Yujin bị ốm 🐰
"Đó là lí do anh hỏi em hôm qua mặc vậy đi tập bóng hả đó? Không bao giờ nghe lời anh hết. Anh biết là em trẻ em khỏe nhưng đâu phải người trẻ người khỏe nào cũng không ốm..."
Yujin, người bị ốm sau khi mặc 1 set đồ mỏng tang đi tập bóng và còn ăn kem dọc đường về nhà vào thời tiết 2 độ, đang cười ngốc lấy lòng anh trai Hanbin. Yujin biết anh hay cằn nhằn và nhiều khi hơi nghiêm khắc chút thôi nhưng em nhỏ cảm nhận được tình yêu mà các anh dành cho em nhiều lắm. Anh Hanbin, từ khi có nhận thức Yujin đã cảm nhận được rằng bên cạnh bố mẹ thì anh là người anh mà em gần gũi hơn cả. Anh chăm sóc Yujin khi em ốm, đọc truyện ru em ngủ, chơi cùng với em, và hơn hết là anh luôn quan tâm tới cảm xúc của em. Anh Hanbin dạy cho em nhiều thứ, giúp em từ một đứa nhỏ nhút nhát trở nên tự tin bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức với bộ môn bóng đá mà em chỉ từng dám trộm nhìn từ xa, giúp em hoà đồng hơn với mọi người trong team thông qua chức vụ đội trưởng. Anh Hao, là người dịu dàng nhất thế giới chỉ sau mẹ, em nghĩ thế. Dù có là 1 người thầy lúc nào cũng ra mấy đề toán khó ơi là khó rồi bắt em tìm dạng đề tìm công thức, nhưng cũng là sẽ là người sẵn sàng chở em đi xem hằng hà xa số những buổi hòa nhạc chỉ để giúp em giải tỏa thư giãn. Anh Hao cũng sẽ là người ôm em vào lòng những khi em buồn và an ủi em rằng không có nỗi buồn nào kéo dài mãi mãi và sau cơn mưa nhiều khi còn có cả cầu vòng nên hãy cứ luôn mỉm cười và thật hạnh phúc. Anh Gyuvin, là người luôn chiều em vô điều kiện, anh nói rằng niềm vui của anh là được nhìn thấy em hằng ngày và anh yêu nụ cười của em. Anh Gyuvin sẽ sẵn sàng đứng ra bảo vệ em khi em bị tụi nhóc béo lớp mầm trêu là nhìn trắng bóc như con gái, cũng sẽ dung túng em uống thêm một chai trà đào lạnh khi em tan học trở về nhà dù điều đó đôi khi cũng khiến anh bị mắng. Nhưng anh cũng sẽ mắng em khi em không chịu để ý tới sức khoẻ, cũng sẽ giận dỗi em khi em quên chờ anh tan học rồi cùng về nhà. Nhưng rồi anh vẫn sẽ lại là 1 anh cún ngốc Kim Gyuvin thương yêu em không tiếc em diều gì khi em thủ thỉ nói em biết lỗi rồi. Vì thế nên em thật lòng không muốn làm ai phải buồn lòng vì em, cũng không muốn các anh phải lo lắng cho em, nhưng đôi khi em cũng khiến mọi người phải phiền lòng, và những lúc đó em cảm thấy có lỗi nhiều lắm. Như bây giờ đây, nhìn Sung Hanbin đang ngồi vắt khăn ấm chườm trán và Kim Gyuvin đang tất bật đo nhiệt độ cơ thể cho em, Zhang Hao vội vàng nấu cháo giải cảm dưới bếp, em chỉ thấy tự trách vì vốn dĩ hôm qua là do em nằng nặc đòi ăn kem, nên mới khiến cổ họng bị đau, đến tối thì lại bắt đầu phát sốt hại các anh lo lắng không nguôi. Mà nhìn các anh lo lắng cho mình thế, chắc vì đang bị ốm nên em chỉ muốn khóc thôi, từ lúc chuyển lên đây học, các anh lúc nào cũng lo lắng cho em vậy mà em chỉ biết gây ra phiền phức khiến các anh phải suy nghĩ...
"Yujinswe khóc đó à, sao em khóc, Sung Hanbin mắng em nên em buồn hả?"
Vừa nhìn thấy mắt em chớm lệ, Kim Gyuvin đã vội vàng hỏi. Anh Hanbin thấy mắt em rơm rớm cũng vội nói ngay:
"Anh không mắng anh không mắng, em bé ngoan đừng khóc, khóc là nghẹt mũi không thở được đâu..."
"Anh lo cho em bé nên mới nhắc mà, không khóc không khóc, anh thương em còn không hết sao nỡ mắng emm..."
Chắc do dáng vẻ lúc bị ốm của em tội nghiệp quá mà hai anh hiểu nhầm, chứ em chỉ hơi buồn thôi, chứ em đâu khóc đâu mà. Đang tính lên tiếng giải thích thì Zhang Hao xuất hiện với bát cháo nóng hổi trên tay, cùng bước vào phòng là anh trai mặc áo sơ mi trắng, tay còn mang hộp đựng thuốc nhỏ nhỏ.
"Em bé dậy ăn cháo nha, rồi để anh Taerae khám xem thế nào. Dạo này đang bùng dịch cúm, không hạ sốt là tối vào bệnh viện chuyền nước liền nha"
Anh Hao đặt bát cháo lên bàn rồi nói với em. Xong lại đứng sang bên cạnh để Taerae khám cho em. Mặc dù Kim Taerae cũng tính là thân thiết nhưng em vẫn sợ anh lắm vì kiểu gì mỗi lần khám bệnh xong em cũng bị bắt uống 1 đống thuốc đắng nghét. Anh Taerae là đàn em cùng trường đại học với anh Hanbin, vừa tốt nghiệp xong đã được bệnh viện thủ đô cuỗm đi thực tập, thực tập được một năm rưỡi đã được đề cử lên làm phó trưởng khoa tim mạch, nếu không có gì thay đổi chắc sẽ sớm trở thành trưởng khoa trẻ nhất bệnh viện thủ đô. Mà cơ duyên Taerae gặp Yujin cũng là do một hôm nọ Yujin đưa tài liệu đến trường cho anh Hanbin thì bị tụt huyết áp giữa đường, Taerae vừa từ thư viện mượn tài liệu về ôn thi thì gặp đứa nhỏ mặt tái mét ngồi giữa trời nắng. Bản năng của người học y, thấy có người bệnh là phải tiến tới, nhìn là biết bạn nhỏ này tụt huyết áp mà trong người Taerae thì lúc nào cũng thủ sẵn vài thanh chocolate vì thỉnh thoảng cũng phải học tập cường độ cao, nên giữa lúc Yujin đang tưởng mình sắp ngất tới nơi thì gặp được tán ô của anh trai má lúm cười xinh, không những dìu em vào chỗ nghỉ mà còn cho em mấy thanh chocolate. Đến lúc Hanbin nháo nhào tìm được tới chỗ em, Taerae mới nhận ra đây là em trai của anh học trưởng từng phát biểu vào lễ nhập học của trường mình. Vậy là từ một lần gặp gỡ nhóc con xinh ngoan yêu đang chóng mặt muốn xỉu mà anh hỏi gì cũng một vâng hai dạ đáp lời, anh mắng cũng chỉ biết dụi dụi nũng nịu xin lỗi đáng yêu không tả nổi rồi thân đến tận giờ, nên vừa nghe tin em ốm là vội vội vàng vàng chạy qua.
"Không sao, chỉ là cảm thông thường thôi. Nhưng mà họng em sưng lắm, hạn chế đồ lạnh nhé, trời vào mùa rồi, ra ngoài mặc ấm 1 chút, đi chơi vận động biết là nóng rồi nhưng để khô mồ hôi 1 chút là phải giữ ấm ngay, sức khỏe em như nào em hong biết hả, nhớ lời anh nói chưa?"
"Em nhớ rồi mà..."
Yujin vừa mếu máo vừa đáp lời anh, tự nhủ một nghìn lần trong đầu sau này sẽ không bao giờ ăn hai cái kem trong một buổi chiều gió nữa. Hoặc là sẽ chỉ ăn một cây kem, hoặc là sẽ ăn hai cây nhưng không trong một chiều gió chẳng hạn. Nhìn vẻ mặt đầy suy tư này, Taerae tự hỏi liệu nhóc này có thật sự hiểu những điều anh muốn nói không đấy, hay lại nghĩ mấy cái suy nghĩ kì lạ gì rồi.
"Taerae ăn gì chưa, làm phiền em quá, đang trong ngày nghỉ của em mà bắt tội em qua đây..."
"Hong sao anh ơi, nhóc này khách quen của em mà, lâu lâu không gặp em còn thấy nhớ ấy chứ"
"Thôi ở đây lát anh nấu cơm luôn, chứ em về cũng lại chỉ ăn linh tinh gì rồi lại tót đi xem mấy cái giải phẫu gì đấy, nói thằng nhỏ thế mà nhiều khi em cũng chả chăm lo gì cho bản thân..."
"Em biết lo cho bản thân mà lâu lắm mới được ăn cơm anh Hao nấu nha, lần nào sang đây gặp khách quen cũng lời to..."
"Chỉ giỏi đánh trống lảng thôi..."
Taerae đưa cho Zhang Hao mấy bịch thuốc dặn anh cách pha rồi nhìn sang Sung Hanbin đang lo sốt vó từ lúc nghe em có khả năng bị cúm, tới khi nghe em chỉ bị cảm thông thường mới thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn nhóc thối mải vui quên cả giữ gìn sức khỏe đang lơ mơ ôm chăn nằm trên giường vừa muốn mắng cho một trận vừa không nỡ, chỉ biết lắc đầu cười trừ, không biết bao giờ nhóc thối này mới chịu lớn đây.
"Hay cứ truyền nước cho chắc hả anh, nhóc con này sốt từ đêm qua tới giờ, ăn gì cũng ói ra, chỉ uống được chút nước, sợ em bé không có sức..."
Gyuvin cũng lo lắng không kém nói với anh. Từ hôm qua đến giờ anh Hao đút cho em không được bao nhiêu cháo thịt bằm mà em thích nhất, em nhỏ đã ngừng ăn xong đó lại chạy vào nhà vệ sinh ói ra sạch rồi mém ngất xỉu trong đó luôn. Nhìn anh cất công nấu cháo cho mình, không ăn thì sợ anh buồn nhưng ăn vào thì cổ họng quá không thoải mái đành lén trốn anh vào nhà vệ sinh ói ra. Mà ói tới nước chua trong bụng cũng ra hết rồi lại choáng váng đứng không cả vững, kinh thiên động địa đến cả anh Hao vừa mang nước ấm lên cho em uống thuốc. Mãi một hồi quần quại trong nhà vệ sinh thì mới dìu được em ra ngoài thì người bé đã nóng lại càng nóng hơn. Anh Hao lo lắng chườm khăn lau người cho em tới gần nửa đêm mới hạ sốt 1 chút, Hanbin giục anh về phòng đi ngủ để anh và Gyuvin thay nhau trông em bé. Nói mãi mới chịu đi, trước khi đi còn dặn 2 anh em đủ điều, Yujin mơ màng còn nghe được tiếng anh Hao loáng thoáng dặn phải thấm nước cho em không em sẽ mất nước này kia rồi tiếng nói lại chậm rãi biến mất. Tới sáng nay khi he hé mắt ra thấy 2 anh đang nằm gục ở 2 bên mép giường lại thấy có lỗi vì khiến các anh phải lo lắng, rõ ràng là do mình mà...
"Bé này sợ tiêm chuyền không phải hả, muốn chuyền nước thì cũng được nhưng sợ là phải mất 2 gói kẹo đào để dỗ mất thôi"
"Em hạ sốt rồi, em hong chuyền nước biển đâu mà..."
"Anh biết rồi, trêu em thôi, hạ sốt là ăn được rồi, ăn nhiều cho chóng khỏe rồi anh dẫn đi khám tổng quát sau"
Nhìn nhóc con nọ tái cả mặt khi nghe đến khám tổng quát, các anh mới thôi lo lắng mà cười ầm lên. Ai chả biết nhóc con này siêu sợ khám tổng quát vì toàn phải mất 1 ngày ở lì trong viện sang khám hết chỗ nọ đến chỗ kia. Bẹo má bạn nhỏ đang nằm trong chăn, coi như đây là "món quà đặc biệt" dành cho em bé không biết tự chăm sóc bản thân mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top