Chap 13
Bản thân rốt cuộc tồn tại vì cái gì?
Từ rất lâu trước kia, Yuju đã từng được hỏi câu tương tự. Khi ấy, ngay đến câu hỏi cô còn chưa rõ nghĩa, sao có thể để tâm?
Nghĩ lại lời của chị, Yuju nhẹ nhõm nhìn lên Jisoo. Nhà thiết kế e dè liếc trộm cô gái trước mặt, trong khi đó hai tay nắm cao, khí thế bừng bừng.
"Thế giới của Jisoo unnie tuyệt thật đấy. Màu sắc của unnie vừa thanh nhã tinh khôi vừa rực rỡ lại bao dung và rất ấm áp."
"Chị như vậy sao...? Có lẽ không phải đâu. Dù là trong ngày âm u hay đêm tối, chỉ sự hiện diện của em thôi là xung quanh lại tươi đang ấm áp lên ngay."
Hai người, một thiên thần và một con người lặng lẽ nhìn nhau. Cả hai trở nên gượng gạo, họ bình thường đối diện nhau chưa lúc nào trang trọng thế này. Không thể chịu đựng thêm bầu không khí nặng nề trong phòng, tiểu thiên thần ra vẻ lạnh nhạt lảng sang chuyện khác.
"À quay lại chuyện cũ đã. Tuy 'chuyện đó' với 'chuyện này' chẳng có liên quan. Dù thiết kế của unnie có đẹp đến thế nào thì em cũng đâu nói là sẽ trở thành người mẫu cho unnie đâu."
Tiểu thiên thần gật gật cái đầu nhỏ xinh xắn tỏ vẻ hài lòng với phát hiện của chính mình.
"Thêm nữa."
Yuju tỏ vẻ nguy hiểm nhìn chằm chằm Jisoo.
"Em rất ghét màu đen."
Chị nghe vậy, thảng thốt nhìn Yuju. Cô đang cực nghiêm túc. Tình thế thay đổi hoàn toàn, chính Jisoo là người đang ở thế yếu.
"A, xin lỗi. Em không định làm unnie sợ đâu." Nhận ra biểu cảm thất thần của Jisoo, Yuju vội vàng xin lỗi.
"Không phải là em ghét bộ váy này của Jisoo đâu, nó đẹp lắm, em nói thật đấy. Nhưng em không thể mặc nó được. Là do gia đình em. Gia đình em rất nghiêm khắc. Ở đất nước của em màu đen là màu cấm kị. Nếu mặc nó mà bị người nhà em bắt gặp, nhất là chị gái em thì... chỉ nghĩ đến thôi đã thấy lạnh cả người."
Nói đến chị gái, Yuju liền giả bộ khổ sở ôm đầu.
"Có chuyện đó sao. Em có chị gái à? Ừm, vậy ta bỏ bộ này đi thôi."
Đột nhiên tiếng gõ cửa ngập ngừng vang lên phá vỡ không khí nặng nề. Xuất hiện sau cánh cửa là người con gái cô mong chờ.
"Eunha!"
Yuju chạy lại chỗ Eunha, những chuyện vừa nói với Jisoo khi nãy như đã trôi tuột đi đâu mất. Có ngày nghỉ, cô tranh thủ xuống Nhân giới gặp nàng. Đã phải chờ từ sáng, thiên thần khó giấu được vui sướng khi rốt cuộc người cô trông mong nhất cũng đã xuất hiện.
"Xin lỗi Yuju nhé. Bây giờ mình mới tới được."
Eunha mỉm cười, vẫn là nụ cười đẹp như hoa nở nhưng có chút vụng về, dường như nàng đang có chuyện gì đó.
"Có quà cho hai người này."
Jisoo nhận được vải ren lụa còn quà cho Yuju là hộp bánh ngọt trọng rất hấp dẫn. Cô và chị nhận được quà liền háo hức dọn bàn uống trà. Thiên thần đã nhanh nhẹn nhón một chiếc bánh vào miệng.
"Chị đã may váy cho Yuju mặc vào vũ hội tuần sau, nhưng ẻm không chịu mặc."
Vừa ngồi xuống, Jisoo đã cầu cứu Eunha. Yuju căng miệng nhai bánh, nghe xong tần ngần lần lượt nhìn hai người.
"À~~~~~~ thì là..."
"Cậu không thích bộ váy đó à?"
"Nếu không phải là màu đen thì tốt biết mấy."
"Khó thật, nếu không phải là tiệc tổ chức ở lâu đài thì đã không phức tạp đến thế."
Nếu chỉ là mấy dịp đơn giản như tiệc đứng thì đã chẳng cần phải mặc lễ phục, Eunha than thở.
"Tiếc quá. Nhưng lần này, chắc mình không tham gia được rồi. Mình không thể gây rắc rối cho Eunha được. Lần sau lại có tiệc nữa mà phải không?" Yuju tỏ vẻ tiếc nuối.
"Thực ra là, Yuju, Jisoo unnie, buổi vũ hội lần này có chuyện quan trọng em muốn thông báo."
"Hả?"
Cả Yuju và Jisoo cùng hỏi lại. Eunha chăm chú nhìn hai người còn lại với ánh mắt đầy bối rối.
"Em muốn giữ bí mật với 2 người, nhưng mà... Em sẽ kết hôn..."
"Kết... kết hôn á?!" Giọng Jisoo thảng thốt vang lên.
"Với ai??" Yuju sửng sốt đứng dậy, cắt ngang lời cô.
"Với... với con trai tử tước Lee." Nàng bất ngờ trước hành động của cô mà lắp bắp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top