[10]. Bệnh viện (1)
Takuto tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện.
Em vừa mở mắt đã vội nheo lại vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng.
Anh Keita nhìn thấy em đã tỉnh thì mừng rỡ chạy lại nắm tay em lay lay. Bác gái cũng ở ngay bên cạnh, dịu dàng nói "Takuto của chúng ta tỉnh lại rồi này."
"Nước, nước ạ"
Takuto thều thào nói bằng tiếng Nhật, miệng lưỡi em khô khốc, em cần nước.
"Keita, con lấy nước cho em đi."
Keita vội vàng rót nước ra ly, bác gái thì ân cần đỡ em ngồi dậy.
Em ngoan ngoãn nhận ly nước từ tay anh họ, tu một mạch. Vì uống quá nhanh mà tự làm mình bị sặc.
"Từ từ thôi cháu, từ từ mà uống"
Bác gái vuốt nhẹ lưng em, giọng vẫn luôn ân cần dịu dàng.
"Sao cháu lại ở đây vậy ạ?"
Bác gái vừa định mở miệng giải thích thì đã nghe tiếng Keita oà khóc thảm thiết.
"Huhu lỗi anh, là lỗi của anh, hôm ấy dự báo thời tiết có mưa nhưng anh lại quên đưa ô cho em, cũng quên bén đi mất việc phải đón em"
Keita hai mắt rưng rưng, mặt xụ xuống như bánh bao nhúng nước, trông đến là tội. Như bao ngày thì anh sẽ có nhiệm vụ đưa đón Takuto đi học, hôm nào bận quá thì sẽ nói trước để em tự bắt xe buýt để đi và về, nhưng thế nào mà hôm ấy anh lại quên mất việc phải đón Takuto.
Mãi cho đến khi em người yêu Woongki của anh đột ngột dứt ra khỏi cái hôn nồng cháy của cả hai, hoang mang hỏi "Anh đã đón bé Takuto chưa?" thì anh mới tá hoả nhớ tới đứa em nhỏ còn đang bị mắc kẹt ở trường, không những vậy, em nhỏ của anh còn vô cùng sợ tiếng sấm mỗi khi trời mưa.
Thế là anh vội vã tròng đại cái áo mưa mà Woongki đưa, rồi không màng trời mưa gió, gấp gáp hôn tạm biệt em người yêu rồi phi lên con chiến mã anh dùng để đi giao bánh hàng ngày để mà phóng nhanh tới trường đón Takuto.
(Bác của Takuto có một tiệm bánh ngọt, anh Keita con trai bác làm quản lí kiêm bếp phó của tiệm bánh đó)
Vừa đến cổng trường, anh đã thấy thằng nhóc người Hàn hay đi cùng Takuto đang cõng một Takuto đang bất tỉnh trên lưng, sau lưng của nhóc đó là một ông bác trung niên mặc âu phục cầm ô che chắn cho hai đứa nhỏ, cảnh tượng cứ như trong mấy bộ phim ngôn tình mà Woongki thích xem, quản gia cầm ô hộ tống cậu chủ nhỏ đi học. Lần đầu gặp anh đã biết thằng nhóc này có rất khí chất "cậu ấm nhà giàu", nhưng bây giờ mới được tận mắt chứng kiến cảnh tượng như trong phim thế này, công nhận trông nhóc ấy ngầu thật.
Thằng nhóc vừa nhìn thấy đã nhận ra anh ngay, nhóc vẫy tay với anh, chờ anh di chuyển tới gần nơi nhóc đang đứng rồi kể hết tình hình cho anh nghe. Nhóc và bác quản gia giúp đưa Takuto vào trong chiếc xế hộp xịn xò của nhà nhóc, rồi lại bảo với anh rằng sẽ đưa Takuto đến bệnh viện.
Chiếc xe hơi đắt tiền bắt đầu lăn bánh, Keita chạy ngay đằng sau.
Tới nơi anh gọi cho mẹ để báo về tình hình của Takuto thì đúng như dự đoán, anh bị mẹ mắng một tràn xối xả, nào là vô tâm, nào là không biết chăm sóc em nhỏ, bla bla... Anh thấy rất tủi thân, không biết ai mới là con ruột của mẹ nữa.
"Thôi mà ạ, không phải lỗi của Keita-kun đâu. Em không sao rồi mà"
"Cũng may là nhờ có nhóc Han Yu yu gì đó giúp đưa em vào đây đấy, mà trong 3 ngày em bất tỉnh nhóc ấy cũng thường xuyên ghé thăm nữa, còn mua cả sữa .... mà em thích nữa nè, Takuto chừng nào gặp lại bạn nhớ cảm ơn bạn một tiếng nhé"
"Han Yujin ạ!... Cơ mà, em đã ngủ suốt 3 ngày sao ạ?"
Takuto nghe thấy thì hốt hoảng, em không nghĩ mình đã ngủ lâu như thế, sắp tới còn có bài kiểm tra quan trọng trên trường, 3 ngày không đi học, em bị mất quá nhiều kiến thức rồi.
"Đúng rồi đấy, bác sĩ bảo là do em bị suy nhược cơ thể, cộng với kích thích tâm lí quá lớn do sợ hãi nên đã rơi vào một giấc ngủ sâu, còn dặn là phải chú ý bổ sung đầy đủ dưỡng chất cho em"
"Không sao đâu, bác đã xin cho cháu nghỉ vài ngày rồi, cảm thấy trong người khoẻ hẳn rồi hãy đi học nhé"
"Hong được đâu ạ, mai cháu đi học ngay, gần tới ngày cháu thi rồi ạ"
"Takuto ngoan nghỉ ngơi cho khoẻ rồi hẳn xuất viện nhé"
"Bác cho cháu xuất viên vào ngay mai đi ạ, cháu đã khoẻ hẳn rồi ạ"
Takuto trưng gương mặt mèo con vừa uy tín vừa ngây ngô đáng thương ra để năn nỉ bác gái, mà bác gái thì bao giờ cũng dễ mềm lòng với sự đáng yêu này từ em, có bao giờ bác gái từ chối được lời đề nghị của Takuto bé bỏng đâu.
"Được rồi, vậy lát nữa bác sẽ làm đơn xuất viện cho Takuto nhé, giờ cháu nghỉ ngơi tiếp đi, bác phải về trông coi cửa tiệm rồi"
Nói rồi bác ngồi dậy, vớ lấy chiếc túi xách đặt trên tủ đầu giường rồi chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn không quên xoa nhẹ mái tóc bông mềm của Takuto, dặn dò Keita phải chăm sóc em cho cẩn thận. Khi nghe tin Takuto nhập viện từ Keita, bà đã lo lắng đến đứng ngồi không yên, lúc nhìn thấy Takuto sắc mặt xanh xao nằm trên giường bệnh, bà không khỏi tự trách bản thân, đã hứa với em gái là sẽ chăm sóc Takuto thật tốt, vậy mà lại để thằng bé phải ốm nhập viện. Giờ Takuto đã tỉnh lại sau 3 ngày ngủ mê man, lòng bà coi như đã yên tâm hơn được một chút.
Còn về phần Takuto, em lại rơi vào trầm tư, em không ngờ bản thân đã ngủ lâu tới vậy. Mà trong khoản thời gian em ngủ mê ấy, em đã nằm mơ một giấc mơ vừa lạ lẫm mà lại rất đỗi quen thuộc. Trong mơ, em thấy mình được gặp lại mẹ, được nằm trong lòng mẹ...
To be continued...
__________________
Note from 🍓:
Vậy là chỉ còn 1 ngày nữa thôi là ZB1 và Yujin sẽ debut rồi nè, cá nhân Dâu thấy beat rất là catchy luôn á, các bồ thì sao nè?
Btw, em bé Takuto dạo này xinh yêu quá UwU
Và đừng quên ủng hộ Dâu và "Bạn đáng yêu" bằng 1 vote nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top