chap 16
chap này mk tặng pn PhmAnhThu nha
Cơ mà từ giờ cứ gọi mk là YIN nhá .. Cho quen hơn thôi ahihi :)
Vào truyện thôi nào ~~~
"Tôi đi lượn ý mà liên wan ko " cô uống nhanh cốc nước lọc rồi sải bước chân dài trắng nõn của mình mà đi lên lầu
"Pặc " hắn cầm cổ tay cô một cách mạng bạo và kéo mạnh cô xuốg cái ghế sofa mà hắn đang lười biếng nằm dài ra ..
"Ư~~ đau quá .. Anh bị điên à " cô nhăn mặt ... Ánh mắt thì nheo nheo lại biểu lộ rõ sự đau đớn trên gương mặt đó của cô
Hắn nhíu mày cười trầm thấp nhìn con bé đang nhăn nhó mặt đau đớn kia .. Đôi mắt xanh dương xâu thẳm của hắn nghiền ngẫm nhìn cô song đồng tử của cô có chút co rút lại khi bắt gặp ánh mắt của hắn nhìn mình
"Bỏ tôi ra " cô buông mạnh tay mình ra khỏi bàn tay to lớn rắn chắc của hắn .. Cổ tay trắng nõn xinh đẹp đã bị ai đó nắm chặt mà trở nên đỏ ửng và vài vết màu tím hiện lên rõ rệt
"Nhìn xem anh đã làm gì tôi đây này " cô giơ bàn tay đag đỏ lên mà giở giọng hờn dỗi nói vs hắn
'Bình máu di động thì đừng có mà lên tiếng ở đây " đôi môi mỏng bạc hồng hào của hắn phát ra những lời nói quá đỗi bình thường nhưng đối với cô đó là một câu nói khá là sỉ nhục cô .. Bình máu di động j chứ ? Nghe thật là không có lý .. Nếu bọn họ muốn chửi cô hay sỉ nhục các thứ thì tại sao không dùng mấy từ ngữ khác đi .? Thà rằng dùng một câu nói bậy còn hơn là một câu nói bình thường mà chứa đầy ẩn ý ghê tởm đáng sợ nhất
"Ờ bình máu di động đấy sao không? Liên wan tới anh không " đôi mắt cô nhìn hắn ... Chỉ còn tia lạnh lẽo đến ghê người .. Yui là thế. nói năng mà xúc phạm cô quá mức thì đương nhiên cô sẽ tức giận rồi nhưng không phải tức giận như kiểu bình thường đâu nha mà cô sẽ lạnh lùng ít nói vẻ mặt không cảm xúc nói chung là một sự im lặng đến đáng sợ
"Cô " hắn có hơi tức giận nhìn yui
"Tôi về phòng....... Aw~~ " chưa kịp nói hết câu thì cô đã bị shu túm eo lại và cắm hai cặp nanh sắc nhọn và dài đặc trưng của mình ra ghim sâu vào cái cổ trắng ngần của cô
"Không .... Tránh ra " cái cảm giác đau đớn này bao vây cả chung quanh người cô .... Cảm nhận được dòng máu đỏ tươi quý hiếm thuộc "đồ ăn " thượng hạng cho bọn hắn mà shu tham lam lấy đi từng dòng máu đó
Mùi máu thơm lừng của cô đã làm cho 5 tên còn lại mở choàng mắt ra .. Lại một lần nữa cái ánh mắt , cặp mắt màu đỏ tươi lại lần nữa xuất hiện ám ảnh tâm trí cô .....
"Shu à ăn một mình là xấu lắm đó ~" ánh mắt ghê rợn màu huyết kia nhìn hắn
"Mấy giờ rồi mà còn làm chuyện này ở đây ?" reiji đẩy cặp kính quen thuộc của mình mà nói
"Thật mất hứng.. Tôi ăn no rồi " shu dẩy yui ra khá là mạnh làm cô đập vai vào góc bàn cạnh đấy
"Mori- chan à ! Em có sao không " lAito cười mỉm đỡ cô dậy bàn tay vẫn theo bản năng mà sờ mó đủ các thể loại
"Cho bổn thiếu gia ăn với " ayato từ đâu đã xuất hiện ngay trc mắt cô ... Đôi mắt màu xanh lục lóe sáng khi thấy con mồi đang trong tầm nhìn của mình
"Teddy em muốn tham gia cùng không " kanato cười nhẹ một cái nhưng ai biết được đằng sau cái nụ cười ngây thơ ấy là một tâm hồn điên dại độc ác đến cực điểm
"Cô lấy tư cách là hôn thê của chúng tôi nhưng không có nghĩa cô là hôn thê hẳn ... Vs bọn tôi có chỉ là một con súc vật súc sinh và là một con mồi hèn mọn không biết thân biết phận thôi " vẻ mặt của tên subaru tức giận trông thấy rõ ... Hắn nhảy xuống từ lan can trên cầu thang .. Mái tóc rủ xuống che đi một phần con ngươi đỏ tươi của hắn
"Đừng nói thế mà subaru -kun ... Cẩn thận mori - chan giận và khóc bây giờ ~~" từng ngón tay dài đẹp đẽ của laito vuốt ve lên gương mặt xinh đẹp của cô ... Dừng đến chỗ đôi môi đỏ ngon miệng kia hắn cảm thấy khát quá .... Đánh liều vào hắn tiếp tục cắn sâu vào cổ cô ...chỉ có điều lạ là ... Lần này cô không kêu cũng không khóc ánh mắt kia cũng không hề ánh lên tia sợ hãi ... Tại sao ??
"Hửm ...~~~" laito hắn ngạc nhiên về cô lúc nãy còn run sợ lắm mà sao bây giờ thay đổi nhanh vậy ... Cố tình ghim chặt hàm răng sắc nhọn của mình một cách mạng bạo nhất để có thể nghe cô gào khóc và cầu xin hắn dừng lại nhưng không hề ... Đồng tử tím của cô vẫn còn mở mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của shu khiến hắn có chút ngạc nhiên .... Cơ mà hương và mùi vị máu của cô rõ là món ăn thượng hạng cho bọn hắn .. Từng giọt máu của cô ta như liều thuốc bổ thần dược ngàn năm vậy mà phải quý hiếm lắm ms vớ được con mồi thế này tội gì mà không hưởng thụ
"Đủ rồi laito ... " reiji kéo laito ra thật mạnh .. Hàm răng sắc nhọn của hắn bật ra khỏi chiếc cổ trắng ngần của yui ...
"Máu của em ~~ quả thật là tuyệt hảo nha Mori - chan " hắn liếm đi vệt máu ngọt ngào còn dính lại trên mép môi ... Cái điệu bộ đấy của hắn nhìn yêu nghiệt và hư hỏng chết đi được ấy .. Chậc chậc
"Còn cô lên phòng cô đi " reiji đẩy gọng kính của mình lên
Yui không nói gì cứ thế mà đứng lên cũng không thèm nhìn bọn hắn nốt .. Mái tóc xõa rũ ra che đi khuôn mặt mất hồn của cô .. Tay của cô thì vẫn bịt chỗ vết thương mà bọn họ vừa gây ra nhưng gương mặt không hề có biểu cảm
"Chết tiệt ~ khát quá " tên reiji đó nới lỏng cái cà vạt ra để lộ xương quai xanh quyến rũ
"Cô ta ... Làm sao vậy hả teddy ? "Kanato thủ thỉ vào con gấu nói điều gì đó
Ánh mắt ayato thì cứ thế mà dõi theo cô .. Nhìn cái tình trạng của cô thế kia ai chả lo ai chả sợ ... Gương mặt không cảm xúc không có một chút biểu cảm nào ... Riêng shu .. Hắn tà mị nằm dài trên chiếc ghế ánh mắt xanh dương sâu thẳm nhìn lên trần nhà
Lần đầu của ta đã thuộc về hắn ... Cô ta không hề những con mồi khác ... Cô ta mang một sức nguy hiểm vô hình bao quanh lấy cơ thể đẹp đẽ của cô ta .. Cha mẹ cô ta nổi tiêng trong giới phù thủy và vampires thế mà .. Thì dĩ nhiên cô ta không phải loại tầm thường
Sau đó ai cũng đi lên phòng để lại cho mình một chút suy tư ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top