Chapter 2: Hẹn hò giữa trời khuya.
Chợp mặt được nửa tiếng thì bên ngoài có tiếng động lạ. Stalia đã thiếp đi nên tôi nhẹ nhàng nhảy xuống bước ra mở cửa. Trước mặt tôi là Astel Tenerbica- trưởng nam nhà công tước.
Astel có đôi mắt vàng có chút ngả hồng, tựa như bầu trời hoàng hôn. Chẳng biết bao lần đôi mắt ấy như hút tôi vào nhưng vì lý do nào đó mà tôi luôn sợ hãi và chẳng thể cử động khi nhìn thấy anh ta. Anh ta nắm tay tôi và hỏi:
"Em khỏe hơn nhiều chưa Yui?"
Tôi gật đầu. Miệng cứng đờ chẳng thể thốt nên lời.
Trong lòng tôi đang tự hỏi, tại sao tôi lại sợ Astel, và tại sao anh ta lại quan tâm tới một hầu nữ như tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, cô gắng hỏi:
"Tiểu công tước đến đây có gì không ạ?"
Astel ngạc nhiên một lúc rồi lại cười, hình như vừa nghĩ ra điều gì đó.
"Hôm nay em hẹn anh đi dạo mà?"
Nhìn thái độ của Astel, tôi đoán anh ta và Yuimie có vẻ thân thiết, tôi cũng chẳng muốn làm phật lòng chàng quý tử này nên đành lòng đi theo.
Chúng tôi dạo quanh vườn hoa, mới đầu tôi có chút ngập ngùng nhưng dần dần cũng dám mở miệng. Tôi và anh nói chuyện, ngắt hoa giữa ngày đêm khuya như cặp trai gái với mảnh tình tựa gần nhưng xa. Astel thi thoảng lại đưa tôi vài chiếc bánh và nắm lấy tay tôi, sự sợ hãi khiến tôi cứng người kia cũng dần tan biến.
Thời gian trôi qua nhanh như gió, tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ và mệt mỏi vì ngày dài lao động nên đã ngỏ lời tạm biệt. Astel ôm tôi một cái rồi dắt tôi trở về. Trước khi rời đi, anh lấy ra trong túi một chiếc vòng tay và nói:
"Hôm nay anh rất vui! Yuimie hôm nay nói nhiều hơn mọi ngày, điều đó khiến anh thực sự hạnh phúc."
Ối chao, là anh đang chê tôi lắm mồm hay thực sự đó là một câu khen thế?
Tôi mỉm cười đóng cửa tỏ rõ vẻ tiễn khách:
"Em cũng vậy"
Astel nhẹ chạm vào tay tôi, đặt lên một nụ hôn ngọt ngào và nói:
"Anh hứa sẽ đưa em ra khỏi đây."
Tôi không nói gì, đóng cửa và khẽ leo lên giường vì sợ đánh thức con người đang mê man trong giấc mộng.
Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy và bắt đầu công việc của mình. Stalia thì đã bắt đầu đi làm từ trước. Chị ấy thật sự là một con người chăm chỉ tới đáng nể. Tôi nghĩ đó là điều mà một con sâu lười như tôi nên học hỏi rất nhiều.
Hôm nay tôi không phải đánh thức Vivian, con gái út của công tước nữa vì có vẻ cô ấy đã chán ngấy vẻ mặt của tôi nên đã đổi việc cho người khác.
Trên đường đi lấy nước tưới hoa, tôi lại chạm mặt Viliana. Lần này cô ấy không lườm tôi nữa. Nhưng cũng không phải vì cô ấy hết có ác cảm với tôi. Cô ấy kéo tay tôi, ghé sát vào tai tôi nhấn mạnh từng ngữ một:
"Tránh xa ngài Astel ra nếu không muốn mất đi mạng sống nhỏ bé này."
Mới đầu, tôi không hiểu những gì cô ta nói. Nhưng rồi tôi nhận ra sau ngày đó, cuộc sống xung quanh tôi mới tồi tệ và tàn nhẫn biết bao.
Tôi liên tục bị đổi việc, thậm chí nhiều lúc còn ngất xỉu vì quá sức nhưng vẫn chẳng ai đả động tới. Stalia cũng ngập đầu trong công việc và chẳng có nhiều thời gian để quan tâm đến tôi như trước.
Những ngày đầu tôi cũng rất mệt mỏi, nhưng Astel luôn ở bên và an ủi tôi nên tôi thấy đỡ đi phần nào. Anh ấy luôn dịu dàng với tôi và trao cho tôi điều tốt nhất có thể. Tôi cũng rõ rằng người giao những việc đó cho tôi không ai khác ngoài tiểu thư Vivian. Cô ấy là em gái của Astel nên tôi cũng chẳng muốn làm khó anh ấy. Vậy nên tôi đã không kể cho anh ấy nghe nhiều về việc mình bị đùn đẩy công việc, chỉ là những lời than vãn vu vơ cầu xin nhận lại sự đồng cảm.
Nhưng có lẽ, nếu không có ai kết thúc thì sự tồi tệ sẽ vĩnh viễn chẳng có điểm dừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top