từ xa nhìn trộm những lúc chỉ có hắn với nàng. Nhìn thấy hai người cười nói vui vẻ hết chuyện này đến chuyện khác, trong lòng cô lại khó chịu bực bội.
__________.__________
Nhớ cày viem cho mấy chị nhà nha BUDDYs ❗️❕❗️
5tiing 🔆🔆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top