chap 17

"Thời gian trôi thấm thoắt thật nhanh nhỉ nii- san " giọng nói cao ngạo vang lên trong đêm trăng

"Hừm ...... Hôn thê của à đâu bình máu di động của chúng ta đã cập bến ở nhà sakamaki rồi haha " giọng nói khàn khàn với nụ cười trầm thấp khiến người ta cảm giác rùng mình đang vang lên

"Vậy có nên cướp không ta " đó là một tên tóc cam với một con mắt màu hổ phách bên còn lại thì bị che đi bởi một miếng vải hay gì đó chăng ... Làn da trắng nổi bật với màu mắt và màu tóc càng tôn lên vẻ kiêu ngạo vốn có của hắn ta ... Đôi môi bạc mỏng cười nhếch lên để lộ hàm răng trắng bóng vs cái răng nanh sắc nhọn

"Shin ... Ngươi đã lo thủ tục nhập trường cho cả hai chưa " ồ ai đây ? Một tên tóc mài trắng với tia màu đỏ phía đuôi tóc .. Hàng lông mày thẳng cương nghị .. Đôi mắt màu hổ phách hung dữ y như cái tên bên cạnh ... Cơ mà sao hắn ta lại quàng cái khăn kín mít thế kia .. Nhưng không sao nhìn hai bọn hắn cũng y như mỹ nam à nha !!

"Rồi nii- san " shin cười nhẹ

" Cô ta học trg nào " giọng nói lạnh lẽo vô cảm vang lên

"NOTRE DAME "

"Ồ trường phù thủy sao nếu ta đoán không nhầm thì cô ta là vị tiểu thư nhỏ tuổi nhất của gia tộc KOMORI "

"Hửm .... Ý nii- san muốn nói là ......? "

"Phải "

"Vậy còn chờ gì nữa đi về thôi để mai còn chuẩn bị đi học " giọng nói vang lên mang đầy ẩn ý đáng sợ

Cứ thế hai người con trai đó khuất và lùi dần vào khu rừng . Mặt trăng đêm nay nhìn khá là thơ mộng ..ánh trăng chiếu xuống mặt nước , gió khẽ đung đưa qua các cành cây tạo nên tiếng lá xào xạc .. Đâu đó văng vẳng đâu đây ta có thể cảm nhận rõ một tâm hồn xinh đẹp trong sạch nhưng mang một nỗi buồn không gì tả được .. Mái tóc bạc xõa ra làm nổi bật chiếc váy ngủ màu đen dài hơn đầu gối ..... Đôi đồng tử xinh đẹp quý hiếm ánh lên vài tia buồn thằm ..đôi lông mi dài khẽ chớp xuống ..làn da trắng sứ khi ra chỗ ánh trăng chiếu vào nhìn càng ảo diệu ..

Sáng sớm hôm sau . Cô thức dậy khá là sớm .đặt bàn chân ngọc ngà xuống nền đất lạnh giá cô  Quàng tạm cái áo choàng len màu trắng và đi thêm đôi dép đi trong nhà... Mái tóc bạc xõa ra được cô kẹp lại gọn gàng ... Nhanh nhẹn bước vào phòng tắm vscn rồi cô xuống nhà

"Ồ vẫn chưa có ai dậy sao ?" không khí lạnh lẽo vẫn bao trùm căn biệt thự to lớn này như cái ngày mà cô đến .." Làm bữa sáng cho bọn chúng chắc cũng không sao đâu nah " đôi chân dài thon gọn di chuyển xuống căn bếp cổ kính mà đầy sang trọng kia ... Pha cho mình một cốc cacao nóng để uống như một thói quen ~ bàn tay ngọc ngà lướt nhẹ nhàng qua dụng cụ làm bếp cô mỉm cười nhẹ rồi đặt cốc cacao xuống và bắt đầu công việc .. Sắt miếng thịt bê thật mỏng và tẩm thêm bơ với vụn bánh mì , sau đó cho lên chiên giòn ... Sau khi thịt chín cô gắp ra khỏi dầu và cho ra đĩa .. Trang trí thêm rau thơm và vài lát cà chua nữa vậy là đã xong món "Wiener schnitzel " ..
Khéo léo cắt thêm miếng bánh mì sandwich và đặt miếng trứng vào chảo cô dễ dàng  lật qua lật lại miếng trứng mà không khó khăn gì ... Trứng chín cô cắt tỉ mỉ từng miếng bơ và dâu một dùng để trang trí các món ăn mà mình  vừa làm .. Từng cốc soda được cô đặt tỉ mỉ với từng chỗ .. Riêng chỗ của reiji cô thay vào đó là một cốc trà xanh thơm ngát khiến người thưởng thức có cảm giác thoải mái hơn rất nhiều ...

Chuẩn bị xong hết mọi thứ cô nhìn vào cái đồng hồ đen sang trọng ở cổ tay mình " Dù sao trời vẫn còn sớm " ... Cô bước lên phòng phần mai tóc bạc rũ là làm cho gương mặt cô đẹp và quyến rũ hơn rất nhiều ..

"Cạch " mở cửa phòng ra và đóng nó lại nhẹ nhàng cô nằm phệt xuống giường ... Bàn tay khẽ vuốt ngược mái tóc .. Cô ngước nhìn lên trần nhà đôi mắt màu tím sâu tuyệt vọng kia chợt thoáng buồn

"Ray .... Anh ở đâu " đôi môi đỏ đẹp đẽ kia mấp máy ... Ray ? A ! Hắn ta rất đẹp trai với mái tóc màu nâu đồng và cặp đồng tử màu đen càng nổi bật làn da trắng của anh ta ... Hắn ? Tình trước của cô thôi ! Giờ thì sao ? Hắn bỏ cô đi rồi để cô chơ vơ lạc lõng ... Cô cũng có một quá khứ khá là lâm li bi đát với hắn mà ! Nhưng bọn hắn có ai chịu hiểu cho cô ! Đêm đó chính hắn là người đã hút máu cô cho cô gần đến bờ vực của sự chết chóc ... Tại sao ? Lúc đấy không giết chết cô đi ? Sao còn để cô còn sống mà không được thấy mặt hắn .. Không được vòng tay hắn ôm ấp và bao bọc như thởu trước ! Không còn được hắn chở đi học vào mỗi sáng nữa ! Hàng ngày cô đều chờ ... Chờ hắn xuất hiện nhưng đổi lại cô được gì ? Hắn có xuất hiện không ? Không hề phải không ? Hắn ta bỏ cô mà đi rồi ... !

Nhích từng bước chân của mình xuống sàn .. Cô khẽ thở dài và lôi trong tủ ra một chiếc váy cộc tay  hở vai màu trắng bằng ren ... Mái tóc bạc được buộc lên thành tóc đuôi ngựa gọn gàng nhưng có sợi mai đằng trước được cô cho xuống   .. Cô đi thêm đôi dầy cao cổ màu đen và khoác trên mình cái balo đen đinh tán ... Đeo thêm cái vòng cổ đá đen đính chữ Y và bôi thêm một tý son màu hường là xong .....

Nhanh chóng phi ra ngoài và nhảy vào trong xe thật nhanh để tránh mặt bọn dơi kia ...

"Vèo " cô phóng đi nhanh đến trường .. Còn về phần bọn hắn khi nghe thấy tiếng xe thì khó chịu tỉnh dậy với lại do một phần vì mùi thức ăn thơm nức dưới nhà ...

"Oa .... Bánh ngọt kìa " kanato vội lao tới cái bánh như vớ được vàng mà ăn lấy ăn để ...

"Kanato ... Thật vô duyên và khiếm nhã mà ... " reiji đẩy gọng kính

"Sao nào .... Cơ mà ngon quá đi ... Thật ngọt ... Ngon hơn bánh reiji làm nhiều " katano sung sướng thưởng thức

"...."

"Ngon ? " ayato đến gần cái bàn và vớ đại một miếng thịt mà cho vào miệng ....

1_giây

2 giây

3 giây

"Ưm ...... Ngon quá đi " hắn bắt đầu ăn nhanh hơn

"Chỗ này là do các cô nấu sao ?" reiji quay sang nói với mấy cô hầu vừa mới ngủ dậy tác phong lề mề chậm chạp... Xem ra phải thay lại người hầu rồi a ????

"Dạ không ai ... Do tiểu thư yui nấu thưa cậu " nói đến đây bọn hắn tròn xoe mắt...

"Cô ta ??? Nấu hết đống này sao " subaru choáng ngợp nhìn đống đồ ăn trước mắt ... Toàn món ÂU khó nấu mà cô ta làm nhanh vậy sao ?  .

"Vâng ạ "

".."

"A ? Mori - chan giỏi ghê " laito uốn éo người và nhanh chóng ngồi vào bàn ... Gắp thử miếng thịt bê chiên bơ ... Hắn có thể cảm nhận được mùi hương và hương vị ngọt ngào của cô gửi gắm vào bữa sáng của bọn  hắn ... Aw ... Đã bao lâu rồi bọn hắn không được quan tâm trọn vẹn thế này nhỉ ?

"Xem ra ...... Cô ta cũng không vô dụng như mình nghĩ " shu cũng nhanh chóng ngồi vào bàn .. Gắp thử miếng thịt bò bỏ vào miệng nghiền ngẫm ăn rồi lại ăn tiếp có điều hắn ăn nhanh hơn mọi ngày nhiều ... Reiji cũng vậy hắn cũng nhấp thử một ngụm trà xanh ... Hương thơm của nó thật khiến người ta thoải mái .. Chỉ cần nhấp thử một ngụm thôi là nghiện luôn vậy

Lần đầu tiên trong đời bữa sáng nhà sakamaki hết trong vòng 10p .. Ôi kỉ lục !!!

"Ta no quá rồi " ayato nằm ngả ra ghế

"Cô ta làm bánh cho teddy ngon quá ! Nhỉ ? Teddy ?"

"Nhanh đi còn chuẩn bị đi học ... Cô ta đi trước rồi đó " subaru nhấp một ngụm soda ... Chua chua ... Ngọt ngọt ...ngon j đâu !

"Mori - chan nhanh thật đó ... E ý thật thú vị cơ mà chuẩn bị bữa sáng cho chúng ta còn tuyệt thế này cơ chứ "

Reiji nở một nụ cười mãn nguyện khi cô làm đúng những gì hắn thích từ vih trà đến món ăn .. Tất cả đều tuyển hảo từ A đến Z .. Lâu rồi bọn hắn không còn cái cảm giác ấm áp này từ khi nako chết ! Và bây giờ chính cô đang đem một vài tia sáng cho bọn hắn ...... :) thật khó diễn tả được cảm giác này mà ...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top