Chap 12
"Trắng"
"Đen"
"Trắng"
"Đen"
"Trắng trắng trắng trắng"
"Đen đen đen đen"
"Trắng trắng trắng trắng trắng trắng trắng trắng trắng"
"Đen đen đen đen đen đen đen đen đen"
"Aaaa.... em đã nói là không thích màu đen rồi mà!
Yuju mất liên nhẫn hét ầm lên, kết thúc màn chí choé đã biến phòng thay đồ của Jung thị thành một vườn trẻ. Không ai chịu nhượng bộ ai. Ép uổng cùng chống trả, cứ mỗi khi hai người bọn họ, Yuju - viên kim cương tinh thuần bậc nhất, và Jisoo - nhà thiết kế số 1 Bel Canto ơn cạnh nhau là lại có chuyện, và chẳng khi nào kém ầm ĩ. Cũng phải thôi, vì chủ đề của hôm này là...
"Đã đen sì còn diêm dúa thế kia có chết em cũng không mặc đâu."
"Em nói ra những câu như vậy sẽ bị quả báo đó. Xui xẻo quá."
"Em đã nói là không thích mà."
"Cho dù có thể cũng không được nói ra từ đó chứ."
"Em chỉ ví von thôi, kiểu như ghét đến chết ấy. Những việc mà thiên thần phải làm sau khi một người chết đi khổ sở lắm mà có ai hiểu cho đâu."
"Hử...? Giải quyết...?"
"À không, thì là sau khi chết ấy ạ, khổ sở lắm. Túm quần lại là em không thích màu đen."
Khi một ai đó chết đi, người 'chăm lo' cho linh hồn của họ chính là các thiên thần. Jisoo vẻ mặt đăm chiêu khó hiểu khi cô lỡ miệng kể khổ.
"Đúng là nếu thiên thần có thật thì mấy việc như vậy chắc mệt lắm. Nhưng em đừng phụ công chị mà. Cứ nghĩ có thể đem tấm vải hiếm có này ra dùng rồi chứ. Hôm đó ở hội chợ, unnie đã phải khổ sở lắm mới có được nó đấy."
"Em không thích là không thích."
"Nhưng mà..."
Lần này người bị dồn ép là Jisoo. Mấy lần trước có thể ép được Yuju đều là nhờ mang bánh ngọt hay tin tức về Eunha ra dụ dỗ. Chị tiếc rẻ thở dài, đành phải bỏ cuộc thật rồi.
Tại dạ tiệc sẽ được tổ chức vào tuần sau, tất cả khách tham dự đều phải diện trang phục vũ hội. Dạ tiệc lần này, cả Jisoo và Eunha đều mong Yuju có thể mặc lễ phục, nhưng nhắc đến thứ đồ này là cô lại giãy nảy lên.
Màu của lễ phục truyền thống ở Al-fine là màu đen, từ trang phục cho đến phụ kiện đi kèm. Đây là truyền thống đã kéo dài từ 300 năm trước. Màu đen là màu duy nhất không bị biến sắc khi pha trộn với các màu khác, mang ta nghĩa tự tôn dân tộc bất khả xâm phạm. Vào thời kì chiến tranh khi đó, mặc đồ đen được Đức vừa quy định thành luật, tuy chỉ là một thủ pháp chính trị, nhưng đã được người dân vô cùng ủng hộ rồi trở thành văn hoá lễ nghi được duy trò cho đến giờ.
Jisoo đã giải thích về lịch sử và văn hoá của Al-fine đến sa mạc lời nhưng cũng không thể xoay chuyển được Yuju.
Dù là thân phận nào nhưng trong một dịp long trọng như vậy mà mặc đồ trắng đến buổi vũ hội của Jung thị sẽ trở thành trò cười cho người khác. Chị than thở.
"Em cứ bướng bình như vậy sẽ bị Eunha ghét cho coi."
Giật giật
Cái tai nhỏ xinh cứ mỗi khi nghe được gì quan trọng đều lộ ra rung động dễ thấy, đặc biệt với bất xứ chuyện gì gắn cùng từ Eunha đều thính nhạy không ngờ. Jisoo chỉ tiếc rẻ buột miệng lầm bầm cũng chẳng ngờ sẽ bị cô nghe thấy.
"Từ đầu đến cuối chỉ toàn nhắc chuyện quần áo. Sao unnie phải quan tâm quá mức như vậy?"
Gương mặt chị sáng bừng giống như chỉ chờ có câu hỏi hoàn toàn vô thưởng vô phạt này của Yuju. Cô thiết kế giả làm điệu bộ chỉnh kính rồi hắng giọng e hèm một tiếng không thể kịch hơn. Đến lúc này Yuju thấy hối hận vì câu đó thì quá muộn.
"Mục đích của thời trang là đẩy lùi những giới hạn trong thầm mĩ. Đó chẳng phải chính là sáng tạo sao?"
"Gì cơ ạ?"
Yuju nghiêng đầu chưa hiểu.
"Phải rồi ha, nói vậy có vẻ phức tạp với em. Vậy để tôi giải thích thật dễ hiểu thế này nhé."
Cô buồng bực nhìn Jisoo, cảm thấy mình đang bị đối xử như trẻ con. Cô gái này so với thiên thần nhỏ tuổi hơn đến mấy lần, vậy mà lúc nào cũng tỏ vẻ giảng giải.
"Em có tin vào sự tồn tại của Chúa chứ. Thế giới vận động ngay từ thời điểm nó được Chúa tạo ra, và cho đến giờ vẫn không ngừng tự hoàn thiện. Có nghĩa sự sáng tạo là không bao giờ kết thúc. Vậy nên unnie muốn tạo ra những màu sắc mới cho thế giới luôn thay đổi này, làm cho nó luôn rực rỡ. Thế nên unnie phải làm cho em... làm cho thế giới này đẹp hơn." (triết lí quá cô Chichu ạ :>> )
Tim Yuju thắt lại khi chứng kiến sự nhiệt thành của Jisoo. Cô ấy muốn tô điểm cho thế giới này ư? Cho dù thế giới này chỉ là nhưng chuỗi ngày khắc nghiệt, nhưng việc chẳng khi nào theo ý mình, cùng một sinh mạng được ban cho hèn mọn và ngắn ngủi.
Lời nói của một con người đã khiến Yuju xúc động. Cô bắt đầu nghĩ, mình cho đến giờ đã giờ đã có thể tô điểm cho thứ gì đó chưa, tâm hồn mình liệu được tô điểm bởi màu sắc gì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top