[8]. Cảm xúc kỳ lạ.

Takuto cũng cảm thấy bản thân dạo này rất lạ.

Em thường xuyên cảm thấy cảm xúc của mình thay đổi thất thường.

Lòng ngực bồi hồi, tim đập nhanh, bụng dạ rạo rực như có đàn bướm phấp phới bay vờn quanh, hai má cũng dễ nóng bừng và ửng đỏ.

Em cũng cảm thấy dạo này bản thân rất dễ ngại ngùng.

Mà hết thảy những cảm xúc này, chỉ xảy đến khi em ở gần một người.

Mà, "một người" đó, tình cờ lại là cậu bạn cùng bàn kiêm "bạn thân" của em - Han Yujin.

Takuto không biết nên gọi tên cảm xúc này như thế nào, cũng không biết mình bắt đầu có những cảm nhận ấy từ bao giờ. Em chỉ biết rằng đây là lần đầu em có những thứ cảm xúc kỳ lạ như vậy, mà nó lại chỉ xảy đến khi em ở cạnh người bạn thân nhất của mình.

Cách cậu ấy đi đứng, cách cậu ấy cười nói, cách cậu ấy nắm tay hay chạm nhẹ vào người em, cách cậu ấy khen em dễ thương hay như cách cậu ấy giữ gìn món quà em tặng một cách đầy trân quý,... tất thẩy đều khiến em cảm thấy lòng mình gợn sóng.

(Quà Takuto tặng Yujin ở chapter "Đào." nhé)

Lúc đầu em chẳng có những cảm xúc kỳ cục như vậy với Yujin đâu. Nhưng không hiểu sao, ở bên cậu ấy càng lâu, tiếp xúc với cậu ấy càng nhiều thì em lại trở nên như vậy, một cảm giác rất khác biệt so với khi em tiếp xúc với những người khác.

Một lần nọ, em thủ thỉ với anh hàng xóm dễ thương Cha Woongki về những cảm xúc của mình, về những điều mà em rất cần được giải đáp. Anh Woongki là một người anh vui tính, vô tư và đôi khi có hơi nhiệt tình quá mức, nhưng lại là người rất tốt bụng và đáng tin cậy, mà đối với Takuto, anh Woongki là người có thể giải đáp mọi khúc mắc của em. Và khi nghe em nhỏ tâm sự tuổi hồng, anh Woongki chỉ bật cười và khen em đáng yêu, sau cùng, anh đưa ra kết luận: đây là những triệu chứng của bệnh tương tư.

Takuto bé nhỏ đang mắc bệnh tương tư, với ai đó.

Nhưng em không hiểu, "bệnh tương tư" có nghĩa là gì, có nguy hiểm hay không.

Em đành tiếp tục tìm đến anh họ của em, Terazono Keita - người đang có mối quan hệ không rõ ràng với Cha Woongki.

Em nhỏ cần được giải đáp thắc mắc, nhưng anh lớn chỉ khẽ cười, xoa đầu em và bảo rằng Takuto của anh đã lớn thật rồi này.

Cuối cùng, em vẫn không hiểu "bệnh tương tư" là gì, chỉ biết rằng đó không hẳn là bệnh, và cũng không nguy hiểm.

Nhưng mà.

Em cũng không chắc liệu mình có đang "tương tư" Yujin hay không.

Sau buổi đi chơi hôm ấy, em càng ngày càng thấy cảm giác khác lạ của em đối với Yujin ngày một rõ ràng hơn, nhưng em vẫn không dám chắc chắn.

Em chỉ cảm thấy Yujin trong mắt em vẫn luôn như vậy, vẫn tốt bụng và đẹp đẽ, chỉ có cảm giác của em đối với bạn là đã khác đi, em cảm thấy hơi khó chịu khi có ai đó thân thiết với Yujin hoặc là Yujin thân với ai đó hơn em.

Sâu thẳm trong em sợ rằng điều này là không đúng đắn, là không nên. Em cũng sợ rằng Yujin sẽ không thích việc em có những cảm giác kỳ lạ đó với bạn.

Vậy nên.

Em quyết định tạm gác lại cảm xúc này sang một bên, để cho mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên nhất.

Khi nào em chắc chắn với cảm xúc của chính mình hơn thì hẳn nói sau vậy.


__________

🍓: Hôm nay bù cho các bồ tận 2 chap nhé, thích khôm hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top