3.
"Đã bảo con bé đó là ác quỷ mà chẳng tin."
Người ta bắt đầu bàn tán không ngừng vào những ngày sau đó. Hamburg lạnh hơn. Bó hoa cưới vứt trong thùng rác đã úa đi như màu cõi chết.
Cái bó hoa đỏ tươi ấy thay bởi nhành hồng trắng, trượt theo những đường viền gỗ chạm nổi rơi vào trong lòng đất. Mây giăng đầy một khoảng trời trắng xoá. Tưởng như với nàng, thời gian sẽ dừng ở đó mãi mãi, không biết khoảnh khắc nàng mất em, hay là lần nàng ôm em sau cuối.
Những ánh đèn chập chờn khiến nàng ngẫm nghĩ, rằng có lẽ họ đáng lẽ không cần phải đến mức như vậy. Có những chuyện sai, có cái khiến nàng hối hận, tất cả giờ đây không ai có thể sửa lại được. Và bởi những nhập nhằng và những khúc quanh đầy tội lỗi trong quá khứ cứ cuốn lấy nàng, nàng chưa bao giờ ngừng xin lỗi em.
Người ta đồn rằng, ngôi nhà đối diện toà thị chính bị quỷ ám. Chẳng biết có thật không, ai mà biết được cơ chứ.
Nếu người có yêu tôi,
Nếu người có yêu tôi...
.
Tóc Kang Kyungwon đã dài quá vai. Nàng nhớ em nói em thích tóc Kang dài. Lúc ấy nàng còn cười, bảo chị thích ngắn hơn.
Nàng vẫn còn nhớ, em muốn tóc nàng dài.
Ngón tay nàng siết lấy váy cưới. Kang Kyungwon nhìn bản thân mình trong gương, nàng cười. Nàng chầm chậm đeo đôi găng trắng vào hai tay mình, che lại những vết cắt rướm máu, nham nhở. Chưa bao giờ Kang Kyungwon thấy mình đáng khinh đến thế, rằng khi em đi rồi, nàng mới biết không có em bên cạnh là đớn đau đến nhường nào.
Tiếng gõ cửa. Cha nàng bước vào, hàng lông mày nhíu chặt. Ông để lên bàn một chai nước còn chưa mở nắp. Nàng nhìn thấy mặt nước loang những hình tròn đồng tâm. Loang mãi.
"Liệu mà làm. Đừng có mà lên cơn điên rồi làm mấy chuyện dại dột nữa." Ông liếc mắt, ý chỉ nơi lòng bàn tay và cổ tay nàng. Người đàn ông đó đã phải chịu đựng biết bao nhiêu sự hoang đường sau ngày ba tháng mười một cơ chứ. Rõ ràng vợ chồng ông sinh ra một cô con gái, nó lại đi yêu một đứa con gái khác.
Kang Kyungwon không trả lời. Nàng nhìn vào mắt cha qua tấm gương trước mặt.
Lúc ấy, cha nàng chẳng thấy được gì trong mắt nàng, trừ bóng đêm lan rộng. Có lẽ ông hối hận rồi, Park Siyeon đúng là ác quỷ.
Kang Kyungwon không nhìn gương nữa. Tay nàng cầm bó hoa, đợi người ta phủ khăn voan lên mái tóc nàng, che đi gương mặt nàng. Nàng nghe tiếng chuông nhà thờ, tiếng bồ câu gù cúc cúc, tiếng sóng biển rì rào. Có cái gì đó,
có cái gì đó trong tim nàng,
đang khóc.
.
Trời hãy còn sớm.
Em đi rồi,
ai bên tôi,
ai ôm tôi,
ai hôn tôi,
ai nói yêu tôi.
.
Trước đây, Kang Kyungwon đã từng nghĩ mình lý trí. Nhưng giờ nàng biết, nàng chỉ ích kỷ. Nàng bỏ em ở phía sau, nàng tổn thương em, còn muốn em chờ nàng quay lại.
.
Tiếng nhạc vang lên, dìu dịu. Nàng được dẫn đi trên lễ đường, nghe tiếng giày cao gót quanh quẩn. Người ta chỉ thấy mặt nàng mờ mờ sau lớp voan mỏng, mà chẳng hề biết nàng đang khóc. Những vết thương trên tay nàng vỡ ra, nhưng trái tim nàng đau hơn, đau đến không thở nổi. Máu thấm qua găng, người ta không biết.
Người ta nào biết chứ. Người ta nào biết em yêu nàng đến mức nào.
Trước mắt nàng là cha xứ, hôn phu, và bó hoa hồng, nhưng mắt nàng hoa lên. Nàng nghe cha xứ đọc lời tuyên thệ, nhưng tiếng bồ câu gù vẫn ở đâu đó. Nàng nhớ những đêm đầy sao, nàng bắt gặp em trên mái nhà. Hôn phu nàng bảo, con đồng ý. Nàng còn nhớ đóa lưu ly màu xanh tím, sóng biển rì rào. Máu nàng chảy theo bó hồng đỏ, nhỏ xuống chiếc váy trắng tinh. Cha xứ hỏi nàng, nàng không có trả lời.
Nàng chỉ nghe tiếng em thì thầm giữa đêm khuya. Em hát. Giọng em tan trong bóng tối. Park Siyeon hát.
Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
Hôn phu nàng hối thúc, em nói em đồng ý đi, em còn chờ gì nữa.
Let it be, let it be, whisper words of wisdom, let it be.
Bó hoa trên tay nàng rơi xuống, trượt theo tùng váy, vết máu lộ ra rõ ràng. Nàng mơ màng thấy quan khách sửng sốt.
Let it be, let it be, there will be an answer, let it be.
Hai tay nàng buông thõng, máu từ đầu ngón tay nhỏ xuống. Nàng khóc nấc, đó không phải lỗi của Siyeon, tất cả đều không phải lỗi của Siyeon. Kiên cường sống không phải lỗi của em ấy. Yếu đuối chết đi không phải lỗi của em ấy. Nàng yêu em ấy cũng chẳng phải lỗi của em ấy.
Là lỗi của nàng.
Lỗi của Kang.
Nàng xoay người chạy đi, bên tai là tiếng cha nàng gọi. Nàng muốn gặp Siyeon, nàng muốn em biết nàng là người có lỗi, chứ chẳng phải là em. Nàng quay lại, nàng bỏ rơi thế giới, nàng cần em. Nàng chỉ cần em.
Nàng lao qua những con đường nhỏ, phổi nàng thắt chặt, nhưng nàng không dừng lại. Nàng nghe tiếng còi xe bên tai, trong một giây phút, nàng thấy em ngồi trên mái nhà, hai chân đung đưa.
Nàng bị đầu xe tải hất văng đi một đoạn xa, trên môi vẫn còn nở nụ cười.
Nếu có một ai trong hai người bị quỷ ám, thì từ đầu người đó đã là Kang Kyungwon
Let it be, let it be, there will be an answer,
let it be.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top