2.
Em vẫn thích leo lên mái nhà, qua cái cửa trập, rón rén trên từng bước, và ngồi nơi hai bên mái nhà nối với nhau, cạnh ống khói lò sưởi. Tiếng lách cách của ngói cứng khiến sống lưng em cũng lạnh toát.
Con mèo cam đốm trắng tên Orin (em quả quyết không phải là trắng đốm cam, và em cũng có một trận cãi nhau với nàng về điều đó) men theo ánh trăng, bò qua khe cửa hở đến bên cạnh em. Nó kêu meo, liếm chân rồi nằm yên, nhưng đuôi lại không ngừng cuộn tròn.
"Chủ mày sẽ phát điên..."
Orin ngó qua Park Siyeon một chút, rồi lại ngoảnh mặt đi làm ngơ một cách yểu điệu. Park Siyeon ngỡ ngàng không chỉ bởi em bị một con mèo bỏ rơi, mà còn vì em vẫn muốn hoàn thành câu nói còn dang dở.
"... khi biết tụi mình, ừ tao, leo lên trên mái nhà như thế này." Con mèo nhìn Park Siyeon khi em nói từ tụi mình, như thể là mèo ta chẳng liên quan gì đến chuyện sợ hãi của cô em hết.
Một căn nhà ba tầng có phòng áp mái thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện nhìn ra được cảng Hamburg, bởi hàng trăm trăm cách tòa nhà cao tầng treo bảng cho thuê văn phòng, cho thuê nhà xưởng đều bít hết cả tầm nhìn, và cả toà thị chính to đùng ngay phía đối diện. Cái đó, theo mấy ông hói đầu trên ti-vi hay nói, là sự phát triển chóng mặt của nền kinh tế trong thời kì công nghiệp hoá. Dù vậy, rõ ràng em vẫn biết hướng nào là cảng bởi cái vị mằn mặn của gió, cũng như mèo Orin cũng ngửi ra mùi cá biển lẫn trong bó sợi hương mang tên Đại Dương.
Park Siyeon chợt nhớ nàng - con gái của gia đình nhận nuôi em, Kang Kyungwon, nàng - đã kể về Hamburg như thế nào, khi em và nàng bắt đầu chuyện yêu đương có vẻ điên rồ này. Nàng kể về những ngày lạnh cắt, bố đi dỡ hàng nhập khẩu ở cảng, mẹ đan cho nàng khăn len màu xanh xám nhạt. Khi ấy chị khăng khăng mình thích màu hồng, và nàng cười. Park Siyeon đã cất giữ nụ cười đó thật kĩ càng, chỉ vì nó dịu dàng và ấm áp như nắng sớm.
Đêm ấy, khi một mèo một người trèo xuống, đã có một vị chờ sẵn dưới cầu thang. Và mèo Orin chắc hẳn phải rút lại câu nói (mà Park Siyeon biết chắc là nó có nói) rằng nó chẳng liên quan đến chuyện sợ hãi kia. Ngoài chuyện sen 002 đang nhăn nhó sau khi bị sen 001 nhéo tai, thì mèo ta cũng bị cắt bữa phụ có cá ngừ và ngò thơm vào mỗi chiều chủ nhật.
Rõ ràng khi ta thực hiện một cuộc viễn chinh, một chuyến thám hiểm, thì không nên dẫn sen theo, nhất là mấy con sen đang yêu đương.
.
Nàng ôm con mèo trong lòng, gãi lên cổ và bụng nó. Em ngồi phía sau, lau tóc cho nàng. Họ nói về chuyện nàng được nhận vào một ngân hàng, với mức lương rõ ràng cao hơn trước. Rồi Park Siyeon hôn lên vai nàng, thật khẽ khàng. Nàng đỡ lấy gương mặt em, mong manh như giọt sương đậu trên nhành hoa bên bậu cửa.
.
Em kể cho nàng nghe cuộc đời mình. Những gì trong quá khứ mà em còn nhớ nổi, là năm ba tuổi đã phải lênh đênh trên tàu, bố em bảo "phải đi thôi, phải đi thôi", thế là gia đình em theo một tàu buôn lớn, bố làm thuỷ thủ, mẹ làm hầu bếp. Những ngày tháng trời hạ nóng như lò lửa, thuyền lớn chòng chành, da em nhẻm màu bánh mật. Khắp nơi nồng mùi chua của sữa bò, bánh mì lên men và mùi mồ hôi của của những gã khổng lồ làm việc quần quật trong sự khắc nghiệt của tự nhiên.
Họ đôi khi phải neo lại ở các thành phố ven biển, thuê những căn nhà cũ nát, run lẩy bẩy mỗi khi đại dương nổi cơn thịnh nộ. Cứ hai, ba tháng như thế lại có một đợt bão, tan bão là cả nhà lại theo tàu ra biển ngay.
Em nhỏ xíu như hạt đậu, hay nghịch ngợm, có một người bạn thân là chú Ronald. Chú hay hát cho em nghe tình ca Mexico bằng cây đàn ghita classic cũ của chú, hoặc cõng em trên đôi vai vững chãi để em thấy được bầy cá heo ở phía xa. Đến khi em tròn bảy tuổi thì biển cả cướp chú đi. Tiếng gió gào thét giữa trời đầy bão giông. Sét rạch ngang những đường mây xám xịt. Em ngồi bên trong, nhìn qua cái cửa kính, nhìn chú đang cố trèo từ thuyền cứu hộ - chú dùng để đem hàng lên đất liền, lên boong ke . Một cơn sóng ập lên boong, rồi người đàn ông trong chiếc áo thuỷ thủ sọc xanh mới còn sờ sờ đó bỗng dưng bị cơn sóng nọ nuốt chửng. Không tung tích.
Đến khi biển lặng, người ta chỉ còn thấy một chiếc áo sọc rách, vấy máu, trôi lững lờ, sau khi đàn cá mập bơi đi. Cây đàn ghita treo trong khoang mãi mãi không còn ai chạm vào từ dạo ấy.
Em ghét gã lái buôn, bởi gã đã khăng khăng bắt chú đem hàng lên đất liền cho kịp hẹn dù rằng mưa bão đang ùn ùn phía đằng xa. Nhưng mất một người, cũng chẳng hề chi đến gã, đôi mắt híp vẫn xảo quyệt và cái cổ mập vẫn rung lên hềnh hệch mỗi khi gã ôm tiền vào trong bụng.
Mùa đông năm mười tuổi, bố em viêm phổi nặng, phải vội vàng dừng lại Hamburg để nhập viện. Nhưng nhà em thì làm gì có tiền để chữa cho ông, vậy nên, qua tháng một thì ba em mất.
Nàng ôm vai em khi em kể lại cuộc đời mình, nhưng em không khóc, mặt lạnh tanh, như thể đang đây là câu chuyện của cô gái sống ở căn nhà cách em cả mấy con phố.
Rồi chưa đầy một năm sau, mẹ em ngồi trong căn phòng tối, nắm lấy tay em, hỏi em cónhớ bố không, có muốn gặp bố không. Mắt bà ráo hoảnh, cười vui vẻ đến kì lạ. Bà cầm con dao trên bàn bếp, cắt cổ tay mình trong niềm hân hoan mụ mị. Bà vẫy em, gọi tên em, rồi nổi giận khi em bước lùi lại và khóc ré lên. Mẹ em cố tóm em bằng bàn tay đầy máu, trơn tuột, em vùng vẫy, vừa chạy, vừa bò vào phòng ngủ và khoá cửa lại. Em trốn vào tủ áo, chân rướm máu bởi những vết cào và cả máu của mẹ em. Tiếng dao chém vào cửa yếu dần rồi tắt hẳn.
Em được cảnh sát bế lên khi ngất trong tủ quần áo vì mất nước. Người ta kháo nhau rằng em là đồ quỷ dữ, bởi một đứa trẻ chẳng thể sống đến năm ngày mà không ăn uống. Chỉ có mỗi một gia đình Hàn Quốc vô thần, bấy giờ dám nhận nuôi em.
Đôi khi, Park Siyeon cũng ngờ rằng, em là quỷ dữ.
.
"Chị bảo rằng chị yêu em, rồi cuối cùng chị đi kết hôn với gã đó?" Đáng lẽ em đã phải gào lên, nhưng em chỉ ngồi bệt ở góc tường nhìn nàng, hai bàn tay chà xát vào nhau.
Nàng không nói gì, nàng có thể nói gì - hay làm gì khác kia chứ? Chạy theo em sao? Nói rằng mọi thứ đều không phải là sự thật à? Không, đó là lựa chọn của nàng.
Em cười đến ngây dại, lòng bàn tay đỏ ửng và đau rát. Rồi em hướng nàng, như một linh hồn khiếm khuyết trượt trên những thanh đồng lạnh ngắt về nơi cõi chết. Nàng rùng mình, không vì sợ hãi, bởi đột nhiên em như hư vô, như thể sắp biến mất. Nàng ôm lấy em, hôn em, bàn tay luồn vào bên trong vạt áo mỏng. Nàng nghe em nói bên tai, "yêu em lần cuối thôi, một lần cuối thôi."
Em lưu lại cho nàng một đường cào mỏng nơi sống lưng và dấu răng bên vai trái. Nàng ngờ rằng mình chẳng thể bỏ được em. Nàng cấu vào đùi em, hôn lên ngực em, lấn lướt tâm trí em, khiến em thở dốc, nỉ non. Cái cách nàng chiếm hữu em, đẹp như thể nàng cắn chặt lấy một đoá hoa tàn khô. Rằng nàng chẳng biết, nhưng đó thật sự là lần cuối cùng.
Hôm ấy, một giờ rưỡi sáng ngày ba tháng mười một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top