[13]. Back to school.
Tối hôm qua vừa xuất viện, sáng hôm nay Takuto đã nằng nặc đòi đi học lại.
Mặc cho bác gái và anh Keita can ngăn, bảo là em nên nghỉ ngơi thêm một ngày nữa, Takuto vẫn cương quyết đến trường với lí do sợ không theo kịp bài vở với các bạn.
Bác gái và anh còn muốn ngăn em nữa, nhưng đã bị đôi mắt tròn long lanh cùng tông giọng mèo con nũng nịu từ em đánh bại, cuối cùng đành phải thở dài mà để em đến trường.
Anh Keita vừa đèo em đến trường bằng con xe máy ngầu lòi mà anh Woongki vẫn thường tấm tắc khen vừa dặn dò em đủ thứ, nào là phải ăn uống đầy đủ, nào là thấy không khoẻ thì phải gọi cho anh ngay, em nghe mà đến thuộc lòng.
Thật ra em còn muốn hỏi về sự thay đổi kỳ lạ giữa anh Keita và anh Woongki, nhưng suy đi nghĩ lại, em vẫn muốn để hai anh tự nói ra thì hơn.
Xe dừng ở trước cổng trường, Takuto nhảy xuống khỏi xe của anh, nhanh nhẹn tháo nón bảo hiểm, vẫy tay chào anh rồi mới lon ton chạy vào trường.
Em vừa đến trước cửa lớp, các bạn trong lớp đã rần rần cả lên. Mọi người xúm lại vây quanh em để hỏi thăm tình hình sức khoẻ, nghe tin em bị ốm nằm trong viện suốt 3 ngày, cả lớp ai nấy cũng đều lo lắng muốn đi thăm bệnh, nhưng đều bị lớp trưởng ngăn lại với lí do "lớp quá đông, ai cũng đòi đi thì cái bệnh viện sẽ thành cái chợ, làm phiền đến người bệnh". Thế nên hôm qua khi nghe tin lớp trưởng đại nhân sẽ đi thăm bạn nhỏ Takuto, bạn nào bạn nấy cũng đòi gửi quà thăm bệnh, có bạn thì gửi mấy cái bánh ngọt, có bạn thì gửi mấy món quà lưu niệm nhỏ xinh kèm theo vài tờ giấy note, mà lớp trưởng ngoài mặt tỏ ra khó chịu phiền phức, nhưng đều gom hết những món quà của các bạn cùng lớp giao đến tận tay người cần nhận. Nói chung là, Takuto chính là "cục cưng" của cả lớp, bạn nào trong lớp cũng đều quý em.
Takuto vừa bối rối vừa xúc động vì không ngờ các bạn lại dành tình cảm cho em nhiều đến thế. Nhất thời em cứng đờ người không biết nên nói gì, miệng cứ ấp a ấp úng, mắt ươn ướt như sắp khóc tới nơi.
"Cả lớp giải tán !"
Takuto đang bối rối vì bị vây quanh bởi đám đông thì may mắn là có một giọng nói đầy uy quyền đã vây cho em. Mà chủ nhân của giọng nói ấy, không ai khác chính là lớp trưởng quyền lực kiêm luôn bạn cùng bàn của em, Han Yujin.
Han Yujin rất tự nhiên mà chen vào giữa đám đông để đứng cạnh em, tay nhóc tiện thể đan vào tay em rồi kéo em về chỗ ngồi.
"Takuto vừa khỏi bệnh, các cậu ồn ào sẽ làm cậu ấy sợ đấy."
Cả lớp chỉ "ồ" lên một tiếng rồi ai về chỗ người nấy, họ cũng quá quen với việc lớp trưởng lúc nào cũng ở cạnh, sẵn sàng lên tiếng để bảo vệ bạn nhỏ Takuto, chăm sóc cho em cứ như là gà mẹ chăm gà con. Có khi hai người họ còn là "OTP" được cả lớp đẩy thuyền ấy chứ.
"Cảm ơn Yujin nhé!". Takuto lí nhí nói với Han Yujin, nếu nhóc không tới kịp, chắc em sẽ khóc ra đấy mất.
"Ừ không có gì đâu." Nói rồi Yujin lấy từ trong cặp của nhóc ra một hộp sữa dâu rồi đặt vào tay Takuto. "Tớ biết hôm nay cậu sẽ đi học nên đã mua đấy, đừng để bị ốm nữa nhé!"
Takuto mỉm cười xinh xắn đáp lại nhóc bằng một câu cảm ơn ngọt ngào. Rồi đem sữa dâu cất vào dưới học bàn, hẹn nhóc giờ ra chơi cùng xuống căn tin để cùng ăn trưa.
Giờ ra chơi, cả hai bạn nhỏ đang vừa ngồi ăn cơm vừa tán dốc thì có người đến và xin ngồi cùng.
Thì ra là tiền bối Maeda Haruto khối 12. Takuto rất niềm nở mời anh ngồi xuống, nhưng nhóc Yujin thì có vẻ không được vui cho lắm, nhóc hơi miễn cưỡng chào tiền bối.
Chính cái anh tiền bối này là nguyên nhân lúc trước Takuto "bỏ rơi" nhóc vào giờ ra chơi. Vậy nên nhóc cũng "không ưa" anh ta lắm.
Nhìn hai người họ vui vẻ cười đùa, xem nhóc như là không khí càng khiến cho nhóc khó chịu hơn. Có gì thì nói bằng tiếng Hàn đi chứ, cứ xì xầm với nhau bằng tiếng Nhật, nhóc nghe mà chả hiểu gì cả, giận ghê, chắc phải tỏ ra giận dỗi để được bạn đáng yêu dỗ thôi.
Thế là nhóc không nhìn nổi nữa, lấy cớ ăn xong rồi để rời đi. Bạn mèo nào đấy không để ý đến biểu cảm của tên bạn cùng bàn mà vẫn ngây ngô cười xinh vẫy tay chào bạn.
Chỉ có anh Haruto là từ đầu đến cuối để ý không khí xung quanh, cũng thấy cả biểu cảm của nhóc con ban nãy, anh vừa nhìn đã biết nhóc có tình cảm trên mức tình bạn với em mèo xinh bên cạnh rồi.
"Này, nhóc ấy là bạn trai em hả? Nhìn hai đứa đáng yêu phết."
"B-bạn trai ấy ạ?" Takuto bối rối xua xua tay "Không phải đâu ạ, bọn em chỉ là bạn thân với nhau thôi ạ."
Haruto xì một tiếng, anh còn lâu mới tin là hai đứa nó chỉ là bạn, nói là trên tình bạn dưới tình yêu thì anh còn tin.
"Thật không? Vừa nãy anh nói chuyện với em, thấy nhóc ấy lườm anh muốn cháy cả mắt, chắc chắn là ghen vì em thân với người khác. Có vẻ nhóc ấy không chỉ xem em là bạn thôi đâu."
"Anh nói vậy là sao ạ? Nếu không xem em là bạn thì cậu ấy xem em là gì, rõ ràng cậu ấy rất quý em mà." Em bé đúng thật là em bé, anh lớn đã nói đến vậy mà vẫn chưa hiểu ra.
"Thì là... À mà thôi vậy" Haruto còn muốn nói tiếp, nhưng anh nghĩ lại, dù có nói tiếp nữa chưa chắc thằng bé đã hiểu, thôi thì hãy để thời gian giải thích cho em, hoặc là chờ cho nhóc kia không chịu nổi nữa mà thổ lộ hết với em, tới lúc đó chắc em nhỏ sẽ hiểu ra thôi.
"Hay là cuối tuần này em đến nhà anh chơi nhé, bố anh đi công tác nên nhà chỉ còn mỗi anh, chán lắm."
"Được ạ, nhưng để em xin phép bác gái đã ạ"
"Okay quyết định vậy nhé, để cuối tuần anh qua đón bé."
___________
Note from 🍓: cả nhà có thích tôi năng suất như vậy khôm 😼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top