CHAP 5:
Sáng hôm sau hắn mở mắt tỉnh dậy đập vào mắt hắn là bầu trời trong không gian luyện tập, có thể nói rằng không gian này rất tiện hắn chỉ ngủ khoảng tiếng ở bên ngoài là bên trong không gian này là đủ giấc rồi
Hắn ngồi dậy nhìn lại xung quanh vẫn là cái thảo nguyên rộng bát ngát và cái cây to đùng chuyên làm chỗ dựa này hắn đang tận hưởng khoảng không gian vừa yên bình vừa yên lặng này ở kiếp trước hắn gần như không có thời gian để hưởng thụ mà chỉ lao đầu vào luyện tập
Chợt hắn đứng dậy rồi lẩm bẩm - Rồi tiếp tục thôi nhỉ giờ thì luyện phép thuật thôi
Bước đầu tiên của một ma pháp sư là thức tỉnh thuộc tính
Bước hai là tập phóng thích đơn giản chỉ là tạo tạo ra
Bước ba là xây dựng tinh hà để phóng thích mạnh mẽ hơn
Bước bốn là tập hợp và sắp xếp các nguyên sao để phóng ra các chiêu thức mạnh mẽ
Các chiêu thức và cấp độ gồm có sơ, trung và cao. Ngoài ra còn cấp cao hơn nữa là "đại" , đây là cấp mạnh nhất
Hắn cười với vẻ mặt thú vị - Mình sẽ vượt qua cả đại cấp này
Rồi hắn lại tiếp tục cái bài luyện phép này. Hắn đã hoàn thành 4 bước đầu để đi lên con đường pháp sư chỉ trong vòng 1 ngày
Hắn lầm bầm - Hình như hơi lố thì phải mà kệ đi
Hắn cứ tiếp tục luyện tập phép thuật bây giờ hắn có thực lực của một ma pháp sư sơ cấp hắn cứ tiếp tục luyện cho đến 7 giờ sáng
Đúng 7 giờ hắn ra khỏi không gian đó và lên giường giả bộ ngủ
Sau đó đúng như kịch bản thường ngày mẹ gọi dậy => ăn sáng nhưng cái tiếp theo là đi thăm bà của hắn chứ không phải đi về phòng
Cha hắn đã đón xe sẵn ở ngoài để đi, trong xe khi đang trên đường đi thì hắn tự mình hỏi rằng - Bà rốt cuộc là người có tính cách như thế nào nhỉ
Khi xe dừng lại trước mắt hắn là một ngôi nhà lớn hơn cái nhà hắn khoảng 1.5 lần có thể nói căn nhà được trang trí theo phong màu trắng xanh
Bước vào trong hắn thấy 1 người có vẻ như là quản gia sau đó cha hắn hỏi rằng bà đang ở đâu
Người ấy chỉ nói - Đi theo tôi thưa ông chủ
Rồi ba hắn kêu hắn và mẹ đi theo
Đi theo hắn ngó quanh thì thấy căn nhà vừa rộng vừa cho thấy nhiều thứ đắt tiền
Sau đó ông quản gia dẫn chúng tôi vào một căn phòng trên đó có một người đang nằm trên giường như đang ngủ
Người đó đột nhiên ngồi dậy nhìn vào chúng tôi rồi nói - Con tới rồi đấy à
Sau đó thì tôi đã được gặp người bà của mình có thể nói người này rất ân cần và dịu dàng có thể thấy bà ấy rất yêu quí tôi
Chuyến thăm kéo dài trong 3 tiếng, trong 3 tiếng đó chúng tôi nói chuyện rất vui với nhau bây giờ thì tôi đang trên xe để về sau chuyến viếng thăm
Chuyến viếng viếng thăm tuy là đã kết thúc tốt đẹp vì một lí do nào đó mà tôi không biết nhưng tôi tự nhủ rằng cái gì đến thì sẽ đến thôi
Chúng tôi đi ăn trưa trước khi về nhà. Trong lúc ăn cha mẹ tôi hỏi tôi bà thế nào thì tôi cứ trả lời thật lòng thôi
Về đến nhà là tôi lại chạy vào phòng khóa cửa lại rồi vào phòng không gian của mình
Khi vào đến phòng không gian thì tôi lại luyện phép thuật của mình để nó từ cơ bản lên sơ cấp
Sau khi nó lên sơ cấp tôi khá ngạc nhiên vì nó lên cũng khá nhanh tuy nhiên tôi chỉ mới nâng 1 trong 4 nguyên tố lên sơ cấp thôi còn tới 3 nguyên tố nữa lận mà thời gian vẫn còn cứ tiếp tục thôi
Buổi tối khoảng 7 giờ tối tôi ra khỏi phòng và vẫn cái quy trình cũ đó sau đó tôi lại vào không gian để luyện tập tiếp chỉ còn 1 nguyên tố nữa thôi
Cố nâng nó lên nào~~
Sau khi nâng được nguyên tố cuối cùng xong tôi thở phào vì mệt mỏi
- Tiếp theo là nguyên tố đó nhỉ
Phải nguyên tố thứ năm của tôi và nó cũng là nguyên tố chưa ai biết đến, nó có năng lực là điều khiển kim loại tuy nhiên người điều khiển nó phải chịu cái khối lượng của vật mà mình muốn điều khiển
Nói cách khác điều khiển một thứ kim loại càng nặng thì càng tốn sức
Nhưng nguyên lý này thì lại không áp dụng với những thanh kiếm của tôi. Vì sao ư ?
Bởi vì chúng mang ma lực hay nói chính xác hơn là loại ma lực hỗn hợp của tôi nên tôi có thể nâng lên điều khiển nó dễ dàng
- Vậy thì triệu hồi cả 12 thanh kiếm luôn nhỉ để xem phép thuật này mạnh đến đâu
Tôi triệu hồi ra 12 thanh kiếm. Những thanh kiếm này khi được triệun hồi chúng cắm xuống đất xung quanh tôi
-Rồi giờ thử thôi nào
Rồi tối đó tôi cú luyện tập thử mục tiêu của tôi là điều khiển được 10 thanh kiếm cùng một lúc còn hai thanh thì tôi sẽ dùng tay mình để điều khiển nó nhưng tạm thời thì không thể
- Chỉ là bây giờ thôi tương lai ta chắc chắn sẽ có thể làm được
Với 12 thanh kiếm này tôi vừa có thể dùng chúng để tấn công hoặc phòng thủ cùng lúc hoặc dùng chúng để bắn ra phép thuật hay yểm phép thuật lên đó chắc là nó khá là vui đây
Sau khi mệt rã người ra do tập luyện tôi nằm xuống bãi cỏ đồng hồ bây giờ là 0 giờ tối
Chà mình tập hăng thật nhỉ. Vừa nói tôi vừa suy nghĩ về chuyện dòng họ mình rốt cuộc là đã từng xảy ra chuyện gì. Tôi lại tự nhủ
- Chà cái gì đến rồi sẽ đến thôi nếu có gì đó hại đến gia đình mình chỉ cần đè bẹp hay tiêu diệt nó là xong ngay thôi
- Mà bỏ chuyện đó qua một bên bây giờ mình cần tính chuyện trước mắt chứ nhỉ ?
Bây giờ tôi mới điều khiển được 1 thanh kiếm ở mức độ lơ lửng được thôi chưa có thể điều khiển thành thạo được
Mà điều khiển những thanh kiếm cứ như có thêm tay và có thể cảm nhận xung quanh chúng ấy
Tôi cần phải mạnh hơn nữa
- Đúng rồi lát nữa thử luyện hai phép cùng lúc thử nếu thành công thì coi như thành công cùng lúc cả hai luôn
Lý do mà không ai có thể luyện hai phép cùng lúc là do phải cố gắng tập trung suy nghĩ vào một phép thì mới có thể nâng phép ấy lên được tương tự chỉ có thể sử dụng một lần mỗi phép không thể sử dụng cả hai phép cùng lúc được
Tuy nhiên hắn lại đưa ra kết luận khá hay
- Vậy chỉ cần suy nghĩ hai điều cùng lúc là xong thôi nhỉ
Nói là làm liền và hắn ta đã thành công, lý do của sự thành công này là do kiếp trước hắn đã từng luyện khả năng này rồi nên mới dễ dàng có lại được, mà gọi là dễ mà tất nhiên chỉ có hắn mới dùng được
Ở kiếp trước hắn đã tập luyện rất nhiều mới có được khả năng này có thể nói hắn đã rèn luyện cơ thể lẫn trí óc của mình đạt đến một trình độ khá là cao. Tuy là nó chết dưới một đòn nhầm của thần
- Ừm nghĩ tới những bài luyện tập đó hoài niệm thật
Sau đó hắn lại suy tư về mớ bài luyện tập cũ có thể nói đó là những bài tập khắc nghiệt
- Mà dù sao chuyện đó đã qua rồi, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này chẳng liên quan gì cả bây giờ cư thế mà sống thôi
Rồi tôi lại tiếp tục bài luyện tập của mình nhưng đột nhiên
- Mình hình như quên chuyện gì đó thì phải ?
Hắn làm vẻ mặt ngơ ngác như con bai vàng một lát rồi sau đó là một bộ mặt hoảng hốt
- Chết rồi !!
Như thể nhớ ra chuyện gì đó hắn ta đứng bật dậy
- Ngày mai mình còn phải đi học nữa. Quả nhiên đúng là phiền phức mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top