Yujin nghe lời 🐰

Kim Gyuvin và Han Yujin chiến tranh lạnh.

Không nhầm đâu, đôi gà bông chíp chíp ngày nào cũng em dụi lòng anh anh thơm má em đã giận nhau mấy ngày nay rồi.

Chuyện em bé Yujin không thích học toán, chơi bóng đá siêu giỏi thì ai cũng biết rồi nhưng chuyện bé nhỏ có tỉ lệ cơ thể và khả năng bắn ảnh siêu đỉnh thì không phải ai cũng biết. Nên theo lẽ dĩ nhiên nào đó, bé nhỏ cũng từng được mời đi chụp khá nhiều bst và lookbook có tiếng. Thực ra chuyện không có gì đáng nói nếu lần chụp quảng bá cho brand mới phất lên với concept sports năng động thể thao các thứ lần này yêu cầu mẫu ảnh phải quay chụp ngoại cảnh dưới tận Busan 2 ngày mà trùng hợp là hôm ấy cả Hanbin và Gyuvin đều phải theo bố đi công tác bên Nhật, Zhang Hao và Gunwook 1 người thì sắp tham dự cuộc thi Toán toàn quốc, 1 người sắp thi chứng chỉ sư phạm nên đang cật lực đèn sách ngày đêm còn Kim Taerae thì khỏi phải nói, trực bệnh viện liên miên, thành ra vấn đề là 2 hôm ấy ngoài lái xe và 1 anh quản lí thì không có ai đi cùng em cả.

"Anh, không sao đâu, có anh quản lý đi cùng em rồi mà"
"Em không nhớ cái lần mà ông ấy bỏ mặc em giữa set quay đấy à"
"Anh ấy bảo nhà anh ấy có việc gấp mà anh"
"Gấp đến mức rời đi không 1 tin nhắn không 1 câu nói ấy hả, đồ đạc điện thoại của em đều vứt hết trên xe, nếu anh không vì gọi cho em mãi không được nên đến thẳng đấy thì em tính sao?"

Hôm ấy đến set quay điều đầu tiên đập vào mắt anh là hình ảnh bé nhỏ của anh đang tái nhợt dựa người trên ghế. Bé hướng nội bình thường còn hơi sợ đám đông, có chuyện gì xảy ra cũng không dám nói với mọi người, toàn cố chịu đựng cho qua chuyện. Thấy đứa nhỏ 1 thân 1 mình run rẩy mở nắp chai nước mãi mà không xong, Gyuvin hoảng hồn chạy lại mới phát hiện bé cưng của cả nhà đã mơ hồ đến mức còn nhận nhầm anh thành anh quản lí, vội vàng nói với nhân viên gần đó rồi bế em chạy ra xe tới bệnh viện. Đến khi thấy bé nhỏ ngủ ngoan ngoãn trên giường bệnh, tay còn đang ghim kim truyền nước biển, Gyuvin nhìn bệnh án ghi rõ bệnh nhân bị kiệt sức do mệt mỏi kéo dài mới ngờ ngợ nhớ ra hình như tuần thi vừa kết thúc thì bé đã đi quay chụp liên tục gần cả tuần tiếp theo. Thời điểm ấy anh đang chạy theo 1 dự án trên lớp nên cũng đang quay cuồng trong tài liệu, đến khi nhận ra thì đứa nhỏ mà anh chăm mãi mới lên được má đào xinh xắn đã bị bào cho thành nho khô. Điều khiến anh tức giận hơn cả là người quản lý biết rõ lịch học của em vẫn nhận job đều liên tục mà Yujin hiền lành chưa từng từ chối ai bao giờ cũng đành chạy lịch trình không ngừng nghỉ như thế. Bảo sao có 1 khoảng thời gian Gyuvin thấy em siêu mệt, học cả ngày trên trường về chỉ muốn ôm em thủ thỉ 1 chút mà lúc nào cũng thấy em vừa sà vào vòng tay anh đã thiếp đi, anh chỉ nghĩ đơn thuần chắc bé học mệt, cho tới khi biết được bé nhỏ đã bị vét cạn thể lực đến nỗi suýt thì đổ gục ở studio, đứa trẻ mệt mỏi lúc ấy lại cư nhiên chỉ có 1 mình, gọi điện cháy cả máy cho quản lý của em vẫn không ai nhấc máy, Yujin của anh khi đó đã bất lực chịu đựng như nào cơ chứ. Đến gần nửa đêm khi mà đã bế bé nhỏ lên giường, đắp chăn cẩn thận còn không quên check lại nhiệt độ cơ thể cho em kĩ càng, điện thoại vẫn im lìm từ tối đến giờ mãi mới rung lên.

"Gyuvin bảo Yujin ngủ sớm mai có set chụp lúc 8 rưỡi sáng nhé, để có gì anh qua đón rồi cầm đồ sang luôn"
"Tôi không biết anh có việc gấp gáp gì mà để Yujin nhà tôi ốm đến nhập viện 1 mình như thế nhỉ? Nhà tôi còn không nỡ để bé nó mệt, anh là ai lại bào mòn sức khỏe của em ấy như thế? Thuê quản lý là để giúp em ấy cân bằng học hành và công việc, anh cảm thấy làm được thì làm không làm được thì cân nhắc để gia đình tôi đi tìm người khác. Còn công việc sáng mai, bé nó chưa khỏe hẳn tôi không dám giao bé nó vào tay anh, nếu không rời được lịch chụp thì hủy luôn đi, tiền bồi thường tôi trả, cũng đừng nhận thêm job gì cho em ấy, em ấy cần nghỉ ngơi. Vậy thôi, chào anh"

Vừa chào mở đầu đã công việc, thậm chí còn không hỏi thăm đứa nhỏ bị bỏ lại bơ vơ 1 thân 1 mình đã về nhà an toàn chưa, là ai đã tìm cho em bé chiếc quản lý cực phẩm như này đây. Gyuvin chỉnh lại điều hoà, đóng khẽ cửa rồi nhắc bản thân phải chú ý tới em nhiều hơn, việc đầu tiên chắc chắn là sẽ tìm cho bé nhỏ 1 quản lý khác. Vậy mà sáng hôm sau lúc em khe khẽ dụi đầu vào lòng anh nhẹ giọng nào thì chắc hôm qua anh ấy có việc gấp gì đó thôi, không có lần sau đâu, rồi thì em quen làm việc với anh ấy rồi đổi người khác em không quen em sợ lắm, lại đến em hứa lần sau em sẽ đảm bảo sức khỏe của bản thân rồi mới đến công việc mà, Gyuvin cuối cùng vẫn không thắng nổi bé nhỏ mềm mại làm nũng, đành bất lực chiều theo ý em. Thế nên khi biết tin em chỉ đến đấy với quản lý, kí ức sống lại khiến anh không thể không lo lắng.

"Anh nói không được là không được, lần đầu em đi xa 1 mình mà không có ai đi cùng anh không an tâm, rời lịch hoặc không đi đâu cả"
"Anh sao vậy, bên nhãn hàng phải đặt thuê địa điểm trước cả tháng mới được giờ rời là rời làm sao"
"Chứ nhỡ ông quản lý đấy lại để em 1 mình ở đó rồi chẳng may em có chuyện gì anh phải làm sao"
"Em biết anh lo cho em nhưng mà em cũng lớn rồi, em cũng lo được cho bản thân mà, em đi được không anh, đi mà"
"Làm nũng cũng vô dụng thôi, anh có thể chiều em mọi thứ nhưng vấn đề an toàn của em thì anh phải ưu tiên, nghe lời anh được không"
"Sao anh cứ phải bao bọc em như thế, em nói em sẽ không để bản thân xảy ra chuyện gì là em sẽ làm được mà, giờ anh nói rời là rời, bên nhãn hàng phải làm sao, uy tín của em phải làm sao, anh cũng đang học kinh doanh anh biết sức nặng của 2 chữ uy tín mà"
"Giờ em còn giảng giải đạo lý với anh đấy à, anh làm vậy là vì ai, anh bao bọc em, không phải vì anh quan tâm đến em à"
"Em biết là như vậy rồi nhưng nói chung lịch trình của em em vẫn sẽ đi, cẩn thận chút là được mà"
"Anh bảo không rồi đấy, đừng thách thức anh"
"Em không thách thức anh, nhưng em cũng có trách nhiệm của em"
"Em không cần trách nhiệm gì đó cả, cùng lắm anh bồi thường cho em"
"Tiền nong không phải vấn đề nhưng mà..."
"ĐỪNG CÓ BƯỚNG VỚI ANH"

Vừa dứt lời Gyuvin thấy em ngỡ ngàng nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe rồi vội chạy vụt lên phòng khóa trái cửa. Anh thừa nhận mình có hơi to tiếng với em chút nhưng anh làm thế là vì ai, sao anh có thể không lo lắng cho em được, vậy mà em chỉ khăng khăng muốn làm theo ý mình. Trao đi quan tâm mà chỉ nhận được mấy chữ trách nhiệm lạnh lùng, Gyuvin lúc ấy chạnh lòng không tả nổi trước em nhỏ cứng đầu, bản thân không làm gì sai mà em còn giận dỗi thái độ như thế, lần này nhất định anh sẽ không xuống nước dỗ dành trước đâu. Thế là chiến tranh lạnh bắt đầu. Buổi sáng Gyuvin dậy đi học thì đã thấy Yujin lên xe bus từ sớm, lên trường thì lấy cớ đang làm nốt bài tập nên xuống ăn trưa sau, về nhà thì đóng chặt cửa phòng mãi tới lúc ăn tối thì em cũng chỉ cúi gằm mặt xuống ăn vội ăn vàng chút cơm xong lại kêu lên ôm bài sắp thi, triệt để tránh mặt anh đến cùng.

"Hai đứa chưa làm hòa nữa à?"

Zhang Hao nhìn 2 đứa nhỏ ngày nào cũng quấn lấy nhau mà giờ em trốn anh, anh tránh em mấy ngày hôm nay thở dài lắc đầu. Chuyện sao 2 đứa nhỏ giận nhau anh đứng giữa nghe câu chuyện từ cả 2 đứa nên anh hiểu. Gyuvin, luôn lo lắng chăm sóc cho em từng li từng tí, tình yêu Gyuvin dành cho em bé nhiều đến mức chỉ một tác động nhỏ lên em cũng khiến anh không chịu nổi, dần dần tình yêu ấy trở nên kiểm soát và anh kì vọng Yujin sẽ luôn dựa dẫm vào mình, bao bọc em đã trở thành bổn phận và trách nhiệm và dù sự lo lắng của anh là có lí do cơ sở đàng hoàng nhưng khi em không hiểu được lòng anh mà chỉ muốn làm theo ý của mình khiến anh cảm thấy rất thất vọng. Yujin, đang trong độ tuổi muốn trưởng thành, khó xử khi đứng giữa nhãn hàng và người nhà, giữa 2 chữ tín và tình, kì thực bản thân Yujin cũng hiểu anh Gyuvin lo lắng cho em như nào nhưng anh luôn coi em như 1 đứa trẻ đi đâu cũng cần người dắt tay, bỏ qua cả lời hứa rằng em sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân khiến em cảm thấy ngột ngạt vì nghĩ rằng anh chả bảo giờ đặt niềm tin vào em rằng em có thể tự làm được những gì mà em đã hứa. Tình yêu của 2 đứa đều nhiều như nhau, Gyuvin hi vọng mình có thể trỏ thành điểm tựa để em dựa dẫm, Yujin lại muốn anh có thể tin tưởng để em trưởng thành hơn, về lý về tình thì ai cũng có cái sai và ai cũng có cái đúng nên anh cũng không biết phải làm sao, đành đứng giữa làm cầu nối hòa giải.

"Yujin đang tuổi học làm người lớn mà, bao bọc quá chỉ khiến em bé thấy ngộp thở thôi, không ưng quản lý này thì mình tìm người khác là được mà, giận dỗi nhau làm gì cho khổ hả em?"

Thật ra Gyuvin mạnh miệng nói không dỗ dành em trước nữa thôi nhưng mỗi khi nhìn dáng vẻ buồn bã trầm lặng của em cũng thấy lòng mình nặng trĩu. Nghĩ lại thì mình cũng dở hơi, biết thừa tính em rất kỉ cương trong công việc rồi mà còn cố tình ép đứa nhỏ làm theo ý mình, chưa kể lại còn nặng lời với bé, anh mà là Yujin chắc anh cũng dỗi bản thân mình mất thôi. Chuyện về anh quản lý nào đấy, nếu em còn làm mẫu ảnh thì đổi người là chuyện bắt buộc rồi, giờ chỉ còn cách tiền trảm hậu tấu thôi, bé nhỏ của anh luôn là 1 đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, nhẹ nhàng nói chuyện với em thì chắc sẽ ổn thôi. Nghĩ rồi bước lên tầng, gõ cửa phòng bé nhỏ và nhận được lời đáp bé xíu, anh đẩy cửa bước vào nhìn cục chăn trên giường.

"Yujinie, trùm kín chăn như thế bé không thở được đâu"

Cục chăn khẽ cựa quậy rồi 1 lỗ hổng bé xíu được hé ra chỉ đủ chỗ lộ ra đôi mắt nhỏ. Gyuvin tiến lại gần bé nhỏ thủ thỉ.

"Bé còn giận anh à, anh xin lỗi, anh sai rồi, anh không nên quát em, tha lỗi cho anh nha. Bé muốn đi xuống Busan cũng được, mà mình tìm quản lý khác được không em, anh có đứa bạn học quản lý bên Mỹ, người quen của anh anh mới thấy an toàn, chứ nhỡ chẳng may, anh nói chẳng may thôi bé làm sao thì anh cũng không sống nổi, được không em?"

Thế là Yujin lật chăn chui vào lòng anh oà lên khóc.

"Anh ơi, Yujin xin lỗi anh, anh lúc nào cũng lo cho Yujin mà Yujin bướng khiến anh giận, anh đừng không để ý đến em mà, anh ơi em xin lỗi"
"Nói linh tinh, anh sao mà không để ý đến em được, ai nói với em thế?"
"Anh Gunwook bảo em như thế là làm tổn thương anh, sau này anh sẽ không quan tâm Yujin nữa, anh ơi anh đừng không để ý đến Yujin, Yujin xin lỗi anh"

Nhìn bé nhỏ khóc đến nghẹt cả mũi trong lòng mình, Gyuvin thầm nghĩ nếu cái giá để em xuống nước xin lỗi trước là những giọt nước mắt như này thì thà để anh là người sai còn hơn. Cái thằng nhóc Park Gunwook này, đúng là anh có tâm sự với nó thật, mà mắc gì nó dọa bé nhỏ của anh đến mức này, mai gặp anh phải đánh cho mấy cái mới được.

"Anh ơi em không đi Busan nữa đâu, anh bảo không đi thì em không đi nữa, em muốn đi để xem có chỗ nào đẹp thì dắt anh với cả nhà đi thôi, em xin lỗi, em không nên cãi lời anh"
"Bé ơi anh xin lỗi, nếu bé muốn đi thì để anh hỏi bạn anh gấp được không em, tuần sau mới chụp mà đúng không, chắc chắn là kịp mà, bé đi nhé, anh xin lỗi vì đã ép bé làm những điều mà bé không muốn"
"Thôi em không đi nữa đâu ạ, hôm trước em liên hệ với bên nhãn hàng hứa đền cho họ 1 buổi khác ở studio họ cũng đồng ý rồi nên là..."
"Sao không bảo với anh"
"Lúc đấy anh đang giận em mà, còn không nhìn em nữa, em tưởng anh không muốn nghe"
"Ngốc, yêu em còn không hết. Thế mình làm hòa nhé"
"Dạ, em xin lỗi vì khiến anh buồn"
"Anh cũng xin lỗi vì khiến Yujin của anh phải khóc nhé"

Cuối cùng sau 4 ngày 27 phút chiến tranh lạnh, mùa xuân cũng đã về bên đôi trẻ, Zhang Hao huých nhẹ khuỷu tay Sung Hanbin bên cạnh, nhẹ nhàng mỉm cười rồi khép lại cánh cửa nơi mà bé thỏ nhỏ đang thiu thiu trong vòng tay anh cún bự của em ấy. Ngày nào 2 đứa này còn giận nhau là ngày ấy anh còn mất ngủ, giờ thì anh có thể ngủ ngon rồi nên sau này nhất định 2 đứa không được giận nhau nữa nha.

"Ngủ ngon nhé em bé, yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top