How the story ends
Đó không phải là lần duy nhất, hay lần thứ hai, hay lần thứ ba, hay lần thứ mười. Giả như Siyeon có thể nhớ ra mình là ai, thì cũng chẳng thể đếm nổi số ngày nàng tựa vai Kang Kyungwon ngồi vắt vẻo trên mái nhà, nhìn về phía cảng Hamburg. Nhưng riêng lần này, em ngồi một mình. Em nếm được vị mặn phả vào da mặt. Lạnh, nhưng vẫn rát bỏng kì lạ.
Kang Kyungwon trong áo cưới, tiến vào lễ đường. người ta chẳng thể nhìn thấy gương mặt nàng, bởi tấm voan trắng phủ xuống hai bên, nhưng người ta đã mong chờ một hạnh phúc. Như thế. Một thứ hạnh phúc bất kì ai cũng mơ ước. Như thế.
Khi ấy, Park Siyeon vẫn ngồi đấy, hai chân mắc vào nhau, thả đung đưa.
Nàng đứng lặng thinh, đôi bàn tay trong đôi găng trắng lạnh ngắt, bó hoa trước ngực nghiêng qua một bên. Người đàn ông của nàng, sốt ruột, đứng bên cạnh. Này em ơi, hãy trả lời Cha, rằng em cũng đồng ý.
Bó hoa rơi xuống, trượt theo đường rãnh trên chiếc váy cưới lộng lẫy. Cánh hoa dập nát, đỏ như máu.
Đó không phải lỗi của Park Siyeon, khi đã không thể nhớ ra mình là ai. Vì nếu có, cũng chẳng ích gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top