[6]. Dỗi.
Dạo này Takuto rất lạ.
Em thường xuyên từ chối Yujin mỗi khi nhóc rủ rê em làm gì đó. Không như lúc trước, nhóc ngỏ ý rủ em đi đâu, làm gì em cũng đều vui vẻ mà đồng ý.
Chẳng hạn như vừa nãy, nhóc đánh tiếng muốn cùng em đến thư viện để học như mọi hôm thì em liền từ chối, bảo là có việc bận, chỉ kịp xin lỗi nhóc một câu đã vụt đi mất.
Và hiện tại, nhóc mới biết, "việc bận" của em thì ra là đi gặp một đàn anh nào đó ở căn tin, rồi cười cười nói nói trông đến là vui vẻ.
Bạn đáng yêu có bạn mới là chuyện tốt mà, sao nhóc lại cảm thấy không vui nhỉ.
"Bạn mới" của bạn đáng yêu là một đàn anh lớn hơn em và nhóc 2 tuổi, tên là Maeda Haruto, nghe đồn là học bá của khối 12, điểm lúc nào cũng cao chót vót.
Là người Nhật, thảo nào bạn đáng yêu lại nói chuyện một cách thoải mái như thế. Nhóc trộm nghĩ.
"Yujin, Yujin giận tớ ạ?"
Trong lớp học, Takuto hiện tại đang nhìn Yujin với ánh mắt tròn xoe, long lanh như mèo con, môi dưới của em hơi bĩu nhẹ, bàn tay trắng trẻo tròn ủm như vuốt mèo chọt chọt nhẹ vai áo của cậu bạn cùng bàn. Em không hiểu vì sao bạn Yujin của em lại trưng ra khuôn mặt phụng phịu như thỏ bị ăn mất cà rốt thế này nữa, hình như bạn giận em thì phải.
Nhưng vì sao bạn lại giận em nhỉ.
Han Yujin vẫn nạnh nùng mà quay mặt sang chỗ khác. Không phải vì nhóc giận tới nỗi không muốn nhìn mặt em đâu (mặc dù nhóc có hơi dỗi em thật), mà là do lúc này bạn nhỏ trông quá là đáng yêu đi, nhóc sợ nhóc mà nhìn một cái, thì mọi sự giận dỗi sẽ theo gió mà bay đi mất.
"Nói chuyện với tớ đi màaaa" Bạn nhỏ nắm lấy tay của bạn không nhỏ lắm mà lắc qua lắc lại, kéo dài giọng ra như mèo kêu với mong muốn bạn sẽ quay lại nhìn mình một cái. Nhưng mãi mà bạn vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với em, em chuyển sang rưng rưng.
Còn bạn thỏ nào đó, cảm tưởng như đang có một đàn bướm nhảy hip hop trong bụng vậy, vì bạn mèo lúc này đáng yêu quá thể quá đáng. Thấy bạn hơi rưng rưng, thỏ ta mới vờ bĩu môi giận dỗi.
"Takuto dạo này không còn muốn chơi với tớ nữa nhé, mấy lần tớ rủ toàn bị từ chối thôi."
Bạn mèo lúc này mới nhận ra nguyên nhân, vội vàng nắm lấy hai tay bạn mà giải thích.
"Ơ không phải mà, tại vì tớ có hẹn từ trước với anh Haruto nên mới không đi với Yujin được. Nếu Yujin muốn, ngày mai Yujin rủ đi đâu tớ cũng sẽ đi, nhé ạ?"
Han Yujin nghe vậy thì khoái chí lắm, nhưng vẫn tỏ ra như không có gì. Nhóc chớp lấy thời cơ, đưa ra lời đề nghị đã muốn nói từ lâu nhưng chưa có dịp nói.
"Ngày mai chúng mình được nghỉ, Takuto đi chơi với tớ nhé, không được từ chối đâu đấy."
"Vâng ạ, Yujin đừng giận tớ nữa nhé."
"Hì hì, tớ không giận Takuto đâu mà, Takuto đáng yêu thế này, ai mà nỡ giận chứ."
Nhóc vừa nói vừa đưa tay nựng hai bên má phúng phính của em. Bạn đáng yêu bỗng nhiên đỏ mặt vì ngại, chật vật gỡ tay bạn thỏ ra rồi đánh yêu bạn một cái, bảo rằng tớ không có đáng yêu đâu, tớ lớn rồi.
Tiếng chuông báo hiệu vào tiết mới reo lên. Cả lớp ổn định lại chỗ ngồi. Han Yujin trong lòng cứ nôn nao, háo hức đến ngày mai.
_____________
Note from 🍓: chin nhỗi cả nhà vì lâu quá mới ra chap mới, vì dạo này mình phải chuẩn bị ôn tập cho kỳ thi THPT quốc gia sắp tới nên hơi bận bịu một chút, chap này cũng hơi sơ sài vì dạo này mình bị bí ý tưởng quá huhu, mong cả nhà thông cảm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top