Yujin cục cưng 🐰
Buổi sáng sau khi nhìn em bé nhỏ đeo balo lên xe bus đi học, nhắn cho Gunwook vài câu rồi Gyuvin cũng vội vàng xử lí nốt bữa sáng rồi sửa soạn chuẩn bị ra sân bay đón "phụ thân phụ mẫu" nhà mình.
"Có cần anh chở đi không, sáng nay anh không phải tới lớp"
Sung Hanbin vừa đeo tạp dề rửa bát vừa hỏi. Nhìn Hanbin có vẻ là thiếu gia trong nhà nhưng gì anh cũng biết làm. Từ khi chuyển ra ở riêng gần như chuyện nhà cửa anh đều tự mình lo liệu, chẳng cần thuê đến bảo mẫu người giúp việc, sau khi quen được Zhang Hao người mà chỉ biết nấu cháo, tráng trứng và "luộc" cơm anh lại càng để ý mấy việc này hơn, không muốn để anh người yêu nhỏ của mình phải động tay làm gì, càng ngày càng chuẩn hình tượng người đàn ông của gia đình.
"Thôi, anh đưa anh Hao đi dạy đi, em báo với bác tài xế nhà tới rồi. Đâu phải anh không biết, mỗi lần mẹ em đi du lịch về là lại tay xách nách mang một đống quà, có khi hai xe còn chở không hết"
"Cứ nói quá, dì nhỏ cũng là cục cưng của ông ngoại anh, miễn là dì vui vẻ thì sao cũng được mà"
"Lại được cả ông bố nhà em, còn chiều mẹ em hơn cả em chiều bé Yujin nữa, vợ nói muốn đi chơi là xách vali lên đi liền luôn"
"Chú với dì tình cảm mặn nồng, em lại còn tị nạnh, đúng là trẻ con"
"Em mới không là trẻ con nhé, người ta thành niên được mấy tháng rồi đấy"
"Rồi rồi, em người lớn, Yujin mới trẻ con, mau đi còn đi đón chú dì, tới muộn xem dì nhỏ có mắng em không"
Nói Hanbin Gyuvin đều mang gen sủng người nhà quả không sai. Gyuvin cưng em bé Yujin như trứng cũng bởi vì hằng ngày ăn cơm chó của nhị vị phụ huynh quá nhiều, Hanbin simp Zhang Hao cũng là vì bố anh đã dặn, yêu ai là phải sủng người ấy lên tận mây, không được để người ta chịu khổ vì mình. Yujin và Zhang Hao lại là người ngoan ngoãn hiểu chuyện, nên ai gặp cũng muốn thương muốn nựng. Mẹ Gyuvin cũng là dì nhỏ của Hanbin, là một ví dụ điển hình. Từ khi biết nhóc con nhà mình mê bé sữa bột Yujin, mẹ Kim chỉ hận không thể bắt luôn bé sữa bột về nhà nuôi. Mẹ Kim bảo mẹ chấm em này rồi, ngày nào cũng giục Gyuvin nhanh lên, chỉ sợ nhà khác cuỗm mất. Còn lần đầu Hanbin dẫn Zhang Hao về ra mắt gia đình, dì nhỏ nhìn Zhang Hao căng thẳng đến run cả người mà thương, liền kéo em xuống ngồi cạnh. Đến khi bố mẹ Sung nghiêm nghị hỏi gia thế xuất thân người ta cũng không nhịn được mà bênh em lấy vài câu.
"Hanbin cũng lớn rồi, cũng biết nhìn người rồi, nhìn thằng bé cũng biết là con nhà giáo dưỡng, anh hỏi gì mà như hỏi cung thằng bé, nó run sắp cấu đỏ cả tay rồi này"
Thế là Zhang Hao cũng thuận lợi qua ải ra mắt. Mẹ Kim nhìn thằng bé Zhang Hao nhà Hanbin đã thấy cưng rồi, nhìn đến cục bột trắng Yujin nhà mình thì càng cưng hơn, đi chơi đâu cũng tay xách một đống quà về cho hai bé ở nhà, bỏ quên luôn cả thằng con quý tử với đứa cháu vàng bạc luôn. Dù thỉnh thoảng hay oán trách bố mẹ hay đi chơi mảnh rồi vứt bỏ con trai ở nhà phải đi ăn bám nhà anh họ, nhưng Gyuvin cũng rất hạnh phúc khi mẹ lúc nào cũng cưng chiều bé Yujin, đặc biệt còn ủng hộ Gyuvin theo đuổi bé Yujin nữa, bày ra bao nhiêu cách để Gyuvin rước bé Yujin về nhà. Đúng là mẹ yêu của Gyuvin, chưa bao giờ để Gyuvin thất vọng.
"Kim Gyuvin, bần thần cái gì, ra đỡ hành lí cho mẹ coi, bé sữa bột của mẹ đâu? Hao nữa?"
"Ý là con mới là con trai ruột của mẹ á!"
Mẹ nhà người ta, lâu không gặp con trai là tíu tít hỏi thăm cuộc sống của con trai, hỏi thăm sức khoẻ của con trai. Mẹ yêu của Gyuvin cho luôn Gyuvin ra chuồng gà , chỉ tìm bé sữa bột và cháu dâu của bà ấy thôi.
"Đàn ông đàn ang gì lằng nhằng, mẹ đẻ ra anh, nhìn là biết anh vẫn đang ăn no sống tốt thở đều, mẹ hỏi xinh yêu của mẹ thôi"
"Yujin đi học rồi, cũng đòi đi đón bố mẹ mà mới ốm dậy, đi xa con sợ em mệt, với cả nay em có bài kiểm tra nữa nên thôi tan học rồi đón em qua nhà mình luôn. Anh Hao nay có lớp không đổi ca được, nhưng anh ấy dạy 2 tiết thôi, đến tiết cuối tìm được người thay ca rồi xin về qua đây sau, Sung Hanbin đang chờ ảnh rồi"
"Bé Yujin sao lại ốm nữa rồi, mấy anh lớn mà không biết chăm lo cho thằng bé vậy, nuôi không được để tôi nuôi cho"
"Con nuôi con nuôi, mẹ đừng dành em bé sữa bột của con. À mà, sao con không thấy bố?"
"Ông ấy đang gọi điện thoại, bận gì bận miết, đi chơi mà cũng một điện thoại hai máy tính, xách đồ ra cho mẹ đi, kệ ông ấy, hai cái túi đấy xách nhẹ nhàng chút, quà của cục cưng của mẹ"
Kim-địa vị trong nhà thấp- Gyuvin cẩn thận bưng hai cái túi một hồng một trắng nặng trịch bỏ vào cốp xe rồi lại thương cho phận con ghẻ của mình. Đúng lúc đấy điện thoại trong túi áo rung không ngừng. Nhìn tầm giờ này người gọi cho anh chỉ có thể là...
"Anh ơi, Yujin đang ăn trưa nè, anh đón bố mẹ chưa, cho Yujin gặp bố mẹ nữa"
"Anh vừa đưa mẹ ra xe đây, đợi anh..."
Chưa nói dứt lời điện thoại trong tay đã bị người phụ nữ làm chủ gia đình cướp xoẹt đi. Nhìn cái mặt hớn hở khi nói chuyện với em nhỏ kia, Gyuvin lại một lần nữa phải thực sự đặt ra nghi vấn, "chẳng lẽ mình thực sự không phải con trai yêu của mẹ nữa rồi sao?"
"Yujin của mẹ, bé sữa bột của mẹ, đang ăn trưa hả em bé, sao nhìn bé của mẹ gầy thế, anh Gyuvin không chăm em bé của mẹ à"
"Yujin chào mẹ, mẹ đi đường mệt không, nay Yujin tính đi đón mẹ á mà không có xin nghỉ học được, tại này có kiểm tra trên lớp á mẹ, với cả Yujin hong có gầy đi đâu mà, ngày nào Yujin cũng ăn nhiều ơi là nhiều luôn"
"Mẹ nghe anh Gyuvin nói em bé của mẹ ốm hả, cái mặt còn có chút xíu à, tối qua mẹ nấu canh gà cho em bé tẩm bổ nhé. Em bé đang ăn trưa gì đấy, có ăn đủ chất không, mẹ xem nào"
"Yujin ăn phở ạ, mà thấy có sườn ngon quá nên Yujin lấy thêm, canteen trường mới có trà ngô ngon lắm mẹ ơi, Yujin cũng đang uống nữa, Yujin mua về cho mẹ với bố nha..."
Gyuvin nhìn mẹ tíu tít nói chuyện với em bé qua điện thoại, không khỏi cười mãn nguyện. Thôi kệ, không là con trai cưng cũng có sao đâu, mẹ cưng Yujin thì cũng là cưng mình rồi còn gì.
"Gyuvin, sao đứng đây, mẹ đâu?"
"Bố, bố gọi điện thoại gì mà lâu thế, mẹ nói bố đi chơi mà không rời khỏi công việc gì kìa"
"Bận quá bận quá, chắc phải đợi mấy đứa lớn, giao hết công ty cho mấy đứa, mới có thời gian rảnh cùng bà ấy đi du lịch vui vẻ không vướng bận được"
Người ta nói Gyuvin mang vẻ đẹp của mẹ nhưng tính cách thì lại như đúc một khuôn từ bố mà ra, từ tính cách quyết đoán đến khoản chiều "người nhà" số một, nên Gyuvin hiểu mặc dù nói vợ kêu một cái là sẵn sàng xách đồ lên đi cùng vợ luôn, nhưng bố vẫn không thể hoàn toàn bỏ công việc xuống mà vô lo đi chơi với mẹ được, có lẽ đó là lí do tại sao chuyến du lịch này lại có vẻ kết thúc hơi sớm so với dự kiến của Gyuvin.
"Hai bố con nhà kia thì thầm gì ở đó, qua đưa tôi ra siêu thị coi, mua con gà về hầm để mẹ tẩm bổ cho em bé của tôi coi"
Mẹ Kim nhìn hai cha con đứng khoanh tay y đúc nhau ngoài miệng thì mắng bên trong lại không khỏi cười thầm hạnh phúc. Lấy được một ông chồng yêu chiều mình, lại có một đứa con trai cao ráo đẹp trai, chưa kể còn sắp có thêm một bé con dâu cưng ơi là cưng, thân là người phụ nữ duy nhất trong gia đình, bà chỉ thấy cuộc đời này của bà quá là viên mãn rồi.
"Mẹ không qua nhà ông ngoại ạ, ông ngoại cũng nhớ mẹ lắm á"
"Tối mời ông bà qua nhà ăn tối luôn đi, ăn cơm đoàn viên luôn, gọi bé Hao qua nữa, nhìn xem mấy đứa ở nhà chăm nhau thế nào, chứ bé Yujin là mẹ thấy mất hai cái má rồi đấy"
Còn đang phân công công việc thì đã thấy một chiếc xe trắng đỗ xịch ngay gần cả nhà ba người. Một chân giày thể thao trắng bước xuống xe, ôm theo bó hoa to đùng ùa vào lòng mẹ Kim.
"Dì nhỏ, mừng dì về nhà"
"Ui cha ai đây, phải bé Hao của dì không đâyyy, đón dì là dì vui rồi, còn mua hoa nữa, lại đây dì xem nào"
Vội vàng chuyển bó hoa sang cho mấy người đàn ông, mẹ Kim hết bẹo má rồi lại xoa tay, cứ cảm thán sao mà mấy đứa nhỏ gầy thế, người không còn bao nhiêu thịt nữa rồi. Sung Hanbin một tay ôm hoa còn chưa chào chú dì một câu đã bị mắng vì không biết chăm em, đành đưa ánh mắt cầu cứu sang chú và Kim Gyuvin đang đứng ở xa. Chịu thôi, Kim Gyuvin cũng vừa bị mắng vì không biết chăm bé sữa bột, còn suýt bị mẹ cướp bé sữa bột về nhà nuôi cũng đâu dám ho he câu gì. Bố Kim cuối cùng đành lên tiếng giải vây.
"Thôi mình, cháu nó vừa đi dạy về, về sớm cho cháu nó nghỉ ngơi"
"Đấy dì cứ mải nói mà quên mất, đi dạy về còn vòng qua đón dì làm gì, mệt không con?"
"Dạ đi đón người nhà có gì mà mệt mỏi ạ, với con đi dạy cũng là việc nhẹ nhàng thôi ạ, không mệt không mệt"
"Lên xe với dì, ăn chocolate không con, loại mới ra mắt, dì mua cho hai bé nhà dì ăn thử, ngon dì mua thêm"
"Dạ dì"
Sung- không có phần chocolate-Hanbin cùng Kim-vừa bị mẹ yêu cho ra chuồng gà- Gyuvin chỉ biết nhìn nhau cười trừ. Nhớ ngày xưa mẹ cưng hai đứa Gyuvin Hanbin đến nỗi đi đâu cũng chỉ nhớ nhung hai đứa nhỏ ở nhà, đi công tác còn đau lòng không thể đưa con trai theo, đi du lịch thì chỉ chăm chăm mua quà cho hai đứa trẻ, đi học nhiều là xót sức khỏe, mà giờ có con dâu nhỏ cháu dâu xinh là cho hai đứa vào "hội đàn ông thúi không biết lo cho gia đình" cùng bố Kim luôn. Nhưng ai bảo mẹ Kim cũng là nóc nhà, mà còn là đại nóc nhà nữa, ai dám ý kiến gì đây. Mà suy cho cùng Han Yujin hay Zhang Hao thì sớm muộn cũng là người nhà, cưng thì cưng, không cưng thì cũng phải cưng thôi, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top