[12]. Bệnh viện (3).

"Em muốn ăn gì không, để anh đi mua?"_ Keita nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc có hơi rối nhẹ của em, giọng ân cần hỏi. Em đã ngủ rất lâu, chắc giờ đang đói lắm.

"Em ăn gì cũng được ạ." Takuto là một đứa nhỏ dễ nuôi, miễn là cái gì có thể ăn thì em cũng đều ăn được, vậy nên khi em nói "em ăn gì cũng được" thì thật sự là em ăn món nào cũng được.

"Mua súp hoặc cháo gạo cho em ấy đi ngốc ạ, người bệnh chỉ nên ăn những món nhẹ như vậy thôi."_ Chất giọng đanh đá này phát ra từ ngoài cửa, không ai khác chính là của Cha Woongki, quả đúng như những gì người ta nói về anh ấy, là kiểu người chưa thấy hình đã nghe tiếng.

Takuto lấy làm lạ, bình thường anh Woongki rất thích anh Keita, anh bé này tuy đanh đá thật nhưng chưa bao giờ dám lớn tiếng với anh Keita, chứ đừng nói là gọi anh Keita là "đồ ngốc" như vầy, bình thường ở cạnh anh họ của em thì đều ngoan như cún. Có điều gì đó không bình thường ở đây.

(Là do 2 người kia chưa công khai nên Takuto không biết họ đã hẹn hò í)

Theo sau anh Woongki là nhóc Han Yujin, vừa thấy Takuto đã ngoác miệng cười, lộ hai cái răng cửa như thỏ.

Anh Keita nhanh chân lao đến chỗ của Cha Woongki, giật lấy giỏ trái cây từ tay người đẹp rồi cười lấy lòng, lơ đẹp nhóc Yujin tay xách nách mang toàn túi với túi.

"Sao không nói để anh đón em tới, ai lại để người đẹp xách giỏ trái cây nặng nhọc như này?"

Ôi ông ạ, giỏ trái cây ấy mà nặng cái gì. Tôi không chỉ xách túi sữa dâu tặng bạn đáng yêu mà còn phải xách hộ mấy túi "quà thăm bệnh" của người đẹp của ông đây này. Nhóc Yujin âm thầm bĩu môi.

Han Yujin sau khi bỏ mấy cái túi đồ xuống thì bước tới bên giường bệnh của em, vừa xoa đầu em vừa mỉm cười hỏi:

"Chào, Takuto đã thấy khoẻ hơn chưa?"

"Tớ-"

"Em tôi tỉnh dậy là đã khoẻ hơn rồi, nhìn không thấy hay sao mà còn hỏi?"

Takuto chưa kịp trả lời đã bị ông anh họ xen vào, dường như sợ thằng nhóc 16 tuổi kia sẽ cướp mất đứa em quý báu của mình nên phải chêm vào mấy câu mới chịu. Thế là bị em bồ đứng bên cạnh đánh cho một cái vào vai rồi kéo ra ngoài.

"Thôi ngay, lớn rồi mà còn hơn thua với trẻ con, đi mua đồ ăn với em ngay!!!"

"Aa bé ơi đau anh-"

"Người xấu" bắt nạt trẻ con đã có người trừng trị. Han Yujin rất muốn thả triệu like cho anh xinh đẹp Cha Woongki.

"Anh tớ hơi nóng tính, nhưng không có ý xấu đâu, Yujin đừng để bụng nhé"

"Không sao đâu"

Han Yujin ngồi lên một bên giường, nhìn Takuto với ánh mắt hết mực dịu dàng, đột nhiên nhóc lại muốn ôm lấy em như ngày hôm ấy.

Takuto cũng vì bị nhìn chằm chằm mà hai gò má hơi ửng hồng, em quay mặt đi chỗ khác, không hiểu vì sao trái tim em lại đập mạnh như vậy.

"À-ừm tớ nghe nói Yujin đã đưa tớ vào bệnh viện, tớ thật sự cảm ơn Yujin rất nhiều ạ"

Yujin bật cười trước thói quen thêm kính ngữ khi nói chuyện bất kể đối phương là ai của Takuto, rất tự nhiên mà nắm lấy tay em.

"Không có chi, lúc đó đột nhiên Takuto lại ngất, làm tớ lo muốn chết, nghe anh Woongki và anh Keita nói cậu đã ngủ suốt 3 ngày tớ càng hoảng hơn, tớ cứ sợ..." Nói tới đây đột nhiên giọng nhóc Yujin lại như bị nghẹn lại, còn hơi run run.

"Hì, tớ không sao mà, Yujin đừng có lo, tớ hứa sẽ luôn khoẻ mạnh mà ạ"

Em nắm lại bàn tay đang nắm lấy tay mình, giọng khẳng định chắc nịch.

Lúc này em mới ngẩng mặt lên, phát hiện gương mặt đẹp trai của Han Yujin đang cách em một khoảng rất gần khiến em hơi giật mình mà đẩy vai nhóc ra. Nhóc khẽ nhếch môi cười một cái, trông đến là mưu mô.

"Tớ đã giúp Takuto một việc lớn như vậy, Takuto cũng phải thưởng gì đó cho tớ chứ nhỉ?"

"Hửm, Yujin muốn tớ thưởng gì ạ?"

Nghe vậy, thỏ ta cười càng khoái chí hơn, chu môi nhõng nhẽo nói:

"Cậu thơm tớ đi, tớ muốn 2 cái thơm ở hai bên má cơ, như vậy mới đồng đều"

Nếu là lúc trước, Takuto sẽ rất thoải mái mà thơm vào má của bạn thỏ, nhưng bây giờ, em cứ thấy ngại ngại kiểu gì ấy. Nhưng mà suy đi tính lại, em thơm bạn 2 cái cũng không mất mát gì.

Thế là em mèo hai tay ôm hai bên mặt bạn thỏ lớn, kéo mặt bạn lại gần.

Chụt một cái bên má phải, Han Yujin khoái đến muốn bay khỏi mặt đất.

Chụt thêm cái thứ hai bên má còn lại, Han Yujin bây giờ đã chính thức bay lên cung trăng làm thỏ ngọc của chị Hằng Nga.

"X-xong rồi"_ Em mèo sau khi làm xong nhiệm vụ thì hai má cũng ửng hồng. Vội quay lưng lại với bạn thỏ luôn.

Còn phần bạn thỏ nào đó, thích đến muốn nằm ra sàn mà lăn qua lăn lại luôn, nhưng vì hình tượng mỹ nam mà nhóc muốn xây dựng trước mặt bạn đáng yêu, nên đành phải kiềm lại.

Hai người anh nào đó sau khi mua đồ ăn về, chưa kịp bước vào cửa phòng bệnh đã phải chứng kiến cảnh hun hít của hai đứa con nít. Với bản năng anh lớn, Keita hùng hổ sắn tay áo muốn xông vào ngay lập tức và bụp nhóc thỏ kia mấy cú thì lại bị em người yêu kéo tay lại và bịt miệng trước khi anh la um sùm lên.

Trái với vẻ mặt tức đến xì khói của anh người yêu, Cha Woongki lại thấy rất phấn khích, không uổng công cậu đã thông đồng với thằng nhóc thỏ kéo Keita ra ngoài để hai bạn nhỏ có không gian riêng. Cha Woongki đồng ý giúp nhóc Han Yujin kia là vì ủng hộ tình yêu gà bông dễ thương này thôi, chứ không phải vì vé concert của idol nào đâu, hehe.

Hai anh lớn ở ngoài thêm năm phút rồi mới bước vào cùng với bịch đồ ăn tối, lại còn rất vui vẻ làm như chưa từng thấy, chưa từng biết chuyện gì đã xảy ra.

Han Yujin đang ăn trong không khí vui vẻ và ấm cúng như một gia đình nhưng vẫn cảm thấy lạnh lạnh sống lưng, cứ như là đang bị ai đó nhìn chằm chằm vậy.

Còn anh lớn nào đó thì ngoài mặt vui vẻ, trong lòng thì hậm hực mãi không thôi.

Được rồi nhóc, anh sẽ tính sổ với nhóc chuyện này sau, mặc dù nhóc đã giúp em của anh vào viện kịp thời, nhưng anh không để nhóc bưng mèo nhà nuôi đi dễ vậy đâu.

______________

Note from 🍓:

Hello i'm backkkkk

Sorry mấy bồ vì đã bỏ bê đứa con tinh thần này quá là lâu. Tại vì dạo này tui cứ bị writerblock, với lại hơi stress chuyện chọn trường chọn ngành sau khi thi đại học í, nhưng giờ thì tui đã ổn hơn rồi nè, giờ chỉ còn chờ kết quả cuối cùng nữa thôi í.

Mong là đậu nv1
Mong là đậu nv1
Mong là đậu nv1





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top